0302

Lainey thân mến,
Tôi xin lỗi vì đã ép buộc em làm điều em không thích, mong em đừng giận tôi, tôi sẽ gửi hoa em thích đến cho em. „

     Vớ vẩn, đây là bức thư thứ 11 trong ngày rồi. Alessandro vẫn rất lì, em với hắn chiến tranh lạnh cũng đã vài ngày.Hắn có gửi hoa và bánh em thích cho em nhưng bị em vứt bỏ.

     Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi Lainey được cha cho gọi.

"Cha bị tên đó bỏ thuốc à?!"

     Hắn không có chuyện gì để làm ngoài chọc tức người khác hết à? Đúng là muốn cô sôi máu mà.

"Cuộc hôn nhân này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho tộc Fox chúng ta, hơn nữa việc này là do Alessandro chính miệng đề ra, chẳng phải hắn rất yêu con sao?"

"Hành động nào của hắn để ba nghĩ hắn yêu con cơ chứ? Hơn nữa con có bạn trai rồi."

"Không được, Lainey con nghĩ cho mọi người  đi nào, dù sao cha cũng đã nhận lời, nếu con không đồng ý, con vẫn phải cử hành hôn lễ"

"Cha à!"

     Em uất ức đến nỗi phát khóc, quay gót đi tới cửa. Cánh cửa đóng 'sầm', em chạy đến ban công, em không muốn khóc, nhưng những giọt nước nóng hổi từ hóc mắt vẫn tiếp tục rơi xuống má. Em ôm mặt, em không muốn cưới người mà em không thích.

     'cộc, cộc, cộc' tiếng giày ai đó lặng lẽ bước đến chỗ Lainey.

"Cưới tôi em buồn đến vậy à?"

     Em lau nước mắt, vội quay lại.

"Không, không buồn, sao tôi phải buồn vì chú?"

      Em cau mày nhìn hắn. Không được để hắn biết cô khóc, tuyệt đối không.

      Đã tròn 15 năm kể từ khi em gặp Alessandro, nay lại là mùa trở đông, trời rất lạnh, gió bấc bắt đầu thổi mạnh hơn, dường như cũng đang buồn lòng vì chuyện tình trắc trở của chàng trai si tình kia.

"Khóc đi,tôi dỗ"

      Em cắn môi, cố không bật ra tiếng khóc. Nhưng rồi cuối cùng cũng nức nở.
Alessandro ôm em vào lòng, từng giọt nước mặt chảy xuống, làm ướt cả một vệt áo của hắn. Hắn vuốt tóc, thủ thỉ những lời dịu dàng với em.

"Ngoan, đừng khóc, tôi xót"

"Tôi hiểu mà"

"Không sao cả"

       Đã qua 20 phút, anh vẫn ôm cô, và sẽ không buông đến khi cô dịu đi.

       Trời lúc này đã tối khuya, không gian u ám, em ngước lên nhìn hắn, đèn đã tắt gần hết, chỉ còn một chút ánh sáng hành lang hắt vào, Lainey chỉ thấy được bóng Alessandro, không thể thấy rõ gương mặt của hắn, nhưng em biết, hắn vẫn đang ngắm nhìn em.

"Alessandro, tôi mệt rồi"

"Ừ"

         Ừ? Chỉ ừ thôi sao? Người gì mà vô tâm vậy?
         Rồi hắn cũng bế em lên. Để cho em quàng tay qua cổ hắn. Alessandro đi đến phòng ngủ, đặt em xuống giường.

"Ngủ đi"

         Thấy em vẫn khư khư mở mắt, hắn tặc lưỡi rồi cười.

"Ngoan,ngày mai tôi mua cho em kẹo em thích, chịu không?"

          Nghe thế em mới chịu đi ngủ. Còn hắn thì rời khỏi phòng, bước tới cửa còn không quên ngoảnh đầu lại, lắc đầu vài cái rồi lẩm bẩm.

"Vẫn dễ thương như lúc bé, chỉ là hơi bướng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh