Mũi tên tình yêu thứ hai
"Ôi cái cuộc đời này..."
Đấy là câu cảm thán đã buột ra khỏi miệng bạn học Ahn lần thứ chín mươi chín khi đứng trước cửa quán cà phê X.
Kể mà ông trời không lỡ cho hai đứa Euiwoong Daehwi thích chơi với cậu, kể mà hai đứa nó không giỏi làm aegyo như thế, kể mà Hyungseob mạnh mẽ hơn thì cậu đã không đến nước này rồi.
Hyungseob đứng đây, không biết đã rụt tay lại không dám mở cửa bước vào đến lần thứ mấy. Hai đứa kia đánh nhau một hồi vì Euiwoong lách luật, dùng cả đối tượng là giáo viên thực tập ra để gửi cho Hyungseob, cuối cùng phải nhường cho Daehwi sắp đặt cuộc hẹn trước. Mà Daehwi làm gì cũng có hiệu suất rất cao, thoắt cái đã cầm điện thoại của Hyungseob nhắn tin nhoay nhoáy đồng ý cái hẹn của người kia.
"Cảm ơn Hyungseob đã nhận lời. Hẹn cậu ở đó nhé. Tớ sẽ mặc áo màu đen."
Hyungseob nhìn lại tin nhắn cuối cùng từ đối tượng Daehwi gửi cho cậu rồi lại cắn môi. Không biết bạn Park Woojin đang chờ ở trong có nhìn thấy cậu hay chưa? Không biết đứng đây thêm một lúc nữa thì bạn ý có chờ đến mỏi cổ rồi bỏ về luôn hay không? Hay là thế nhỉ? Quay lưng lại, Hyungseob định trốn vào vào xó nào đó cho xong.
"HYUNGSEOB HYUNG!"
Hyungseob giật cả mình, suýt nữa rơi cả tim ra ngoài khi thằng bé Daehwi không biết làm thế nào nhảy từ gốc cây bên cạnh quán sang chặn cậu lại.
"Anh định trốn phải không? Anh có còn thương Hwihwi không mà anh làm thế? Hwihwi mà phải làm người hầu cho Lee Euiwoong đáng ghét kia thì hyung sẽ vui sao?"
Hyungseob ôm tay che mắt để khỏi nhìn thấy "Hwihwi đáng yêu" đang phồng má, trề môi, cụp mắt ỉ ôi trước mặt.
"Hyung~~~" Daehwi nhảy tới ôm Hyungseob rồi dụi dụi vào tay cậu như mèo con.
"Được rồi được rồi..."
Hyungseob thở hắt ra, khốn khổ để Daehwi mở cửa quán cà phê rồi đẩy thẳng cậu vào.
Lướt mắt qua một lượt những vị khách trong quán, Hyungseob không thấy có ai mặc áo đen cả, trừ nhân viên của quán đang mặc đồng phục. Cậu thở phào. Vậy là bạn Park Woojin chưa tới, có khi lát nữa người ta lại nhắn cái tin huỷ hẹn cũng nên. Thoát nạn rồi, mừng quá. Đã tiện ở đây thì uống cốc nước cái đã.
Hyungseob vui vẻ đi đến bên quầy, nghiêng đầu nhìn menu treo ở trên tường phía sau một lúc rồi mỉm cười với bạn nhân viên đứng nhận order.
"Cho mình một smoothie..."
Hyungseob bỏ lửng câu nói khi nhìn đến biển tên của bạn nhân viên đang đứng trước mặt.
Park Woojin.
Bạn ấy nhìn theo ánh mắt của Hyungseob, mỉm cười một cái để lộ chiếc răng khểnh rất đáng yêu rồi hỏi.
"Smoothie gì nhỉ, bạn Ahn Hyungseob phải không?"
"A! Vậy cậu là Park Woojin đó?"
"Ừ đúng rồi, tớ đang mặc áo màu đen mà, phải không?"
Hyungseob giật mình chớp chớp mắt mấy cái khiến người trước mặt bật cười, cúi xuống ngượng ngùng gãi đầu.
"Ừm xin lỗi, đáng ra ca làm hôm nay của tớ kết thúc từ hai tiếng trước rồi nhưng người đến thay giờ mới tới. Tớ làm order của cậu xong rồi sẽ nghỉ."
Ôi bạn học Park Woojin, sao bạn lại đáng yêu thế? Hyungseob đột nhiên cảm thấy chân như đang lơ lửng không chạm đất.
"À ừm...vậy cho mình một smoothie dâu."
"Ừ cậu ra ngồi trước đi, cái này tớ mời để xin lỗi phải để cậu chờ thêm một chút."
Hyungseob vẫn mơ màng, chân lơ lửng lướt đi chọn một bàn rồi ngồi xuống, mắt vẫn nhìn theo người đang pha chế phía sau quầy. Chà, đáng yêu thật. Hyungseob giật mình, mặt hơi nong nóng, vội quay đi ngắm trời xanh, nắng vàng, hoa anh đào nở ngoài cửa sổ.
Bạn học Ahn Hyungseob, có phải bây giờ bạn đã thôi hối hận vì chơi với Lee Daehwi hay chưa?
---
/Đại bàng gọi chim sẻ! Báo cáo báo cáo!/
/Dạ thưa cậu, nhờ chiêu giả vờ vẫn còn trong ca làm của cậu nên Lee Euiwoong đang rình ở sau chậu cây trong quán vẫn chưa phát hiện ra đối tượng hôm nay là anh. Cậu hài lòng với anh chưa?/
/Perfect! Mau dẫn người ra khỏi chỗ đó rồi em sẽ chặn thằng kia lại./
/Ok./
---
"Trời đẹp quá phải không?"
Hyungseob quay lại khi nghe giọng Woojin bên cạnh. Cậu ấy đã thay đồng phục ra, nhưng đúng là đang mặc áo màu đen thật. Một chiếc áo khoác có lông ở viền mũ na ná cái cậu đang mặc. Cậu ấy cầm hai cốc nước trên tay, vai còn đeo backpack màu trắng. Thấy Hyungseob đang ngơ ngác nhìn, cậu ấy lại cúi mặt cười ngại ngùng.
"Trời đẹp thì ra ngoài nhé. Tớ cũng không muốn hẹn hò ở nơi làm việc."
Đáng yêu quá. Hyungseob lại nhủ thầm, miệng nở nụ cười tự nhiên lúc nào không biết.
"Trong tin nhắn nói Hyungseob thích gà phô mai, chúng mình đi ăn nhé?"
Và thế là bạn học Ahn chan hòa, thân ái của chúng ta đã đi theo người ta như vậy, không biết rằng đằng sau có đứa đứng phắt dậy từ chậu cây ở góc quán, đùng đùng đuổi theo sau mà tới cửa lại bị ngáng chân ngã cái rầm rồi bị bịt miệng lôi đi mất.
"Lee Euiwoong, không thể chơi xấu như vậy được, đừng tưởng có thể qua mắt anh đây! Nào vào đây tôi mời cốc nước hã hã!"
"ỨM ỨM ỨM! ỨM ỨM ỨM ỨM!" (tạm dịch: LEE DAEHWI! TÔI PHẢI GIẾT CẬU!)
---
/Hyungseob hyung, thế nào thế nào?/
/Thế nào gì chứ?/
/Sao bây giờ anh mới nhắn tin trả lời em? Anh đã về nhà chưa? 10 rưỡi rồi đó *chớp chớp*/
/Anh vừa về đến nhà.../
/Quào, hẹn hò được quá phải không? Em đã nói hàng tuyển của em mà lại hí hí *icon nhảy múa*/
/À ừ thì.../
/Hai người làm những gì rồi? Nắm tay chưa? Ôm chưa?/
/Bọn anh đi ăn, rồi nói chuyện.../
/Chỉ thế thôi???!!!/
/À thì cậu ấy có đưa anh về.../
/Và?/
/Thì đường nhà anh hơi tối, có một người đi xe đạp từ trong ngõ lao ra. Rồi cậu ấy quay người lại chắn cho anh.../
/Quào, anh hùng cứu mỹ nhân luôn nhaaa/
/Rồi cái xe đạp phanh gấp nên đập vào người cậu ấy, thành ra.../
/Thành ra làm sao? Sao anh cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa thế?/
/Thành ra cậu ấy đẩy anh vào bức tường bên cạnh.../
/Hả?/
/Nên là vô tình hôn rồi.../
/YESSSSSSSSSSSSSS!!!/
/Anh đi chết đây.../
/HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HWIHWI YÊU HAI NGƯỜI!!! LEE EUIWOONG CHẾT CHẮC RỒIIIII/
/Anh đi chết đây anh không nói nữa đâu huhu/
---
/Đại bàng gọi chim sẻ hí hí/
/Chim sẻ chết rồi.../
/Ai cho chết? Hôn người ta xong phải chịu trách nhiệm chứ ai cho chết?/
/Biết rồi hả? Cậu ấy kể hả? Ôi tao đi nhảy lầu đâyyyy/
/Ơ thế là sự cố thật đấy à?/
/Chứ chú mày tưởng anh cố tình à?/
/Ừ tưởng thế thật, còn đang định khen anh giỏi lắm.../
/Không ;A; Tao bị cái xe đạp đẩy thật ;A;/
Chiều cao sàn sàn nhau nên đúng tầm môi...
Chạm môi một cái tao sợ quá lùi lại ngay ;A;
Cậu ấy giơ tay che mặt đứng ngay đơ ra đấy, tao cũng cắm mặt xuống đất đứng ngay đơ ra đấy, ông đi xe đạp cũng chết ngồi ngay đơ ra đấy.../
/Thế xong rồi sao nữa?/
/Rồi ông đi xe đạp ho mấy tiếng, tao mới quay ra xin lỗi với đỡ ông ý dậy.../
/Bỏ qua ông ý đi, thế Hyungseob hyung thì sao?/
/Không, ông ý quan trọng đấy. Trước khi leo lên con xe đạp thần thánh đấy đi tiếp, ông ý bỏ lại câu là "tuổi trẻ cuồng nhiệt thật" làm tao với cậu ấy lại muốn độn thổ.../
/Xong rồi tao xin lỗi cậu ấy. Cậu ấy bảo không sao rồi bảo nhà ngay kia rồi nên chào tạm biệt tao rồi chạy biến đi luôn...
Lỡ người ta thấy tao sỗ sàng quá thì làm sao??? Lúc nãy cậu ấy có bảo gì với mày không?/
/Yên tâm yên tâm, Hyungseob hyung bảo em là anh ấy thích lắm hí hí~/
/Mày nghĩ tao tin chắc? Thôi kệ mày, tao cần tìm một xó để chui vào đây ;A;/
---
Và thế là đêm hôm ấy, có hai người vừa úp mặt vào gối vừa trùm chăn vừa giãy đành đạch khốn khổ lẩm bẩm "ôi cái cuộc đời này...".
À quên mất, thực ra là ba người. Sau khi nhận được một tràng tin nhắn kèm mấy câu "há há", người này còn thiếu điều đập đầu vào tường cho xong.
"Ôi cái cuộc đời này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top