Mũi tên tình yêu để dành

Sau buổi Valentine party đầy sóng gió scandal, chức Hội trưởng Hội học sinh cũng đã có kết quả. Người thắng cuộc là Lee Euiwoong với số phiếu chênh lệch rất lớn. Không phải vì người ta thấy Euiwoong xứng đáng hơn với vị trí này, mà bởi vì so với Lee Daehwi thanh mảnh thì người ta nghĩ người tập gym như Euiwoong thích hợp ở chiếu trên hơn. Nghĩ mà xem, Hội trưởng oai phong lịch lãm, Hội phó đáng yêu tinh nghịch sóng vai đi cạnh nhau, tưởng tượng thôi đã thấy bao đẹp.

Thế nhưng lại một lần nữa, đời không như là mơ và người có nhiều cái dang dở. Trong lúc không thể niềm nở như thế thì Lee Daehwi đỡ sực nhớ ra vụ cá cược hôm nào, vừa gửi ảnh hai bàn tay đang đan lấy nhau mà Hyungseob hyung vừa gửi cho Euiwoong, vừa dõng dạc yêu cầu thực hiện lời hứa.

/Tôi mặc kệ cậu./

/À ghê thật, chính cậu nghĩ ra hình phạt này trước mà định trốn à?/

/Tôi không làm thì cậu làm gì được tôi?/

/Vậy tôi nói cho cả trường là cậu sợ gián nhé?/

/..../

Và thế là ngày ngày trước cổng căn biệt thự của nhà Lee Daehwi có một Lee Euiwoong ngồi trong xe hậm hực gọi điện thoại lải nhải "Đi xuống mau lên, đừng có lề mề! Từ nãy đến giờ là 30 phút rồi!" để rồi điện thoại bên kia phát ra tiếng cười hí hửng kèm câu "Tôi chưa bắt cậu hầu hạ tôi rửa mặt, ăn sáng là may rồi đấy. Đừng có cằn nhằn!"

Trước cổng trường sẽ có cảnh bát nháo như đấu rap diss vòng chung kết.

"Lee Daehwi! Một vừa hai phải thôi!"

"Tôi quá đáng chỗ nào?" Làm người hầu thì phải quỳ xuống làm đệm kê chân cho anh đây bước xuống chứ?"

Daehwi vẩy vẩy chân ra hiệu cho Euiwoong đang đứng cạnh cửa xe quỳ xuống. Euiwoong mặt đỏ tía tai, lộn hết cả ruột, điên người bế thốc Daehwi từ trong xe ném luôn ra ngoài.

"CÚT!"

"LEE EUIWOONG CẬU ĐƯỢC LẮM! BỚ NGƯỜI TA RA ĐÂY MÀ NGHE NÀY LEE EUIWOONG LÀ ĐỒ SỢ...ưm ưm"

Euiwoong nhảy vội vào bịt mồm oan gia đang nằm giãy đành đạch gân cổ lên gào dưới đất, thốc nó dậy rồi kéo vào trường. Khốn nạn! Sao một tháng dài thế.

Kéo kéo lôi lôi được mấy bước, người nào cũng nhìn hai đứa nó. Tới khi có một bạn nữ sinh dũng cảm thốt lên "2Lee mặn nồng quá đi!!!" thì Daehwi mới ngưng giãy giụa và Euiwoong cũng vội buông tay ra.

Miệng lưỡi thế gian!

Nhưng mà Euiwoong chợt nhận ra sau khi nghe câu đó, Daehwi cũng mất nhiệt tình với trò sai bảo hành hạ Euiwoong. Âu cũng là vì sợ bị bàn ra bàn vào vì dù Daehwi có nói thế nào cũng chẳng ai tin.

Há há Lee Daehwi, làm sao tôi cho cậu sống yên ổn thật.

Thế là từ đó Euiwoong rất hăng say làm tốt bổn phận của người hầu. Đưa Daehwi đi học từ nhà tới tận cửa lớp, xúc cơm cho tận miệng. Daehwi đi học thể dục chạy mệt đã có Euiwoong lạm quyền Hội trưởng Hội học sinh xin phép ra đưa cho chai nước. Tóm lại là có bao nhiêu trò sến súa, càng khoe mẽ càng ngôn lù thì Euiwoong càng làm. Vì mỗi lần như thế Daehwi sẽ tức điên lên mà không làm gì được, chỉ bỏ chạy chối chết.

Từ đó, trên blog thị phi xàm xí của trường đã có bài mấy bài như sau:

[Hội trưởng ôn nhu theo đuổi - Hội phó ngượng ngùng bỏ chạy]

[Là yêu hay hận? Là hận hay yêu? Daehwi mỹ miều, xin đừng chạy nữa~]

[Hội trưởng nói "Daehwi cậu mệt không? Lên đây tôi cõng". Hội phó nói "CÚT!". Đoạn ngôn tình đẹp nhất của mùa xuân năm nay]

[Hội trưởng mặt dày - Hội phó tsundere: bộ phim lãng mạn không hồi kết]

[Mỗi một lần Hội phó đỏ mặt nói "Cút!" là một lần Hội trưởng nở nụ cười mãn nguyện - Hội trưởng thích bị ngược?]

Mãi cho đến một ngày, khi Euiwoong lại chạy sang lớp Daehwi mang cho hộp sữa chuối, Daehwi đập bàn đứng dậy, tóm tay Euiwoong lôi ra ngoài trong bao ánh mắt trầm trồ.

"Ôi cuối cùng Hội phó cũng chủ động rồiiii!!!"

Kéo Euiwoong thẳng tới phòng của Hội học sinh, Daehwi đóng cửa lại, gào lên:

"LEE EUIWOONG! CẬU MUỐN GÌ CHỨ HẢ? THÔI NGAY TRÒ ĐÓNG KỊCH ĐẤY ĐI!"

Nhìn Daehwi tức đỏ cả mặt, Euiwoong càng thấy vui, lại làm tới, bày trò cợt nhả trêu tiếp. Euiwoong đẩy Daehwi dựa vào cửa rồi ghé lại gần thì thầm bên tai bằng giọng trầm nhất có thể.

"Vậy cậu muốn tôi chăm sóc cậu cả lúc không ở trường à?"

Hai vai Daehwi run lên, không phải vì cơn giận như ban đầu mà vì dường như tất cả máu trong người cậu đều dồn hết về bên tai trái.

Chết tiệt! Cái cảm giác này là cái loại cảm giác gì?

Daehwi còn đang nắm chặt tay cố kiềm lại cơn run thì một giọng nói bâng quơ cất lên.

"Hội trưởng, Hội phó, từ từ đã, cho thầy đi ra đã rồi làm gì thì làm..."

Cả hai đứa giật bắn cả mình đẩy vội nhau ra, khiếp hãi nhìn qua thầy Ong Seongwoo - cố vấn của Hội học sinh không biết làm thế nào mà bước ra từ sau tủ đựng tài liệu.

"Haha đừng nhìn thầy vậy. Là thầy sai rồi, không nên đến phòng Hội học sinh vào giờ này, haha. Tuổi trẻ cuồng nhiệt thật là tốt!"

Nói rồi thầy Ong mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng chặt cửa lại, giọng cười cứ vang vọng khắp hành lang. Mỗi một tiếng cười là một con dao đâm vào lòng tự trọng đã nát bét của hai đứa trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chamseob