Đi ngược chiều thương

Có một khoảng thời gian Vũ chuyển về ở cạnh tôi, nơi dãy trọ nhỏ xíu, cũ mèm. Anh nói chỉ khi gần nhau, tình cảm mới không bị phai nhạt. Tôi phì cười, chẳng đồng ý cũng chẳng bác bỏ. Đôi lúc anh lại suy nghĩ như một đứa trẻ. Chúng tôi cứ như vậy, an ổn và bình yên trải qua những tháng ngày tươi đẹp nhất.

Tôi quen Vũ ở tiệm cà phê Nâu Đá. Anh là chủ, tôi là sinh viên làm bán thời gian. Thỉnh thoảng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, tôi không khỏi lắc đầu. Khi ấy là cuối tháng, tôi vừa nghỉ ở chỗ làm cũ, đang loay hoay đi tìm công việc mới, thì lướt ngang qua cửa tiệm của anh. Đứng tần ngần một lát ở cái bảng "Cần tuyển nhân viên", tôi tặc lưỡi ghé vào cầu may.

Tiệm không lớn lắm, nhưng cách bày trí và màu sắc vô cùng hài hòa. Chia ra hai không gian rất riêng biệt, một trên lầu dành cho người thích yên tĩnh, một ở dưới "trẻ trung" hơn, với bàn ghế hơi sát cạnh nhau, loa được bật những bài hát đang khá thịnh hành. Âm thanh không quá lớn, đủ để mọi người thoải mái chuyện trò.

Điều mà tôi thích nhất ở tiệm chính là việc không cho phép đánh bài. Có những nơi, mặc dù dán thông báo về việc không được bài bạc và làm mất trật tự chung, nhưng vì giữ khách nên vẫn thỉnh thoảng cho qua.

Đang phân vân không biết gặp ai để hỏi về công việc thì Vũ xuất hiện.

"Anh ơi, chỗ mình còn cần nhân viên nữa không ạ?"

Anh từ trên lầu bước xuống, quần jean đen, giày vải và áo nâu, in logo của tiệm.

Khẽ đẩy gọng kính, anh tới gần, đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi đáp:

"Ừm...vẫn còn. Nhưng chỉ tuyển phục vụ bán thời gian thôi. Mỗi ngày bốn tiếng, ba – năm – bảy hàng tuần. Em có thể làm không?"

"Dạ. Đi làm ngay ngày mai được không hả anh?"

Tôi lại tiếp tục hỏi.

"Được chứ. Tiệm đang cần người mà. Mai em cứ tới đây, bảo với mọi người em là nhân viên mới. Anh sẽ sắp xếp cho. Chào em."

Vũ vẫy tay chào tôi, lom khom đi vào trong quầy pha chế, vừa nói chuyện với Phong đang lúi húi với mớ ly tách, vừa chỉ trỏ về phía tôi. Khẽ nhìn theo, tôi gật đầu chào Phong rồi lửng thửng ra về. Phong không nói gì, nhưng vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên.

Đó là lần gặp nhau đầu tiên của tôi và anh – Vũ. Mãi về sau này, trong một lần trò chuyện cùng Phong, tôi mới biết sự thật về ngày hôm đó. Thì ra anh đã tuyển được người ngay trước khi tôi đến. Chỉ là lúc nhìn thấy tôi gò má ửng hồng, mồ hôi ướt cả hai bên tóc, hỏi anh bằng giọng lí nhí, anh mới mủi lòng mà nhận thêm cả tôi vào làm.

Tôi nghĩ, có lẽ mình bắt đầu để ý đến anh từ giây phút đó.

Mọi chuyện sau đó, cứ tự nhiên mà tiếp tục. Tôi đến làm như đã hẹn, cuộc sống giờ đây lại có thêm những sự xuất hiện mới, của Vũ, của Phong, của mọi người ở cửa tiệm cà phê Nâu Đá. Thực ra thì tôi khá thắc mắc về cái tên của cửa tiệm, nhưng chưa từng có cơ hội để hỏi Vũ về điều đó.

*****

Tôi không chắc mình yêu anh từ lúc nào. Có thể là trong khoảnh khắc anh đưa tôi chiếc áo mưa buổi chiều ngày nặng hạt. Cũng có thể là một hôm nào đó lúc tan làm, anh bẽn lẽn đứng đợi tôi cùng về. Hoặc, là lúc anh nắm tay tôi tỏ tình, trái tim dường như muốn đập loạn. Tình cảm ấy mà, luôn cần thời gian để làm chất xúc tác.

Bức tranh tình yêu của hai đứa vẽ nên từ những điều giản dị chân thành. Tôi vốn trầm lặng, Vũ lại là người ham thích sôi nổi. Chắc vì tính cách đối lập đó mà chúng tôi tìm thấy sự thu hút từ đối phương.

Rồi trong một lần hai đứa hò hẹn, tôi hỏi anh về cái tên Nâu Đá. Anh hài hước kể:

"Gọi là Nâu Đá vì người cũ anh yêu rất thích màu nâu, mà đồ uống nào cô ấy cũng bỏ thêm một ít đá"

Cái lý do vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

Lặng yên một lát, tôi tò mò tiếp tục câu chuyện. Không vì điều gì cả, chỉ là tôi muốn hiểu hơn về Vũ, về những chuyện mà anh đã trải qua.

"Làm sao mà hai người lại chia tay?"

Tôi quay đầu, nhìn theo sườn mặt nằm nghiêng của anh, cặp mắt kính đã che mất đôi mắt anh, khiến tôi không thể đoán được tâm trạng của anh lúc đó.

"Anh và cô ấy không tìm được điểm chung trong mọi thứ nữa. Những cuộc cãi vã xảy ra với tần suất ngày một lớn. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Bọn anh chia tay, nhưng không thể coi nhau như chưa từng quen biết, nên thỉnh thoảng vẫn liên lạc."

Vũ đáp, bằng chất giọng chẳng thể nào bình thản hơn.

Tôi ngẩn người, tâm trạng dường như xao động trong chốc lát. Tôi không hiểu tại sao lại có cảm giác xa lạ. Xa lạ trong chính câu chuyện của người mà tôi yêu.

"Đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Vũ tiến đến bên cạnh, khẽ lay người tôi.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tĩnh tâm, nên quyết định im lặng.

"Anh đang nói chuyện với em này."

Vũ cúi khom người, sát lại trước mặt tôi như thể đang thăm dò.

"Vũ còn yêu cô ấy không?"

Tôi đưa tay lên vai anh, khẽ đẩy một cái.

"Hỏi gì kỳ vậy."

Vũ hơi bối rối, anh chỉnh lại cặp mắt kính, trợn mắt nhìn tôi.

Tôi chỉ ngồi yên và nhìn Vũ.

"Tất nhiên là không rồi. Nếu còn yêu sao anh có thể cùng với em được."

"Em chỉ hỏi chơi vậy thôi."

Tôi ngồi dậy, Vũ cũng lửng thửng đứng lên theo.

Không quá rõ ràng, nhưng tôi chắc về một điều gì đó đang len lỏi trong tim mình.

*****

Rồi một ngày cơn bão nổi. Vết nứt tưởng như vô hình ấy lại âm thầm lớn mạnh. Nhưng tôi chưa hề chuẩn bị tâm lý để có thể đón nhận nó như thế này.

"Hai người đang quen nhau sao?"

Phong với dáng vẻ bận bịu như thường ngày trong quầy pha chế, nhác thấy tôi bước tới, anh cất giọng nhàn nhạt.

"Dạ? Làm sao anh..."

Chợt hiểu ra ẩn ý trong lời nói của anh, tôi bối rối gãi đầu. Thực ra thì tôi và Vũ đã ngầm giao ước, sẽ không để mọi người trong cửa tiệm biết về chuyện này quá sớm.

"Vũ có kể em nghe về chuyện của Thảo chưa?"

Phong vẫn tỏ thái độ thờ ơ như cũ.

"Dạ có. Anh ấy đã kể cho em nghe."

"Cậu ấy kể hết toàn bộ?"

"Dạ không. Bọn em mới chỉ nói chuyện đó một lần."

Tôi không hiểu vì sao Phong lại có vẻ quan tâm đến Thảo một cách lạ thường. Nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu, tôi không định trực tiếp hỏi Phong về vấn đề đó.

Phong gật gù, tính nói thêm điều gì thì khách gọi. Tôi lại lăng xăng chạy đi. Quên lửng cuộc hội thoại với Phong. Sau này, mọi chuyện rẽ sang một kết cục khác, tôi mới hối hận vì ngày đó coi nhẹ những câu hỏi của Phong.

*****

Trước bão giông, mọi thứ đều bình yên một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi tình cờ nghe được cuộc cãi vã giữa Vũ và Phong, tôi mới nhận ra vết nứt vô hình ngày ấy mình lãng quên.

Hôm đó tôi được nghỉ học sớm, tiện thể ghé chợ mua một ít trái cây, rồi ghé qua cửa tiệm sớm hơn thường ngày. Vừa mở cửa, đã kịp văng vẳng giọng Vũ ở bên tai.

"Mày biết gì mà nói!"

Vũ vô cùng tức giận, quát to.

"Mày quá ích kỷ, Vũ ạ. Rồi Linh sẽ thế nào, Thảo sẽ thế nào khi biết được sự thật?"

Lần đầu tiên, tôi nghe được sự nóng nảy từ trong giọng của Phong.

"Đó là chuyện của tao. Mày đừng can thiệp vào!"

Vũ nắm cổ áo Phong, gằn từng tiếng.

Đẩy ra đôi tay kia, Phong lấy lại thái độ vốn có.

"Tùy mày. Nhưng nên nhớ, không việc gì có thể mãi mãi giữ bí mật được. Rồi mày sẽ hối hận."

Dứt lời, Phong bỏ đi về phía nhà kho, đóng thật mạnh cánh cửa. Vũ như chết trân tại chỗ, tay nắm thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu đầy nóng nảy.

Tôi mơ hồ nhận ra, rằng chẳng có điều gì là bình yên thật sự. Chỉ là con người ta cố gắng che giấu nó bằng những điều hào nhoáng bên ngoài. Tôi bắt đầu mất lòng tin vào mọi thứ.

*****

"Tại sao lại giấu em?"

Lựa một bàn ngay góc phòng, tôi hẹn gặp Vũ ở quán cà phê của con hẻm đối diện. Chuyện gì đến, cuối cùng cũng phải đến. Tôi chẳng thể lựa chọn trốn tránh mãi được.

"Anh chưa từng nghĩ giấu em bất cứ chuyện gì"

Anh đáp, nhưng chẳng còn nhìn vào mắt tôi như mọi ngày nữa. Thái độ của anh bây giờ, không phải là Vũ của những ngày cạnh bên tôi, không phải là anh với nụ cười ấm áp mỗi lần nắm tay tôi dạo phố nữa.

Tôi chợt cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Nỗi đau còn lan tỏa đến tận đôi bàn tay, nó khiến tôi phải đan chặt hai tay lại với nhau, tránh cho những giọt nước mắt đang sẵn sàng chực trào.

"Vậy Thảo thì sao? Còn cả ngày hôm đó nữa. Em không tin rằng mình nhìn lầm."

Đó là một ngày vô cùng tồi tệ đối với riêng tôi. Không phải đến cửa tiệm, tôi quyết định đi nhà sách, lựa mua mấy quyển mà tôi đã note trong điện thoại. Tôi sẽ để dành đó, cho những chiều cuối tuần nhàn hạ, cùng Vũ nhấm nháp trà và vùi đầu vào từng trang sách. Khi vừa đặt chân đến gian Văn học thế giới, tôi kinh ngạc, vài giây sau đó là sự tức giận, hung hăng cầm lên một cuốn sách, ném thẳng vào tấm lưng quen thuộc đang tình tứ ôm chặt cô gái đối diện. Vũ đau điếng người, xoay đầu nhìn về phía kẻ gây phiền phức, là tôi.

Trong khoảng khắc đó, Vũ lộ nguyên hình là một kẻ ích kỷ và bạc nhược. Anh lắp bắp không nói được câu nào, tay vẫn nắm lấy tay Thảo, rồi lại hướng ánh mắt vô tội về phía tôi. Thảo nhìn tôi, rồi nhìn Vũ, cô không hiểu tình huống bây giờ là gì.

Bẵng đi một thời gian, tôi không đến cửa tiệm, cũng chặn tất cả mọi liên lạc từ Vũ. Lúc này, anh vẫn chưa dọn đi khỏi dãy trọ. Hằng ngày ngoài giờ học trên lớp, về đến phòng tôi đều khóa chặt cửa, ngăn chặn mọi biện pháp Vũ có thể sử dụng để gặp tôi. Rồi tâm trạng bình ổn hơn, tôi quyết định hẹn gặp Vũ.

Dẫu cho phải kết thúc, tôi không nghĩ mình lại phải là kẻ lắng nghe lời nói đó từ Vũ.

"Vũ có thể giải thích mà."

Tôi cố giữ bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.

"Anh xin lỗi. Mình dừng lại thôi. Anh xin lỗi vì tất cả..."

Tôi cười nhạo chính mình, cười nhạo anh. Vũ của ngày xưa yêu thương tôi đã đi đâu mất rồi. Anh từng hứa sẽ không giấu tôi bất cứ điều gì.

"Thảo không biết về chuyện này. Anh mong em, có thể vì anh mà giữ bí mật..."

Lời anh vừa dứt, tôi đã không thể nào kiềm chế thêm được nữa. Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt của tủi thân và giận dữ. Ngần ấy thời gian bên nhau, cũng chẳng đổi lại được sự trân trọng của anh dành cho tôi. Hoặc có lẽ bởi vì tôi ít khi nào thể hiện cảm xúc tiêu cực, nên anh vẫn đinh ninh rằng tôi mạnh mẽ, tôi cứng cỏi hơn mọi người.

Anh, tôi dẫu sao cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, lẻ loi giữa những mênh mông cuộc đời.

Đến tận giây phút cuối cùng, anh vẫn quyết định không cho tôi một câu trả lời thích đáng. Chúng tôi rời đi, trả lại cho nhau những tháng ngày riêng biệt. Chỉ là, anh quên trả lại cho tôi đoạn tình cảm sâu đến đau lòng kia.

Tôi tin rằng Vũ đến với tôi một cách rất chân thật, nhưng anh lại đồng thời không quên được người cũ. Đến khi cô ấy tìm về, anh đã chẳng đủ bản lĩnh để giải quyết mọi việc. Thay vì cho tôi biết sự thật, anh lại chọn cách lặng im.

Ngày Vũ dọn khỏi dãy trọ, trái tim tôi cũng theo anh mà khuyết mất một mảnh. Anh chọn Thảo, người anh vẫn gọi là tình đầu. Còn tôi, đành trở về với căn phòng nhỏ, ngập tràn mùi tháng năm đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top