0115

     Ngày ngày, Alessandro luôn bên cạnh Lainey, em buồn phiền đều là một tay hắn an ủi, em khóc cũng là hắn vỗ về, DeLuca là tộc có tiếng, thậm chí còn giàu hơn cả tộc Fox, vì thế cha cô rất hài lòng với việc Alessandro dành sự quan tâm đặc biệt cho em.
     Lainey hiền thì hiền thật đấy, nhưng chẳng có kẻ nào dám động vào em cả, vì chỉ cần mắng chửi em một câu, liền lập tức bị Alessandro xử tội.Dù không biết sao hắn phải làm thế nhưng em không quan tâm mấy, chỉ nghĩ anh trai bảo vệ em gái là chuyện tầm phào.
     Cho đến lúc em 19 tuổi, Alessandro đã 34 tuổi, trông hắn vẫn trẻ chỉ là dáng vẻ trưởng thành hơn một chút, ít bồng bột hơn một chút. Em thắc mắc tại sao hắn vẫn chưa lấy vợ.

"Này, chú không tính lấy vợ à?"

    Lainey đưa mắt nhìn hắn, vẫn là đôi mắt ấy nhưng em bây giờ đã là thiếu nữ.

"Vẫn đang chờ một người"

    Alessandro dựa vào ghế dài, tay mân mê lọn tóc của Lainey, mái tóc vàng kim xoã xuống, trông hắn như người say rượu.

"Chờ á? Ales Ales! chú chờ ai thế?"
     Lainey nắm lấy tay hắn, ngước nhìn hắn mà hỏi
     Alessandro giựt tay lại, bóp cằm em mà nói

"Thắc mắc làm gì?"

     Lúc đó em đang phản kháng, chưa nhìn rõ đáy mắt hắn có cảm xúc gì, chỉ kịp để ý hắn có cười.

"Thả con ra!"

     Em đấm vào ngực hắn mấy cái hắn mới thôi.

"Vừa hay con có tin vui, con có bạn trai rồi"

     Em tươi cười khoe khoang, rút ra một bức thư tình trong túi, chỉ vào tên người viết rồi bảo

"Anh ấy viết cho con đó, là Ricard, Ricard Valeray!"

     Alessandro từ nào giờ đã đen mặt, tức phát điên, tay nắm chặt đến nổi gân xanh. Ngoài mặt vẫn bình tĩnh, trầm ngâm như đang toan tính điều gì đó.

"Tộc Valeray à? Con ngoan, nghe chú, tên đó đa tình lắm, chẳng cho con hạnh phúc đâu"

"Sao? anh ấy bảo anh ấy chỉ có mình con thôi, tình yêu của con mà"

      Em chau mày, có phải hắn ghen tị không? Hắn cố tình nói thế à? Em không quan tâm.

"Ngoan, từ chối hắn đi"

      Alessandro ôm lấy eo Lainey, nhẹ xoa đầu em.

"Chú thôi đi! Con đã lớn rồi mà"

     Lainey đẩy tay hắn ra, chẳng buồn quan tâm hắn nghĩ gì, chửi vài câu rồi bỏ về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh