01
"Chú ơi, tay chú bị thương kìa" Lainey nắm lấy ngón tay người đàn ông cao lớn bên cạnh, kéo xuống ngang tầm mắt, người còn lại cũng thuận theo mà quỳ xuống, anh ta trông chạt 20 tuổi, được phong làm thiếu tướng.
"Con gái nhà ai?"
Hắn trả lời, ngó lơ câu nhắc nhở của cô bé, đôi mắt đục ngầu của hắn chạm đến ánh mắt trong veo của Lainey.
"Công chúa tộc Fox, Lainey Fox!"
Em hớn hở giới thiệu, mái tóc đen tuyền bay lớt phớt trong gió.Mùa thu gần chuyển mình, trời cũng bắt đầu trở lạnh, mây vẫn còn lưu luyến chút cảnh sắc mùa lá rơi. Chẳng mấy chốc mà Lainey run cả người, tay vô thức tự nắm chặt lấy chân váy bồng bềnh.
"Con gái Verney Fox à?"
Hắn nhoẻn miệng cười, đã rất lâu rồi, người ta bảo đấy là lần đầu tiên hắn cười vì một đứa con gái.Mái tóc vàng kim rũ xuống đôi mắt xanh của hắn, đó là điều mà Lainey nhớ rõ nhất.
"Chú đưa tay ra đi"
Anh thuận ý khuỵu xuống, đưa tay vừa tầm với Lainey.Em nhanh nhạy dán lên tay hắn một chiếc băng màu hồng, do em tự vẽ. Xong xuôi, em mới thả tay hắn ra
"Chú nhớ một vết thương nhỏ cũng trở nên nghiêm trọng nếu chú không chữa lành nó"
"Người bệnh có đặc quyền lớn thế à? Được công chúa tận tay chữa trị đấy"
"Đương nhiên rồi chú!"
" Lainey về nhé! về trễ cha mắng Lainey mất"
Em mỉm cười, vui vẻ vẫy tay chào.
"Trời trở lạnh, công chúa về cẩn thận"
Hắn đưa cho cô chiếc áo choàng rộng lớn của mình, và cuối cùng là cả hai trở thành người quen, vẫn hay gặp nhau trong khuôn viên.Lainey còn nhớ em vẫn thường hay gọi hắn là đồ hậu đậu vì hắn hay bị thương sau khi tập luyện, sau này khi hắn giới thiệu, em mới biết hắn là Alessandro DeLuca-vị tướng giỏi thời bấy giờ.
Em không biết em đã làm cách nào mà một đứa bé 5 tuổi như em lúc đó dám lại gần Alessandro.Nhưng lời đồn thổi bảo chỉ có mỗi Lainey mới có thể làm hắn cười, tuy vậy, Lainey coi Alessandro như anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top