Chap 13


Cửa trắng mở ra hai thân ảnh đối diện nhau. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt

Phuwin với đôi mắt căm phẫn, chẳng còn lấy hình bóng thương nhớ êm dịu hôm nào mà anh thấy, giờ đây chỉ đơn thuần là đôi mắt nâu long lanh như châu sa phủ lấy một tầng sương ánh lên vẻ đáng thương

Naravit chỉ biết nhìn viền mắt đỏ của cậu trước mắt mà thở dài, làm sao vậy chứ..em?

' em à..'

' gọi tôi là Phuwin '

' được, Phuwin anh hỏi em sao lại ly hôn chứ? '

hơi thở nặng nề phả ra không trung phì cười, cười khinh trước câu nói vờ như ngây thơ ấy. Bây giờ anh viên mãn tôi yên lòng nên rời đi thôi . Tôi còn cớ gì mà ở lại đây?

' Tiền đã gom đủ đến lúc đi? Anh muốn tôi lấy thêm gì '

Naravit khó hiểu trơ mắt, không phải Phuwin là người đơn giản chỉ cần anh thôi sao? Sao bây giờ lại trở thành loại người anh hay áp đặt lên người cậu. Anh không muốn em nói lời này đừng nói mấy lời tuyệt tình lúc này được không?

' em không phải người như vậy '

' tôi là như vậy '

Phuwin bước đến với đuôi mắt đỏ ửng nâng tay chỉnh cổ áo giúp Naravit rồi vòng ra sau bình tĩnh đi xuống phòng bếp. Anh vội đi theo Phuwin chỉ thấy cậu chầm chậm rót nước hít sâu ngồi đến ghế sofa một tay còn chỉ vào ghế bên.

' ngồi xuống đây, Pond Naravit Lertratkosum'

Naravit nghe câu này chỉ biết gấp gáp ngồi xuống ghế đối diện cậu, gian phòng tĩnh mịch càng làm lòng anh lo lắng gấp bội

Phuwin ngồi suy nghĩ đâm chiêu, là đơn phương tình cảm này cậu trao đủ nhiều đến lúc nên rời đi rồi, dù cố gắng thì chuyện sẽ không tốt đẹp là bao. Chi bằng hãy hiểu cho anh ấy

' anh còn nguyện vọng gì liên quan đến tôi, hoặc cần tôi giúp . Tôi sẽ toại nguyện '

Chưa bao giờ anh nhìn thấy vẻ cao ngạo giọng điệu khó nghe đến vậy phải chăng anh đã vô tâm đến mức dẫm nát cuộc hôn nhân này hay không? Có phải đã làm tổn thương đến em ấy hay không..

' còn.. '

' mau nói..
Cậu ngập ngừng đôi chút rồi hít sâu thả lỏng nói ra lời nghẹn ở cổ họng..

' bây giờ đã là tháng 5 còn năm tháng nữa tôi chỉ có nhiêu đó thời gian cho anh ân huệ cuối.. tôi sẽ rời đi sau lễ giáng sinh '

'...'

Cậu nhìn Naravit cuối gầm mặt hai tay căng thẳng siết chặt thành nắm đấm, anh ta sĩ diện thư thế chi bằng để cậu mở lời trước. Lần này em không im lặng nữa cũng sẽ không yêu anh nữa..

Cậu nhìn ngón áp út vuốt lấy viên đá được chạm khắc thôi thì rũ bỏ cuộc hôn nhân này được rồi trái tim cậu sẽ không còn day dứt đau khổ nữa...nhẫn được tháo đặt lên mặt bàn, tiếng kim loại va chạm với mặt kính vang lên trong không gian tĩnh lặng

' Phuwin, em làm gì vậy? '

' Ly hôn '

Naravit nhìn chiếc nhẫn mảnh trên bàn bỗng nghĩ đến thứ năm tháng qua bị anh ruồng bỏ.. đến giờ thật sự anh biết giá trị của nó như thế nào rồi.. có thể làm lại không em để anh đeo chiếc nhẫn này lại lần nữa cho em có được không? Để lần nữa đối xử tốt hơn với em được không..? Đ-Để..

' Để tôi đi lúc đấy.. nhất định cho Selina một danh phận. Người ta hay gọi là chính thất.. cùng cô ấy nuôi con của hai người '

Naravit vẫn cuối gầm mặt vị mằn mặn nghẹn ngào từ cổ họng dân lên, là nước mắt. Thân người run rẫy nước mắt rơi lã chả Naravit như con nhỏ bị cha mẹ nghiêm khắc dạy bảo ngồi khép nép bên bàn cuối gầm mặt mà nức nở không dám phát ra tiếng động.

' Naravit tôi biết anh đang khóc là vì tôi tác thành cho..hai người. Đó là chuy-

Anh từ bên ghế đã nhào đến ôm lấy cậu mà nghẹn nấc, làm sao chứ làm sao sống thiếu em. Xin em đừng nói những lời đó nữa. Anh là lần đầu làm chồng lần đầu dại khờ chưa từng biết yêu .. là lần khóc nấc vang em ở lại

Naravit quỳ gối ôm lấy eo cậu úp mặt vào thân cậu mà khóc nấc tấm lưng rộng lớn run rẩy từng đợt khiến lòng cậu lần nữa quặn thắt yếu mềm mà vuốt lấy tấm lưng vải áo nhăn nhúm

' Naravit.. chuyện nên làm . Đừng khóc..'

Nhìn anh như thế cậu xót vô cùng, trái tim cậu dường như ngừng đập khi thế giới của cậu rơi nước mắt vì mấy câu tuyệt tình của cậu mà lại làm anh ấy đau lòng nghẹn ngào khóc nấc quỳ gối dưới chân..em tác thành cho hai người mà đừng khóc có được không anh

Đuôi mắt lần nữa nóng rát cậu không kiềm nén được nữa rồi, hơi men làm tâm trí bây giờ trống rỗng chỉ có mỗi hình ảnh Naravit đang rơi lệ là vì lời nói của cậu

' hức.. anh đừng khóc có được không? Đừng khóc.. xin đừng khóc mà..

Phuwin run rẩy nâng đôi tay vốn chẳng còn sức lực mà nâng lấy khuôn mặt sắc lạnh từ lâu đã nức nở vì cậu. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến làn da khô rám vì khóc lâu nên đầu mũi cùng đuôi mắt đã đỏ còn khiến cậu đau lòng hơn là tròng mắt đã xuất huyến tơ đỏ quấn lấy đồng tử đen láy mà cậu yêu..

' anh khóc vừa xấu.. lại vừa khiến người khác đau lòng. Nước mắt anh rơi xuống thế giới của tôi sụp đổ rồi Naravit à.. '

Phuwin ngất trong vòng tay của anh, tâm trí anh bây giờ chỉ toàn hiện hữu những bi kịch xấu nhất đời mình.. phải chăng em đau lòng vì có chồng quá tồi tệ mà mất trong vòng tay anh không? Em không được rời bỏ anh đừng đi có thể không?

Naravit vực dậy từ cơn nức nở gọi đến số máy gia đình, gọi đến bà Kae. Mặt mũi lắm lem nước mắt đưa cậu đến bệnh viện lần nữa, Phuwin trên tay anh nằm yên bất tỉnh thở đều như đang ngủ nhưng với tâm trí rối mù bây giờ của Naravit nó như cái chết ngàn cân treo sợi tóc

Tay chân đều như không có xương mà lắc lư với nhịp độ xồng xộc lao nhanh đến cửa cấp cứu. Y tá nơi đây cách vài tuần lại gặp họ, làm ầm ĩ cũng đã quen vội trấn an nam thần quần áo xộc xệch trước mặt

Phuwin vừa đặt lên băng ca đẩy vào phòng hồi sức, trên đường đi đến phòng hồi sức anh bị giữ lại không cho đi theo, lì lợm gào thét ầm ĩ đến khi bảo vệ vào lôi thân hình mét tám lăm quằn quại mãi mới lôi ra được khu vực cấp cứu để chuyển đến phòng hồi sức..

Bên ngoài phòng hồi sức lạnh lẽo không có Phuwin chỉ có cô đơn và nỗi đau xót bị ngăn cách cùng nền gạch lạnh lẽo, tiếng máy đo nhịp tim nơi giang phòng ICU vang lên càng làm anh rối bời tâm trạng đi xuống thấy rõ

' Mẹ đã làm hồ sơ cho bệnh nhân con về đi. Họ nói Phuwin chỉ ngất vì đột ngột căng thẳng mà dẫn đến mất sức '

Naravit ngồi nhìn tập hồ sơ bệnh nhân Phuwin mà lần nữa khóc nấc trước mặt mẹ.. bà hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra

' con và Phuwin có chuyện gì? '

' là lỗi ở con.. là con .. hức là con.. không tốt với em ấy '
Giọng ngày một nhỏ dần chỉ còn lại tiếng khóc nghẹn không thành tiếng của anh. Chỉ còn nỗi sợ bên trong lòng này

' Một giờ sau người nhà sẽ được vào, đừng ở đây khóc lóc với mẹ. Hôn nhân là thứ mẹ ép con. Nhưng nên nhớ người này đơn giản không phải bây giờ mới hết lòng với con mà Yêu '

________

Tuôi ép nè. Hoi đừng khóc mà, lỗi tui🫠

FOLLOW VÀ ⭐ NẾU CẬU THẤY HAY NHA ! HẸN GẶP LẠI Ở CHAP SAU CÙNG LEE🐭🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top