Mũi tên tình yêu thứ ba
Buổi hẹn hò thứ hai của Hyungseob diễn ra vào ngay sáng hôm sau, một ngày Chủ Nhật cũng trời xanh, mây trắng, hoa anh đào nở. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, để đề phòng Daehwi tới trả thù, Euiwoong xui đối tượng qua tận nhà Hyungseob đón. Nhưng mà bạn học Ahn của chúng ta có thể mềm lòng với Euiwoong đến đâu cũng không dám liều mạng múa võ giương oai trước mặt đấng sinh thành, chỉ cho người ta tới đón ở tít đầu đường thôi.
Vừa ra khỏi nhà tới gần đầu ngõ, oan gia thế nào lại gặp đúng ông chú đi xe đạp hôm qua. Tối qua nhá nhem như thế mà sao nhìn một cái ông chú vẫn nhận ra Hyungseob ngay, dừng xe lại nhìn cậu chòng chọc. Hyungseob cười trừ, cúi đầu chào một cái rồi vội vàng ba chân bốn cẳng chạy mất.
Vừa ngượng vừa sợ, bạn học Ahn đầu vừa ngoái lại nhìn mà chân vẫn chạy, tới đoạn ngoặt đầu đường đã không cẩn thận tông phải người khác cái rầm ngã lộn ngửa ra sau đau hết cả mông. Người bị Hyungseob đâm phải bước tới đỡ cậu dậy. Hyungseob vẫn còn đau, mắt còn chưa mở ra nổi, cứ thế vừa vịn tay người ta đứng dậy vừa luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi, xin lỗi, là tôi chạy nhanh quá nên..."
"Phải xưng là em chứ."
Hả?
Hyungseob tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Rất cao, có lẽ hơn 1m80. Còn mặc áo khoác đen dáng dài, khí chất như nam diễn viên trong Goblin vậy.
"Hyungseob, chào em."
Người trước mặt thấy Hyungseob ngơ ngác ngước mắt lên nhìn liền mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu cậu.
"Đúng là một học sinh đáng yêu, sao anh không được thực tập ở lớp em nhỉ."
"Thầy Lee Dohyun?" Hyungseob nghiêng đầu hỏi lại, vẫn còn ngơ ngác. "Mà sao thầy biết em là Hyungseob?"
Dohyun phì cười, bước tới mở cửa chiếc xe ô tô màu trắng cách đó mấy bước chân, ra dấu cho Hyungseob vào trong.
"Euiwoong gửi ảnh em cho anh rồi. Còn nữa, không phải ở trường thì đừng gọi anh là thầy."
"Dạ?" Hyungseob thấy ngại quá nhưng thấy Dohyun mỉm cười bèn gật đầu "vâng ạ" rồi chui vào xe.
Lúc loay hoay thắt dây an toàn, nhìn vào gương cậu còn thấy ông chú xe đạp đứng lắc đầu ở phía sau, dựa theo khẩu hình thì rõ ràng lại là câu "tuổi trẻ cuồng nhiệt thật". Ôi cái cuộc đời này!!! Híc, cả đêm qua vần vò môi mãi mới đỡ đi được cảm giác mềm mềm, xua mãi mới đuổi được cảnh tượng lúc ấy trong đầu ra để ngủ một tí mà giờ lại ùn ùn kéo tới rồi. Huhu mẹ ơi Hyungseob xấu hổ quá, Hyungseob muốn đào một lỗ nẻ mà chui xuống.
Thấy Hyungseob đưa tay lên ôm mặt, hai tai thì đỏ bừng, Dohyun nhịn cười rồi cho xe chạy. Chờ đến khi Hyungseob bình tâm trở lại, bỏ hai tay ra khỏi mặt rồi anh mới lên tiếng hỏi.
"Mình đi xem phim rồi ăn trưa nhé?"
Hyungseob vẫn đang thẫn thờ nghĩ xem từ nay về sau phải làm thế nào để tránh ông chú xe đạp ra nên gật đầu luôn. Tới khi Dohyun mua vé xong xuôi, ngồi vào rạp rồi cậu mới ngộ ra vấn đề.
"Dohyun hyung, phim này là phim gì vậy?"
"Insidious 3 đó em, lúc nãy anh nói rồi mà."
"Hả?"
Hyungseob trố mắt ra nhìn cuống vé Dohyun đang chìa ra cho cậu xem. Dohyun thấy vậy mới nhỏ giọng hỏi.
"Em sợ phim ma hả? Không sao đâu, đến đoạn nào có ma anh sẽ che mắt em lại."
Hyungseob úp tay vào mặt, lắc lắc đầu, giọng thảm thương. "Không phải đâu...lát nữa anh sẽ biết..."
Và sau khi đèn tắt, chàng trai 3 tốt: gia thế tốt - học vấn tốt - ngoại hình tốt Lee Dohyun đã lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác xem phim ma mà phải toát nhiều mồ hôi đến vậy. Mà đúng là toát mồ hôi vì sợ mới khiếp. Dù cho con ma có đáng sợ thế nào cũng không thể bằng em học sinh bé nhỏ, mềm mại bên cạnh được. Hyungseob ấy à, là dạng người xem phim ma 3L: hét lớn - khóc lắm - đánh loạn. Dohyun một tay bịt miệng Hyungseob, một tay cố gắng tóm lấy tay chân của Hyungseob đang khua loạn xạ mà vẫn bị dính đòn vài lần đau khôn tả.
Tới khi phim kết thúc, cả hai cùng mệt nhoài vì nằm vật ra ghế, mặc cho những người xung quanh trước khi ra về còn cố nhìn lại xem đứa nào lúc nãy làm loạn trong rạp buồn cười thế.
Dohyun lấy hơi xong định đứng dậy mà lại nhìn thấy hai ghế phía sau hai người vẫn còn người đang ngồi lại, còn là lấy áo khoác trùm kín mặt ôm nhau. Dohyun vốn là một người đàn ông lịch thiệp, thấy người khác đang mặn nồng thì không nên làm phiền. Nhưng mà phim đã chiếu xong lâu rồi, nhân viên rạp cũng bắt đầu dọn dẹp rồi, bản tính tốt bụng lại xui khiến anh ho hai tiếng nhắc nhở.
"Khụ khụ, phim hết rồi!"
Nghe thấy thế, hai người kia tung áo ra, lập tức ngồi ra hai phía tránh nhau, vừa ôm tim vừa thở. Ơ mà sao hai người này nhìn quen thế nhỉ?
"Euiwoong? Daehwi? Hai em cũng xem phim à?"
Hyungseob bên này cũng bật dậy, tròn mắt nhìn làm hai đứa muốn chết luôn cho xong.
Không có cái nhục nào bằng cái nhục nào.
Thiếu gia Lee Daehwi cho quản gia lái xe đuổi theo xe của Dohyun thì thiếu gia Lee Euiwoong cũng làm được. Bị Euiwoong tóm lại, Daehwi không kịp cản Dohyun mua vé xem phim, đành đạp cho Euiwoong một nhát rồi lao tới mua vé ngồi ngay sau. Euiwoong đuổi theo được cũng lấy vé ngay cạnh Daehwi để tiếp tục cản.
Hai đứa chỉ mải đi phá người khác mà cũng không biết người ta xem phim ma. Người ta sợ mình còn sợ hơn.
Nhục!
Trong cơn cùng quẫn thế nào lại ôm lấy đứa bên cạnh.
Nhục nữa!
Đi rình mà bị bắt quả tang.
Quá nhục!
Tổ tiên họ Lee kính mến, mong các vị thứ tội cho chúng con...
---
Nhìn ba đứa sợ ma lả đi nhìn đến tội, bản thân cũng mệt hết hơi, Dohyun bèn hào phóng làm một người anh tốt, mang ba đứa đi ăn rồi cũng tuyên bố giải tán. Daehwi cố sống cố chết viện cớ để đi cùng xe Hyungseob nhưng bị Euiwoong cậy khoẻ, xách luôn lên vai ném thẳng vào xe của quản gia nhà mình.
"Hôm qua cậu mời tôi nước thì hôm nay tôi đưa cậu về bù lại! Nào! Đi về!"
Dohyun đưa Hyungseob về tới đầu ngõ, lại lịch thiệp mở cửa cho Hyungseob rồi gãi đầu ái ngại.
"Hôm nay là do anh chọn phim sai, xin lỗi em."
Thực ra Dohyun đâu có chọn sai, là hỏi Hyungseob muốn xem phim gì thì cậu lơ mơ chỉ đó chứ. Hyungseob cười khổ, chỉ vì sự cố hôm qua mà cứ mất hồn mãi, hại Dohyun hyung khó xử.
"Không phải, là tại em, xin lỗi đã đánh anh. Anh không sao chứ?"
Hyungseob ngước mắt lên hỏi. Dohyun nhìn thấy ánh mắt tội lỗi của Hyungseob thì bật cười, bất giác lại đưa tay xoa đầu cậu.
"Hyungseob à!"
Cả hai cùng giật mình quay ra, thấy Park Woojin vừa từ trong ngõ đi ra.
"A Woojin, sao cậu lại ở đây?" Hyungseob ngạc nhiên hỏi. Không hiểu sao tim đập thình thịch như bị bắt quả tang.
Nhưng Woojin không trả lời cậu, cậu ấy bước nhanh tới, nhìn Dohyun hyung hỏi. "Sao thầy lại ở đây?"
Chết rồi! Hyungseob ơi chết rồi chết rồi chết mất thôiii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top