#12. Cuối cùng người vẫn đi
Seungwan hôm nay lại đổi giờ làm với Yoona, thay vì Sooyoung làm việc cùng Seungwan vào cuối ngày thì đổi lại hôm nay lại là Yoona.
Ngụ ý đằng sau cũng chỉ là không muốn nhìn thấy người đó, Seulgi cũng vì ngại ngùng khi phải đối với với Yoona nên khi nghe tin đổi người liền cảm thấy biết ơn Seungwan vô cùng. Sau giờ làm Seungwan ngỏ ý muốn đi uống một ít rượu với Seulgi vì cũng đang buồn nên Seulgi liền đồng ý, cũng muốn thử cảm giác mượn rượu giải sầu là như thế nào.
"Seulgi đi với Seungwan sao ?" - Yoona đứng trong quầy hỏi Sooyoung đang thẩn thờ ăn tối
"Hai người họ thì đi với ai được nữa"
"Em sao không ngăn Seungwan lại, nếu hai người họ đều say thì nguy hiểm lắm"
"Em có là gì của chị ta đâu mà nói"
"Chị cũng thế..."
Sự đồng cảm khiến hai cô gái trố mắt nhìn nhau, khẽ thở dài nghĩ về người trong lòng từng hơi thở nghe thôi cũng đủ thấy nặng nhọc cỡ nào.
.
Seungwan uống càng ngày càng nhiều, Seulgi cũng chẳng thua, lần đầu uống loại nước có cồn này khiến em không khỏi bỡ ngỡ, mùi cồn sộc thẳng lên mũi, em choáng váng một lúc rồi lấy lại được bình tĩnh tiếp tục cùng bạn của mình chia sẻ tâm tình
"Cậu với Sooyoung có gì sao ?"
"Mình không hiểu em ấy là thế nào, lúc lại như thích mình, lúc lại lạnh lùng với mình, Seulgi này, cậu nghĩ em ấy đang có ý gì hả "
"Sooyoung thích cậu lắm, mình đã nói chuyện với nó rồi. Nó sợ Yerim đau lòng nên không dám để cậu tiếp cận mình đó thôi. Cậu nên nói chuyện thẳng thắn một hôm đi"
"Tại sao vậy hả ? Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ"
Seungwan say rồi, đập tay xuống bàn rầm rầm mấy cái rồi quát tháo dữ dội khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên.
Seulgi kiềm hãm cơn giận của bạn mình lại, sau đó với lấy điện thoại gọi cho Sooyoung đến.
Em biết cậu ấy buồn đến mức tự chuốc bản thân say đến không còn biết trời đất là gì như thế này là vì ai, và chỉ có người đó mới giải quyết được thôi. Chỉ cần là người đó thì cậu ấy tức khắc sẽ trở nên mềm lòng.
Sau khi gọi Sooyoung đến thì Seulgi vỏ ra về, để lại khoảng không cho cả hai. Vì họ còn cơ hội ở bên nhau vậy nên em không muốn chỉ những chuyện nhỏ khiến trái tim họ trở nên đau thương như em. Em mong họ được hạnh phúc, mong họ có thể làm được những gì em chưa thể làm với người em yêu.
"Sao lại uống say như vậy hả" - Sooyoung đưa Seungwan về nhà, sau đó pha nước giải rượu và chườm khăn mát cho cậu ấy.
Ngồi bên cạnh giường, Sooyoung khẽ đau lòng, nhìn người trước mắt vì mình mà trở nên xa súc như vậy, sự tội lỗi dường như không đếm được nữa. Em thở dài, em yêu người này từ khi nào cũng không biết, chỉ biết vì cậu ấy mà em không thể động lòng với bất kì ai nữa, mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy khiến em nhận ra cuộc sống này còn rất nhiều điều mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Một con người lãnh đạm, không mưu cầu hạnh phúc với bất kì ai, lạnh lùng với tất cả mọi thứ trên đời nay lại vì em mà say mèm như thế, tâm tình em nghĩ mãi vẫn thấy có chút vui mừng. Hóa ra người đó cũng yêu em như thế.
"Tôi chờ tin nhắn của em đã mấy ngày rồi đấy"
Lúc này Seungwan dần hết say đi một chút. Cậu nằm đó nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng có chút thổn thức.
"Tôi bắt chị phải đợi à ?
"Em có yêu tôi không ?"
"Chị đang nói vớ vẩn gì vậy hả ?"
"Em về đi.."
Seungwan nói, gương mặt hửng hờ buông ra một câu thống khổ, rốt cục cũng chỉ vì người này mà đau thấu tận tâm can, một tiếng em đi đi bao hàm cả những bất lực của bản thân mình.
Sooyoung nhìn cậu với gương mặt trắng bệt, người này hôm nay đã biết cách chối bỏ em rồi sao, từ khi nào lại không còn muốn em ở bên cạnh nữa. Em ậm ừ đứng dậy, cũng không nói được lời nào vào lúc này, như một lời điều khiển, người bảo em đi em ở lại cũng chỉ còn là phiền phức mà thôi.
"Tại sao vậy ?"
"Tại sao lại nghĩ cho người khác trong khi em cũng đang rất cần được hạnh phúc."
"Nếu con bé thương em nó sẽ hiểu cho em, việc gì em phải đối xử với mối quan hệ của chúng ta như vậy ?"
"Em có yêu tôi không ?"
Seungwan nói trong giận dữ, cơn thịnh nộ như dìm chết đi con người lãnh đạm ngày thường, Seungwan thô bạo xoay người Sooyoung đối diện mình, từng lời một phả ra đều như ngàn mũi kim đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của em ấy.
"Park Sooyoung ngước lên nhìn tôi này, em trả lời cho tôi biết, tôi là gì đối với em, hả ?"
"Seungwan à đừng như vậy nữa mà, chị say rồi mau ngủ đi"
"Tôi say hay chính em là người không tỉnh táo ?"
Seungwan mạnh tay kéo người đó lại gần mình, vội vã đặt lên môi em một nụ hôn, em cố gắng vùng vẫy cách mấy cũng không thể thoát khỏi vòng tay của cậu. Seungwan đẩy em xuống giường, như một con thú khát máu, cậu muốn chiếm trọn lấy em. Đôi tay nhanh nhạy luồng vào bên trong áo, cởi bỏ đi khóa áo trong của em, nhẹ nhàng xoa nắn hai khỏa mềm mại. Seungwan trở thành một người hoàn toàn khác khi được Sooyoung chấp thuận không vùng vẫy nữa.
"Seung....wan...a..."
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu ghé vào tai cậu khiến dục vọng trong cậu như được tăng lên gấp vạn lần.
Sâu thẳm bên trong em là một đứa trẻ đầy nhúc nhát, những va chạm đầu đời khiến cơ thể thích ứng không trơn tru, nhưng đổi lại đây là lần đầu, lần đầu với người mà em đang rất yêu thương. Khoái cảm dần dần hòa lẫn vào sự ham muốn tột cùng khiến bầu không khí trở nên đầy ái ân và mộng mị.
...
Seulgi một mình dạo bước trong cái lạnh của mùa đông giá rét, cô đơn trong chính cảm xúc của mình là thứ đau khổ nhất trên đời này, không thể giải bày cũng không biết cách giải quyết mớ tơ lòng như thế nào cho thấu.
Chợt nhớ đến người đó...
"Còn tôi thì thích bầu trời"
"Bầu trời ? Vì sao lại thích bầu trời ?"
"Em nhìn xem, mỗi khi cảm thấy không vui liền ngước lên nhìn, bầu trời cao rộng như vậy sẽ có thể cùng em san sẻ mọi chuyện phiền lòng"
Phải rồi, Joohyun từng nói như thế đấy, Joohyun nói khi ngước nhìn liền có thể thả tâm tình của mình cho trời cao gánh vác, nhưng giờ đây khi em nhìn một màu đen u tĩnh trên cao ấy, em lại thấy lòng mình dường như chẳng còn tí sức sống nào cả, hình ảnh chị hiện rõ từng đường nét trên nền đen thăm thẳm kia, biết bao giờ mới có thể cùng nhau an yên như thế nữa.
Từng dùng tâm tình của mình để đổi lấy nụ cười của chị, mất hết dũng khí cũng vì không còn chị nữa.
Chị có biết việc tàn nhẫn nhất chị làm với em là gì không ? chính là chị khiến em trưởng thành chỉ trong một đêm. Sự trong sáng đơn thuần trước kia chỉ trong phút chốc biến thành vết thương lòng mãi mãi, đôi khi em lại nhớ đến sự ngu ngốc trước kia của mình.
Rồi em bắt gặp Dahyun, cô ta đi cùng một người con gái khác, không phải là Joohyun của em. Sự phẫn nộ dâng đầy trong đáy mắt em. Em đi theo cô ta về đến dưới chung cư, khi chiếc siêu xe dừng lại và cô ta bước xuống với phong thái như chưa từng làm gì có lỗi và vẫn đang có ý định trở về trêu đùa với tình cảm của Joohyun. Ngay lặp tức một cú đấm thẳng vào mặt.
Dahyun chao đảo, không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, ngay sau đó liền bị Seulgi túm lấy cổ áo mà hằn học nói. Với đôi mắt đỏ ngầu đầy sự giận dữ, Seulgi như đang muốn giết chết tên xấu xa này. Lớn tiếng quát vào mặt cô ta từng lời đanh thép
"Sao lại làm như vậy với Joohyun, hả đồ khốn, sao cô dám phản bội Joohyun ?"
"Bỏ tôi ra mau, cô thì có tư cách gì chen chân vào chuyện của chúng tôi"
"Tại sao lại phản bội Joohyun"
"Tại cậu ta tự chuốt lấy thôi, không an phận bên cậu mà chạy về bên tôi làm gì, tôi cũng không còn tha thiết gì với cậu ta cả" - Dahyun nói với giọng điệu mỉa mai đầy ngạo nghễ
"Tên khốn kiếp này"
Seulgi liền tục đánh vào mặt Dahyun rất nhiều cái, Dahyun cũng chẳng chịu nhúng nhường liền dánh trả, thế là bọn họ đánh nhau một trận ở ngay bên dưới chung cư, vì đã khuya rồi nên không còn mấy ai qua lại nên chẳng ai thấy mà can ngăn.
Joohyun vừa nảy khi Dahyun đang trên đường trở về đã nhắn tin cho chị, vậy nên chị sẽ xuống đón. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy liền chứng kiến cảnh tượng hãi hùng trước mắt, chị vội chạy đến can ngăn, cùng lúc đó Yoona ở cửa hàng cũng chợt nhận ra người đang đánh nhau bên ngoài là Seulgi nên vội vàng chạy đến.
Yoona ôm Seulgi lại, ngăn không cho em ấy dùng bạo lực để đánh người nữa. Phía bên kia Joohyun cũng ôm Dahyun lại. Hai người họ tách nhau ra, Seulgi bị đánh đến môi bật cả máu, Dahyun cũng chẳng thua kém gì khi hứng chịu trận đòn giận dữ từ Seulgi đến cả người bầm dập.
"Kang Seulgi em làm gì vậy hả" - Joohyun nhìn Dahyun sau đó liền xoay người quát tháo Seulgi
"Chị không biết cô ta đã khốn nạn thế nào với chị đâu, em đã thấy cô ta đi với một người con gái khác rất thân thiết, Joohyun à đừng dấng thân vào người này nữa."
"Cô có bằng chứng gì mà nói như vậy. Đồ côn đồ"
"Seulgi bình tĩnh lại đi em." - Yoona vút ve cánh tay của em trấn an
"Chị nói gì đi chứ, chị còn cố chấp bên cạnh cô ta đến bao giờ nữa ?"
Joohyun im lặng nhìn em một lúc lâu, trong đáy mắt như muốn bộc bạch rất nhiều nỗi niềm nhưng rồi chị lại nuốt khan một cái, hít lấy một hơi, ngăn cho nước mắt mình không rơi ra.
"Seulgi đừng quan tâm đến chị nữa có được không ? Chúng ta kết thúc lâu rồi mà"
"Bae Joohyun !!"
Em kéo mạnh cổ tay Joohyun nhưng lại bị hất ra. Trong phút chốc, bàn tay em đơn độc lơ lửng giữa không trung. Người nhìn em bằng ánh mắt khó chịu và lạnh tanh, hệt như biểu cảm trên mặt người vậy. Những gì em làm cho người không bằng một cành hoa héo tàn hắn ta tặng sao ? Tựa như chiếc lông vũ, em nghe tiếng vỡ tan, từ thẳm sâu trong trái tim mình.
Joohyun dìu Dahyun rời đi trong sự hục hẫng của Seulgi, trong tầm mắt bé nhỏ em chỉ thấy mỗi người đó, nhưng rồi lại bị lấp đầy bởi hai dòng nước mắt chảy dài. Em gục xuống nền đất lạnh lẽo, mặc cho Yoona ôm em vào lòng, em vẫn thấy nơi tim mình như đau đến sắp không thể đập được nữa.
Joohyun ấy thật biết cách làm thế nào để phá hư cuộc đời của một người, chị đặt một kẻ xấu vào tâm trí trong sạch của họ. Trái tim đơn thuần đáng thương kia cứ thế vô thức trở nên thật tàn nhẫn, xấu xa đến mức không phân biệt được đúng sai nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top