Mũi tên tình yêu thứ tư
Lưu ý: đừng quên bật bài It's war ở trên lên khi đọc :3
.
"Thầy Dohyun, sao thầy lại ở đây? Thầy vừa làm gì vậy?"
"Hyungseob, thế này là thế nào? Vì sao cậu lại đi cùng xe với anh ta? Vì sao anh ta lại xoa đầu cậu? Vì sao cậu nhìn anh ta như thế? Không phải chúng ta đang hẹn hò sao? Hôm qua chuyện gì đã xảy ra cậu quên rồi phải không?"
Cứ mỗi một câu hỏi, Woojin lại bước tới một bước, khiến Hyungseob lùi lại một bước. Đến khi Hyungseob chạm lưng vào bức tường xung quanh, chẳng còn đường lui nữa. Woojin chống mạnh hai tay lên tường, giam Hyungseob ở bên trong.
"Ai ai, Woojin à, cậu bình tĩnh..."
Hyungseob giơ tay giữ vai Woojin đẩy ra nhưng Woojin tóm luôn cả hai tay cậu khóa lại.
"Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé?"
Thế rồi có bao nhiêu giận dữ, Woojin trút hết lên đôi môi mỏng manh tội nghiệp của Hyungseob.
---
Bạn đọc, có phải các bạn đang mong chờ cảnh này không? Thôi đừng mơ nữa, có mơ thì cũng là giấc mơ của bạn học Ahn thôi. Sự thật thì mọi chuyện diễn ra hết sức nhạt nhẽo như sau:
"Thầy Dohyun, sao thầy lại ở đây?"
"Chào em, Park Woojin phải không? Tôi mới đưa em Ahn đi xem phim về."
"Ồ vậy sao? Hai người cũng thân nhau quá nhỉ?"
"Còn em, chắc quan hệ với em Ahn cũng không tồi nên mới sang tận nhà thế này."
"À cũng coi như vậy đi. Nhưng bây giờ không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"
"Ồ hay quá, tôi cũng đang có chuyện cần hỏi."
Hyungseob cứ nghĩ mình chết chắc rồi mà lại đứng nghệt mặt ra nhìn hai thầy trò nhà kia vừa lừ mắt nhìn nhau vừa nói chuyện như thể cậu là người vô hình. Mà đấy, hai người họ cứ thế lên xe đi thẳng rồi, có đoái hoài gì đến cậu đâu. Thôi kệ họ đi, Hyungseob sống sót là được rồi, hết nợ với Euiwoong Daehwi rồi, về nhà làm thỏ lười ngủ một giấc đã rồi tính.
Nhưng mà ai cũng biết là chỉ có mình chán đời chứ đời không bao giờ chán mình. Ngày thứ hai đầu tuần có bao giờ là ngày vui?
Hyungseob ngồi trong lớp chưa ấm chỗ, thầy chủ nhiệm Yoon Jisung đã bước vào. Cơ mà đấy không phải là vấn đề, một học sinh ngoan ngoãn, chan hòa, thân ái như Hyungseob thì dù mười năm chỉ đạt danh hiệu tiên tiến thì thầy cô cũng không bao giờ nỡ bắt lỗi, không việc gì phải sợ. Nhưng mà bây giờ Hyungseob hốt hoảng đến độ phải nằm úp xuống bàn, cố gắng thu nhỏ người hết mức, trốn sau lưng bạn ngồi trước là vì gì? Là vì hai người đi theo phía sau thầy chủ nhiệm chứ ai.
"Các em, lớp chúng ta có tin vui."
Thầy chủ nhiệm ngáp một cái rồi phất phất tay chỉ qua hai người bên cạnh.
"Trước hết là vì tôi già rồi, cũng không nên tăng ca hàng ngày nữa, phải đi tìm vợ thôi. Mà thầy Lee cũng là một giáo viên trẻ, cũng muốn rèn luyện thêm năng lực. Nhà trường đã tạo điều kiện cho hai chúng tôi, từ nay thầy Lee sẽ là giáo viên chủ nhiệm thứ hai của lớp chúng ta."
Dohyun dịu dàng mỉm cười trước tràng pháo tay nhiệt liệt khiến các nữ sinh càng phấn khích hơn. Thầy Yoon xua tay, day day thái dương nhắc nhở.
"Trật tự, trật tự! Còn nữa, tin vui thứ hai là lớp chúng ta có thêm thành viên mới. Để tạo sự công bằng và gia tăng tính cạnh tranh giữa các lớp trong kì vận hội thể thao mùa xuân sắp tới. Bạn Park Woojin đã xin chuyển sang lớp chúng ta, cứu vớt cho thành tích èo uột của cái lớp này năm ngoái."
Woojin nhếch miệng gật đầu một cái, cả lũ bên dưới lại ào ào lên hú hét. Bởi vì cái lớp này ấy à, có hai mươi lăm mống thì đến hai mươi là nữ, có thêm nam, lại là nam vừa đẹp trai vừa ngầu vừa giỏi thể thao như thế này thì sao mà bình tĩnh được?
Thầy Yoon hết hồn, phải gào lên nhắc trật tự. Mà đương nhiên, chẳng ai nghe cả.
À có một người từ nãy không dám thở mạnh, tới đây thì ôm mặt đập đầu vào bàn. Thầy Lee thấy vậy liền hắng giọng một cái.
"Các em chào đón bạn mà quên thầy sao?"
Thật diệu kì, cả lớp liền im phăng phắc, mấy chục đôi mắt to tròn, long lanh đều hướng về bục giảng.
Đúng là lũ háo sắc, thầy Yoon thở dài, thôi xong việc nhanh còn lượn cho đỡ nhức đầu. Thầy Yoon quay ra bảo Woojin.
"Thôi em tìm chỗ ngồi đi. Muốn ngồi đâu thì ngồi."
Woojin chỉ chờ câu đó, liếc qua Dohyun bên cạnh, rất kín kẽ khẽ nhếch mép một cái rồi đi thẳng tới bàn phía sau người đang úp mặt kia, nói với bạn nữ đang chớp chớp mắt ngước lên.
"Chào bạn, tớ muốn ngồi chỗ này, có thể phiền bạn nhường chỗ được không?"
Được! Trăm ngàn lần được! Cậu muốn gì tớ cho hết!!! Tiếng lòng của bạn nữ thể hiện qua ánh mắt rõ ràng như vậy, dường như chẳng cần nói ra ai cũng nghe thấy.
Trước khi ngồi xuống chỗ mới, bạn học Park của chúng ta còn rất tự nhiên cúi người ghé xuống bên tai bạn học ngồi phía trước nói "Mình gặp lại nhau rồi!" khiến cả lớp đang hưng phấn liền chết lặng.
Ơ kìa gì vậy??? Hotboy thể thao có quen Hyungseob nhỏ xinh của lớp chúng ta sao??? Những ánh mắt nhanh chóng được trao đổi giữa hai mươi nữ thám tử của lớp. Cuối cùng, một người dũng cảm lên tiếng.
"Bạn Park Woojin, cho hỏi hai người là thế nào?"
Cả lớp nín thở chờ đợi. Hyungseob thì nín thở từ nãy, giờ tim càng đập mạnh, muốn xỉu luôn rồi, càng úp mặt xuống kĩ hơn. Mà trên bục giảng, cũng có một người đang nhếch miệng chờ nghe câu trả lời. Còn bạn học Park thì chẳng quan tâm, mắt vẫn không rời cần cổ và đôi tai đang đỏ lựng của người ngồi trước mà ngọt ngào cười.
"Là quan hệ hôn môi."
Trừ Park Woojin mới vào và bạn học Ahn Hyungseob đã hóa đá, cả lớp có tất cả hai mươi bốn học sinh, cộng thêm cả thầy Yoon tội nghiệp hay bị đau lưng là hai mươi lăm, tất cả cùng ngã ngồi xuống đất thì tạo nên tiếng động như thế nào, chắc các bạn có thể tượng tượng ra được. Còn thầy Lee thì không ngã. Người thanh niên ba tốt không dễ dàng ngã, chỉ là đột nhiên cảm thấy không được khỏe, vội vàng cáo lỗi với thầy Yoon rồi đi thẳng ra ngoài, rút điện thoại ra nhắn tin lia lịa.
/Lee Euiwoong, vì sao Park Woojin lại chuyển vào lớp của Ahn Hyungseob???/
/Hyung à, em dựa vào thế lực cho anh vào dạy được lớp của anh ấy thì Lee Daehwi cũng ép hiệu trưởng đồng ý chuyển lớp được *cười khổ*/
/Trời đất, hôm qua anh với Park Woojin đi nói chuyện rõ ràng, đã nói cạnh tranh công bằng mà em biết nó vừa làm gì không? Nó lại lôi vụ hôn môi kia ra tuyên bố với cả lớp rồi!!!/
/Ừ thì người ta đúng là hơn anh ở cái đó thật mà, em biết làm saoooo???/
/Em nói thế mà nghe được à? Đột nhiên muốn hầu hạ Daehwi rồi phải không? Yêu nó rồi phải không?/
/Hả? Anh cũng đọc cái tin đó rồi à?/
/Hả? Đọc cái gì?/
/À thế thì không phải, thôi anh đừng có vào mấy cái blog post tin nhảm của trường đấyyyy!!!/
Euiwoong đã nói thế, đương nhiên Dohyun sẽ không thể không vào. Thấy bài đang nổi chềnh ềnh khắp các trang xong anh mới vỡ lẽ.
[Nghi án đại gia quy về một nhà - Lee Euiwoong và Lee Daehwi đang hẹn hò???]
Có vẻ như không chỉ tổ chức Heart to Heart Campaign mà Lee Euiwoong và Lee Daehwi cũng tự mình tham gia rồi. Mọi người nhìn ảnh đây này.
Thứ Bảy thì đi uống cà phê, Chủ Nhật thì đi xem phim cùng nhau. Lee Euiwoong còn bế Lee Daehwi lên xe đưa về nữa.
Đây mà không phải là từ hận thành yêu thì tôi không cần biết tình yêu là như thế nào nữa!!!!!!!!!!!
-
[+403, -37] Ôi tôi biết ngay màaaa hai người đó đáng yêu lắmmmmm chemistry nồng lắm luônnnn!!!
[+386, -39] Thế là xong, có mỗi hai đại gia thì đều vuột mất khỏi tay chế rồiiii TT^TT
[+346, -32] Thôi Hội trưởng Hội phó cái gì nữa, người ta là một nhà rồi, dẹp cái bầu chọn vớ vẩn đó đi. Tôi là tôi chỉ chờ xem Valentine party hai người đó tổ chức sẽ hoành tráng như thế nào há há
Dohyun bụm miệng cười, lặng lẽ ấn vote up một lượt từ trên xuống dưới rồi cất điện thoại đi. Thôi trận này có khi ngừng được rồi, Euiwoong đâu cần anh nữa đâu. Tuổi trẻ cuồng nhiệt thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top