Chương 1
Tiếng ve kêu đại diện cho mùa hè vang vọng khắp khu rừng Bắc. Bạch Dương hai tay đút túi quần, chậm chạp leo lên đỉnh núi Bắc Sơn. Trên đỉnh núi Bắc Sơn chính là khu rừng Bắc quanh năm vang lên tiếng ve kêu. Nếu như vào mùa hè thì không có gì lạ, nhưng tiếng ve luôn văng vẳng khắp khu rừng nguyên một năm, khiến người dân dưới núi không biết phải làm sao. Họ dùng đủ mọi cách để đuổi đàn ve đó đi nhưng không có cách nào hiệu quả cả. Bọn họ chỉ đành trơ mắt sống dưới âm thanh của tiếng ve kêu trong suốt ngần ấy năm.
Cho tới khi chuyện này tới tai Bạch Dương.
Bạch Dương là một pháp sư. Phải, là pháp sư. Thế giới này ngoài những sinh vật đang tồn tại đa số là con người ra thì còn rất nhiều loài sinh vật khác chiếm phần thiểu số còn lại, bọn chúng được gọi là những vong linh. Vong linh xuất hiện ngày một nhiều, gây nguy hiểm tới con người, vì thế, thiên địch của chúng là pháp sư đã ra đời. Pháp sư có nhiệm vụ thanh trừ vong linh bằng mọi giá. Có thể nói, nếu một vong linh và một pháp sư chạm trán thì chẳng khác nào là một cuộc chiến vì giống loài cả.
Bạch Dương men theo tiếng ve kêu ngày một râm ran mà tiến vào một hang động nằm khuất sau những dây leo dài và khá lớn. Hắn đẩy đám dây leo đó qua một bên rồi tiến vào hang động. Khác với tưởng tượng của hắn, hang động này không tối, ngược lại rất sáng sủa, tựa hồ như có ánh sáng chiếu vào hang động vậy. Bạch Dương tiến tới nơi mà tiếng ve kêu ngày một gần thì đột nhiên dừng lại. Hắn nghiêng đầu, tay trái rút nhanh ra một lá bùa màu vàng chi chít những chữ kì lạ rồi ném vào một tảng đá trông có vẻ bình thường ở bên phải hắn. Tảng đá chạm phải lá bùa, lập tức hiện ra một làn khói màu đen, từ trong đó hàng ngàn con ve to bằng cánh tay lao về phía hắn một cách đột ngột. Bạch Dương nhíu mày, miệng khẽ niệm chú thật nhanh, những con ve bay về phía hắn lập tức bị một bức tường vô hình cản lại. Chúng cứ đâm vào, rồi lại bị đẩy ra. Bạch Dương nhìn hành động của chúng với ánh mắt lạnh lùng. Bọn ve này tuy khá kì dị nhưng lại rất ngu ngốc, không thể tự mình đi phá dân làng suốt ngần ấy năm được, nhất định bọn chúng phải có người chỉ huy phía sau, nhưng là ai?
Bạch Dương ung dung tiến về làn khói màu đen vẫn tiếp tục bay lên, mặc kệ những con ve kia đang ngày càng liều mạng đâm đầu về phía hắn. Hắn cảm nhận được, không phải chúng muốn tấn công, tựa hồ như chúng đang bảo vệ một thứ gì đó. Một thứ gì đó trong làn khói đen bí ẩn kia.
Bạch Dương mặc kệ đám ve kia, bước chân đã chạm vào làn khói đen bỗng dừng lại. Đây là một vong linh. Vong linh tồn tại dưới dạng một linh hồn nhất định, rất hiếm khi xuất hiện một vong linh trong hình dáng mờ ảo không xác định tới như vậy. Có vẻ như làn khói này có điểm kì lạ mà hắn không thể lý giải được. Điều này làm hắn rất thích thú.
"Ngài Bạch Dương"
Bạch Dương không quan tâm tới tiếng gọi đầy sợ sệt phía sau, trực tiếp thu làn khói đen vào một cái bình mà hắn mang trên người, rồi mới xoay người hướng về phía vừa phát ra tiếng gọi. Một cô gái trẻ với làn da trắng mịn, kèm theo đó là khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác phải phát hờn đang run rẩy đứng trong một góc, hết nhìn Bạch Dương rồi lại nhìn đám ve, tựa như muốn đến nhưng lại rất sợ. Bạch Dương nhíu mày, tiến tới kéo mạnh cô ta vào trong kết giới một cách thô lỗ rồi trực tiếp đi ra khỏi hang động.
Suốt cả quãng đường đi, hắn làm như không nhìn thấy người kia, tưạ hồ như người kia là người vô hình vậy. Bạch Dương biết rõ, hắn là không muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, khuôn mặt giống cô ấy như đúc từ một khuôn mà ra. Mỗi một biểu cảm giả tạo của cô ta khi xuất hiện trên khuôn mặt kia, hắn liền cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn không muốn khuôn mặt đó được người thứ hai trên thế giới này sở hữu. Nhưng hắn không giết được cô ta, đơn giản cô ta lại là người thân duy nhất của cô ấy.
"Ngài Bạch Dương, ngài có sao không ạ? Ngài..."
Kim Ngọc đối diện với ánh mắt lạnh băng của Bạch Dương thì những lời muốn nói liền trôi xuống dưới bụng. Cô ta không dám lên tiếng. Cô ta yêu thầm hắn bao nhiêu năm nay, thế mà chỉ vì khuôn mặt của cô ta rất giống với người chị kia, mà hắn mới để cô ta ở bên cạnh hắn. Người chị kia... Kim Ngọc cắn cắn khoé môi, ánh mắt dâng trào sự phẫn nộ nhìn bóng lưng hắn phía sau. Cảm giác yêu đơn phương này làm cho cô ta cảm thấy trái tim càng ngày càng bị giày vò đến cực điểm rồi.
~~~
Bạch Dương tiến về căn nhà của mình. Điều đầu tiên mà hắn làm không phải là kiểm tra làn khói đen kia, mà là tiến vào phòng ngủ của mình, cầm lấy một bức hình để bàn mà hôn vào nó. Dưới ánh sáng êm dịu chiếu vào cửa sổ, rọi lên khung hình, một cô gái đang vận một bộ đồ màu xanh dương, tươi cười đón ánh nắng ban mai của buổi sáng. Trông cô như một thiên thần hạ phàm xuống nhân gian, dịu dàng nhưng cũng rất bí ẩn. Bạch Dương vuốt nhẹ vào tấm hình, khuôn mặt này giống Kim Ngọc y như đúc nhưng hắn biết cô chính là cô, là người mà hắn yêu thương nhất, hắn không thể nhầm cô với ai khác được.
Kim Ngưu - nàng tiên của đời hắn.
Cô mất tích vào một năm trước, vào cái ngày kỉ niệm giữa hắn và cô. Hắn đã dự định cầu hôn cô ngay trong đêm đó nhưng hắn cuối cùng cũng không làm được.
Xác của cô được tìm thấy dưới một con suối nhỏ nằm gần núi Bắc Sơn. Nói là cái xác thì không chính xác cho lắm, phải nói là một cái xác không hoàn chỉnh, là một cánh tay, phía trên có một chiếc vòng tay màu bạc. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay đó, trái tim hắn như chết lặng. Hắn không nghe thấy mọi người xung quanh nói gì cả. Tâm của hắn như đặt vào cánh tay cùng chiếc vòng kia. Một cảm xúc bất lực đầy phẫn nộ bỗng trào dâng. Hắn như một người thất thần tiến lên giật lấy cánh tay, cứ thế ôm chặt nó về nhà như một báu vật, mặc cho những người khác khuyên can cỡ nào, hắn cũng quyết không buông.
Hắn trải qua cảm giác thất thần đó tận hai năm. Hai năm đó, hắn như một con rối không phân biệt được đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối, lững lờ giữa ranh giới của hai thứ đó. Mất đi Kim Ngưu, ánh sáng dẫn đường của hắn cũng đã tan biến.
Nhưng hắn vẫn muốn tìm cho ra người hại chết cô ấy. Hắn muốn băm vằm người đó, muốn để người đó cảm nhận cảm giác của Kim Ngưu trước khi chết, muốn hành hạ người đó, thậm chí hắn rất muốn dùng chính cái cách người đó làm với cô ấy mà thực hiện với chính tên đó.
Tuy nhiên, dù suy nghĩ thế nào, hình bóng Kim Ngưu vẫn khắc sâu trong tim hắn. Hắn muốn gặp cô. Người ta nói rằng, vong linh chính là những linh hồn vất vưởng không được đầu thai do gặp điều gì đó oan ức mà chỉ có Pháp sư mới thấy được vong linh. Hắn là một pháp sư, chỉ mong được nhìn thấy cô một lần thôi, nhưng lại không thể thấy được linh hồn của cô. Điều đó khiến hắn cảm thấy bế tắc tột cùng.
Chính vì vậy, hắn mới quyết định tiến tới ngọn núi kia để tìm sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top