#11. Em cứ nghĩ
Em cứ nghĩ sự dịu dàng của em có thể cho người cả ngân hà, nhưng rốt cục ngân hà xa xôi dịu vợi kia không chỉ mỗi mình em có thể lấy.
Joohyun bước đến mang cho em một bầu trời khác, một cuộc đời khác vô cùng hạnh phúc và đầy hy vọng, em đã từng nghĩ mình thật sự đã làm chuyện gì tốt lắm hay sao mà có thể gặp được Joohyun ở cuộc đời này. Và em đã sai !
Em chỉ đến trong lúc Joohyun cô đơn nhất, có được vẻ ngoài yêu thương của chị nhưng chẳng thể có được trái tim chị. Khi mọi thứ trên đời không còn chị, tất cả cũng chỉ là tạm bợ mà thôi...
Seulgi nhốt mình trong phòng, bỏ ăn, cũng chẳng buồn đi làm lại, em xin nghỉ vài hôm vì sức khỏe yếu nhưng thật ra là tự chôn chân ở mãi một chỗ tâm tối, dùng những nhớ nhung hàng ngày làm tổn thương bản thân. Tất cả mọi người đều biết chuyện nhưng dù có khuyên cách mấy cũng không lay động được Seulgi ấy trở về với thực tại. Một thực tại không còn Bae Joohyun đối với Seulgi là một điều vô cùng khó khăn.
Trái tim em cũng làm từ da thịt, cũng biết đau chứ. Đau đến tâm can rã rời.
"Unnie, chị cứ như vậy hoài không phải là cách đâu"
Sooyoung đứng bên ngoài cửa nói vọng vào, em ấy đã rất nhiều ngày khuyên nhủ mặc dù nhận lại vẫn là sự im lặng từ bên trong.
"Nếu chị không rõ chuyện gì thì cứ đi mà hỏi người ta, chị như vậy người ta cũng không biết mà buồn cho chị đâu"
Seulgi mở cửa bước ra, vẻ mặt hốc hác đi rất nhiều, em đứng đối diện Sooyoung rồi òa lên khóc nức nở trong lòng con bé.
"Nín đi, đừng nghĩ nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi"
"Chị phải làm sao đây, chị nhớ Joohyun lắm"
Từng giọt từng giọt rơi thấm đẫm cả vai áo, Sooyoung khẽ vuốt ve tấm lưng gầy guộc của chị mình, kéo người chị này vào lòng mình sâu một chút
"Khóc đi, nếu thấy khóc sẽ tốt hơn thì cứ khóc thật nhiều, rồi sau đó quên hết "
Giống như cá quên đi hương vị của biển, em lạc lõng giữa phố đông người qua, chẳng còn biết cảm giác yêu thương là gì nữa. Chầm chậm từng bước trên con đường quen thuộc, ngày gặp người cũng vì con đường này mà dừng lại một bước, ngày đứng thật lâu chẳng muốn rời đi vì luyến tiếc kỷ niệm cũng là vì người. Hóa ra trên đời này không phải cứ khoan dung là có thể giải thoát được.
Rồi em sẽ đóng cửa con tim lại, sẽ chẳng ai có thể bước vào nữa, nơi vật thể yếu đuối còn xót lại chút hơi thở cuối cùng này, em sẽ không bao giờ cho người khác thấy những mất mát nơi em nữa .
Vô thức bước đến trước cửa nhà chị, chẳng hiểu vì sao, chẳng vì điều gì, chỉ là nhớ chị thật nhiều đến mức không kìm lại được nữa.
Em ấn chuông nhưng chưa ai hồi âm, cứ nghĩ chị ấy đã đi rồi nên mới quay bước ra về thì bỗng có tiếng mở cửa vang lên
"Ai vậy ?"
Giọng một cô gái lạ, Seulgi khẽ nhìn, là người đó, người mà Joohyun từng trao ánh mắt yêu thương đó. Tâm tình có chút bất ổn, hít một hơi rồi không nói gì cất bước đi.
Tự cười nhạo bản thân, giờ đây họ cùng nhau sống, cùng nhau yêu thương, sẽ chẳng có cơ hội lần nữa dành cho một kẻ đến sau như em, em thật ngốc.
Nỗi đau này là tự em chuốc lấy, cũng sẽ tự em tìm cách cứu lấy bản thân khỏi vết thương lòng sâu ngoáy này. Khi mà em thấu tường mọi thứ rồi, em sẽ chẳng còn vướn bận điều gì nữa.
Ông trời lại giỏi trêu người, vừa bước đến trước thang máy, mở cửa ra liền gặp người đó, người mà em dù muốn cũng không nghĩ người ta sẽ chịu gặp em.
Joohyun nhìn em thật lâu, trong đáy mắt đó chất chứa quá nhiều hàm ý đến em cũng chẳng dám nhìn thấu.
"Seulgi đi đâu vậy ?"
"Đi trả lại ước mơ cho một người." – Seulgi lãnh đạm nói
"Joohyun này, em hỏi một câu có được không ?"
Joohyun không dám nhìn thẳng vào mắt em, chị cứ như vậy tìm kiếm mọi sự tương trợ cho cảm giác yếu lòng trong mình.
"Joohyun đã từng yêu em chưa ?"
"Seulgi à... chị..."
Cắt ngang lời Joohyun, em biết Joohyun ấy lại sắp xin lỗi em, và em thật sự chẳng cần những câu phù phiếm đó nữa. Thứ em cần là một lời thật lòng
"Chỉ cần có hay không thôi"
"Chị cũng không biết tình cảm dành cho Seulgi là gì, tất cả đều rất thật lòng nhưng chị không thể nữa rồi, chị không có tư cách để bên cạnh Seulgi nữa"
"Chị nói vậy là ý gì ?"
"Seulgi tha thứ cho chị nhé, tất cả đều không còn là Joohyun của em nữa, chị không có tư cách để nói chuyện tình cảm với em. Làm ơn quên chuyện chúng ta đi"
Seulgi cười khảy một cái, cảm giác trong lòng thật tệ, người này đến một lần trong sạch cũng giữ đến phút cuối, đã từng nói sẽ giữ nó cho giấc mơ của cả hai, nhưng cuối cùng lại vấy bẩn mất rồi, tự thấy bản thân thật giống trò cười, luôn ở đây dành mọi thứ tốt đẹp cho người ta, để đổi lại người ta nhặt lại đoạn tình cảm đã từng vứt bỏ để làm tổn thương em.
Seulgi trơ mắt nhìn người đối diện, đôi đồng tử đen láy và sâu thẩm vẫn như ngày nào, vẫn là thứ đẹp đẽ nhất trong lòng em.
"Em chỉ nhớ Joohyun một chút thôi, giờ em đi đây"
Seulgi buông bỏ mọi thứ đằng sau câu nói nhớ thương đó mà rời đi. Trong chính tình yêu của mình, em thấy mình thật ngốc vì nghĩ ước mơ của người, em có thể dốc lòng thực hiện.
Hôm đó em nhớ chị, em đã nói cho chị biết...chúng ta đều biết
Hôm nay em nhớ chị, em không nói cho chị biết nữa...nhưng chúng ta biết
Có những thứ nhớ nhung rất là hạnh phúc ở thời điểm này..
Cũng có những nhớ nhung rất là đau khổ ở thời điểm khác.
...
Seungwan ủ rủ khi Sooyoung hết lần này đến lần khác khước từ mình, một câu cũng rất ít khi chủ động nói với cậu ấy nữa. Tâm tình có chút đau lòng. Người đó trước giờ chưa từng như vậy, sao bây giờ lại trở nên như thế chứ.
"Em có đói không ? Cùng ăn cơm đi" – Seungwan mang cơm đã tự nấu ra bàn có ý mời Sooyoung ăn cùng nhưng em ấy từ chối.
"Tôi chưa đói"
"Nhưng cũng phải ăn chứ, từ chiều đến giờ tôi đã thấy em ăn gì đâu"
"Chị đói thì cứ ăn trước đi, tôi chưa muốn ăn"
"Không muốn ăn cùng tôi đúng không ?"
"Em bị làm sao vậy ? Sao cứ tránh mặt tôi thế"
"Tôi không có"
"Vậy thì vì cái gì mà không nói chuyện với tôi"
"Chẳng phải tôi đang nói chuyện với chị đây sao"
Seungwan uất ức đến độ không thể nói được thành lời, cậu bỏ về bàn, cũng chẳng còn tâm trí để ăn uống nữa.
Kể từ lúc nhận ra bản thân mình dần có tình cảm với cô gái này, cậu đã đấu tranh tâm lý rất nhiều để cho mình một cảm giác an toàn trong tình yêu, và để rồi giờ đây cậu câm hận bản thân vạn lần vì đã để tình cảm điều khiển.
....
Yoona thấy Seulgi trở nên thơ thẩn từ cái hôm em ấy đi gặp Joohyun về liền khóc rất to ở trong nhà vệ sinh. Chị biết cảm giác này thật sự rất đau, đau đến không có thứ gì lấp đầy được khoảng trống của người trong lòng. Vì chị đang trải qua cảm giác đó nên chị biết Seulgi thật sự đang rất bế tắc trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình.
Hôm nay cũng không là ngoại lệ, Seulgi lại bỏ ăn, mặt em đã hốc hác lắm rồi nay còn không chịu ăn gì, khiến Yoona rất tức giận.
"Seulgi có đau đến chết thì cô ta cũng không nhìn lại đâu"
Seulgi nhìn cô với ánh mắt đầy nỗi niềm chất chứa, như muốn giải bày nhưng lại không đành lòng buông lời tuyệt vọng với bất cứ ai nên ngậm ngùi giấu kín, Seulgi thở hắc một hơi rồi cười nhẹ.
"Em không sao mà, chỉ tại chưa đói nên chưa muốn ăn thôi, chị ăn đi"
"Em yêu cô ta đến vậy sao ?"
"em yêu cô ta đến quên bản thân mình như một cái xác không hồn như vậy à."
"Ngoài kia còn rất nhiều người thích em, sao em cứ khăng khăng nhớ về một người vậy, làm vậy có xứng đáng không ?" - Yoona giận dữ quát
"Chị không biết đâu, cảm giác yêu một người thật lòng cho dù người đó có làm gì với mình, mình cũng không thể loại người ta ra khỏi cuộc sống được"
Chấp niệm mang người ta vào từng vùng ký ức, dù đã bị lãng quên cũng không đành lòng mà buông tay. Cứ nghĩ rằng mình có thể lắp đầy khoảng trống trong cảm xúc của người, nên dốc lòng bên cạnh, nghĩ rằng phép màu sẽ xuất hiện, hóa ra cũng chỉ là hư không mà thôi.
"Chẳng có ai yêu một đứa ngốc như em cả"
"Chị yêu em, phải chị đã rất yêu em, cho đến khi em trở nên yếu đuối như vậy thì chị lại càng muốn yêu em nhiều hơn. Seulgi à, đừng chỉ nhìn về người đó nữa có được không"
Yoona dùng hết tất cả dũng khí của mình để thổ lộ với Seulgi những lời chân thành đó, đổi lại Seulgi chỉ mỉm cười rồi nói với cô một câu khiến trái tim cô như vỡ ra thành từng mảnh vụn
"Đừng yêu em"
"Tại sao ? yêu em là sai sao ? "
"em không xứng với tình yêu của chị, vì vậy hãy để em một mình như vậy thôi"
Seulgi thừa biết Yoona là có tình cảm với mình từ rất lâu, hỏi ra thì lại quá thô thiển, nhưng cứ như vậy để cô ấy càng ngày càng đặt niềm tin vào tình cảm không có điểm đến này thì thật là quá tội cho cô ấy.
Em lại càng mong Yoona có thể đừng trở thành bản sao của em, ngốc nghếch và bi lụy trong tình cảm.
Yoona nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Seulgi liền dịu dàng bước đến bên cạnh, cô biết Seulgi của mình đang rất đau lòng, đau đến không còn tin tưởng vào tình yêu chân thành nữa nên mới nói ra những lời đó. Nhưng dù cho có chuyện gì cô vẫn muốn bên cạnh em, dùng tình yêu của mình chữa lành trái tim đang rỉ máu của em một cái thật chậm, để em có thời gian cảm nhận và quên đi người cũ.
"Seulgi muốn khóc cứ khóc, đừng cố chịu nữa"
Rồi cô kéo em vào lòng, để em tựa vào lồng ngực ấm áp của mình mà nức nỡ. Seulgi trở nên yếu đuối, em không kìm được nước mắt nữa, em không thể cứ như vậy hành hạ bản thân, nhưng em không thể quên đi bóng hình đó. Em nói trong những tiếng nấc dài và mệt mỏi.
"Phải làm sao đây ?"
"Em nghĩ là mình ổn, nhưng không phải thế"
"Hình như em....rất khó chịu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top