heart of the death-jaemin[chap4]
Chapter IV: Xúc cảm quá khứ
Tôi vứt nó vào bình kín
Rồi ném vào lãng quên
Nhưng nó vẫn tồn tại cho dù Tôi chỉ hường về tương lai.
Nó ở đó....bên cạnh nhìn Tôi bằng con mắt tiềm thức
....Nó là quá khứ.
Hoàng hôn đỏ rực trên miền đất chết
Con người ngồi quay lưng về phía mặt trời
Bóng dáng đổ xuống nền đất nóng bỏng thành hai hướng
... một hướng là quá khứ...
... một hướng là hiện tại...
Ngươi là kẻ nói dối!
Mỗi khi bống đêm tới... ngươi lại trốn tránh
Ngươi không xứng đáng là ánh dương của nhân loại.
Mặt trời!
Tôi ngồi im lặng ngắm nhìn mình qua đôi mắt của Tôi.
Đã không biết bao nhiêu lần Tôi tự đặt câu hỏi tại sao Tôi lại có mặt ở đây...
... bên cạnh chính mình.
Tôi thường lơ đãng nói... không mục đích để cho ai nghe cả.
Rằng...
Con người có một thứ không thể vứt bỏ...
... Đó là quá khứ!
Tôi là quá khứ của tôi!
Hiện tại bỏ mặc quá khứ.
Nhưng quá khứ thì luôn cảm nhận thấy hiện tại.
Ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về một nơi rất xa...
... nơi chỉ còn là tàn dư của ánh sáng...
... để tìm kiếm...
Tương lai? Kẻ không bao giờ có thể đoán trước
Vì thế mà Tôi không nhìn thấy con người quá khứ...
... thấy điều quan trọng nhất luôn ở bên cạnh mình.
Có tiếng đập cánh nhẹ trong không trung, khi Tôi ngước nhìn thì Nàng đã như một chiếc lá anh phong bé nhỏ chạm nhẹ bên cạnh Tôi.
Nàng mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt chứa những vì sao tinh tú
-Cậu đang đợi tớ phải không?
Tôi khẽ gật đầu, lặng lẽ ngắm nhìn Cậu thu đôi cánh thiên sứ giấu sau lưng.
Hiện tai và tương lai.
Tất cả Tôi đều dành cho Cậu
-Cậu biết không..._Cậu ngồi sát lại gần bên Tôi, ánh mắt sáng lên lấp lánh_ Mình đã gặp...
Tôi cau mày, mở to mắt kinh ngạc:
-Câu đã đi ra ngoài mà không cho mình biết
Cậu chớp mắt cười bẽn lẽn:
-Mình xin lỗi... chỉ vì đã lâu mình không được ra ngoài.
Hiện tai và tương lai_tất cả Tôi đều dành cho Cậu, Cậu còn cần gì ở cái thế giới đầy rẫy chết chóc ngoài kia.
Dù có đôi cánh ...
... nhưng thiên sứ vẫn mỏng manh và dễ vỡ
Nhưng trái tim Tôi lại mềm yếu khi nhìn vào đôi mắt ấy. Ở bên cạnh Cậu, Tôi luôn cảm thấy những việc mình làm đều thiếu suy nghĩ và vụng về
-Cậu đã gặp ai?, Một thiên sứ khác phải không?
- Không đâu! Cậu dường như quên lời trách mằng của Tôi và tiếp tục câu chuyện_ Mình đã gặp một tử thần.
Tôi sững lặng người
Kinh ngạc... Phẫn nộ
Tôi quát lên mà không kịp suy nghĩ gì
-Tử thần? Cậu nghĩ là cậu có đủ khả năng chống lại bọn chúng ư? Cậu là thiên sứ, máu của cậu là thứ mà bất cứ tử thân nào cũng muốn uống... nó là cho chúng bất tử
Máu của thiên sứ có thể làm tử thần bất tử
-Tử thần là kẻ không có trái tim. Bọn chúng uống máu và thưởng thức sự sợ hãi để tồn tại.Một khi chúng đã có cậu, chúng sẽ không cho cậu cơ hội sống sót, Cậu còn có thể ngồi đây mà reo vui khi mình vừa gặp kẻ thù của mình được sao?
Cậu cúi mặt im lặng
Tôi khẽ thở trấn tĩnh và nhẹ nhàng quàng tay ôm Cậu
Hơi thở hồi hộp và có chút ngỡ ngàng của Cậu phả vào gáy Tôi... ấm áp.
Tôi siết chặt vòng tay... cảm giác như vậy còn xa quá!
Nhẹ nhàng... Tôi khẽ đẩy Cậu ra định nói vài điều căn dặn
Bất chợt!!!
Cậu đặt đôi môi của mình vào môi Tôi
Tôi mở to mắt nhìn mái tóc bạch kim loà xoà trong gió.
Chỉ là chạm...nhưng sao nồng cháy
Tôi cảm thấy môi mình tan ra
Vị ngọt thấm dần vào tim..
... vào kí ức.
Hứa với tôi!
Đừng đi đâu cả
Bình yên ngủ trong trái tim Tôi mãi mãi...
Tôi lại thấy mình qua đôi mắt của Tôi.
Ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về một nơi rất xa
... nơi chỉ còn là tàn dư của ánh sáng...
... nơi đó sẽ có một thế giới mới...
... do chính tay Tôi tạo dựng.
Tương lai! Kẻ không bao giờ có thể đoán trước
Vì thế mà Tôi không nhìn thấy con người quá khứ
... thấy điều quan trọng nhấy luôn ở bên cạnh mình.
End chapter IV
Chapter V:Số phận Tử thánh
Ngài xếp nó trên bàn cờ số phận
Thứ mà số phận không cho phép Ngài được có
Vì thế Ngài không muốn nó tồn tại
Ai muốn nó đều phải chết!
... Nó là tình yêu
Có một truyền thuyết kể lại rằng: Thiên thần đã yêu một tử thần, Vì không muốn tử thần ấy đắm chìm mãi trong tội ác, Thiên thần đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy tự do từ cái chết cho người mình yêu.
Ngày Thiên thần chết, tuyết rơi nhiều.
Người ta nói đó là những giọt nước mắt của thiên thần...
Tuyết là nước mắt của thiên thần.
Tuyết vẽ lên mùa đông lạnh giá
... nhưng ở thánh địa chết...
...tuyết vẽ lên bóng tối mịt mù.
Ngài đứng lặng trong đất trời tuyết.
Chiếc áo choàng đen phất phơ trong gió khiến người ta mường tượng đến một bóng ma cô đơn, bất diệt.
Bên cạnh Ngài, thanh đao băng loé sáng cắm sâu dưới nền đất tuyết, kiêu hãnh vươn chuôi đao cuốn bằng gân người lên bầu trời xám xịt.
Tuyết lại rơi...
Ngài đưa tay đón tuyết và cảm nhận không qua ngắm nhìn.
Những bông tuyết xốp nhẹ, tinh khiết khẽ chạm vào những ngón tay xanh ám máu
Ngài giữ mọi thứ tĩnh lặng trong không gian...
... trong hiện tại...
... để lúc quay trở về quá khứ...
... Ngài không bỏ lỡ điều gì cả...
Hoàng hôn màu tím trải dài trên con đường quá khứ lấp lánh ánh bạc
Bóng dáng tình yêu in sâu vào kí ức...
"- Min có thấy lạ không, Tại sao anh không nghe thấy trái tim em đang đập khi áp tai vào ngực em..
- Ngốc quá... nó vẫn luôn đập mà...
.
- Umm...anh đã vô tâm quá chăng...
- Nếu một ngày nào đó, dưới bầu trời này...anh không thấy em bên cạnh..
- Em... định đi đâu xa à?
- ... đừng đi tìm...cũng đừng đợi em. Anh hãy luôn mỉm cười để em biết anh được hạnh phúc...hứa với em điều đó nhé
- Khi em lạc đường... ở một nơi rất xa, anh sẽ luôn hát cho em nghe bài hát của gió. Emsẽ trở về... bên cạnh anh thế này.Dù thời gian có trôi,anh sẽ buộc nó lại, để chúng ta mãi mãi bên nhau, đựơc không?....
- Um..."
...Khi giấc mơ quay trở về
Em thấy mình trên con đường tuyết
Anh ở đó dưới vành ô màu tím
Mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay em
Anh khẽ hát bài hát của gió
Hãy ngủ đi... người yêu nhỏ bé
Để lời hát đưa em đi vắng
Em sẽ hết buồn và hết cô đơn
Sẽ lại thấy bình minh thức giấc
Sẽ lại nhóm lên ngọn lửa diệu kì
Ngọn lửa trái tim em thắp sáng
Soi đường cho tình yêu chúng ta...
" Thiên thần của em!
Tại sao chúng ta lại gặp nhau... để rồi nhận ra chúng ta không thể thuộc về nhau.
Xin đừng yêu em... đừng trao cho em tình yêu ấy... bởi em là người không có trái tim.
Em không thể cảm nhận được tình yêu của anh cho dù anh luôn ở bên cạnh.
Em sẽ hôn nhẹ lên trán khi anh ngủ... và lặng lẽ ra đi."
"Hắn bước chậm rãi về phía bóng tối...
Bóng đêm vén bước màn bí ẩn.... để bóng dáng Hắn khuất dần vào hư vô.
Bóng tối trườn chậm chạp trên miền đất nóng
Thứ âm thanh ùng ục máu sôi.
Hắn dừng lại...
Đặt đôi chân trần lên chiếc thảm sần được kết bằng những sợi tóc đen héo.
Thứ ánh sáng ma thuật yếu ớt bập bùng trên những cái đầu nát toét...
.... Như trốn như tìm....
.... Như sợ hãi và tuyệt vọng...
... Chúng run sợ vẽ lên kẻ ngự trị.
Tử thánh ở đó...
.... Ngay trước mặt Hắn
Ngài trầm mặc dựng lưng vào một quân cờ trên bàn cờ định mệnh
... dựa lưng vào số phận.
Ánh nhìn bình thản trong đôi mắt hiện lên trong giây lát nhưng nó tồn tại...
...mãi mãi tồn tại trong kí ức những kẻ đã từng bắt gặp.
Đôi mắt ấy không bao giờ nhắm lại... luôn thức trắng để chờ đợi...
" Ngươi đến sớm hơn ta nghĩ...
Giọng nói Ngài là gió lạnh không cảm xúc...
...gần ngay bên tai nhưng xa tận đuôi mắt.
" - Hình như đã lâu lắm rồi ta không gặp ngươi, nghe nói ngươi không còn tham gia vào Giờ Chết nữa.Ngươi muốn tàn phá cơ thể mình sao?
- Ngài muốn nói điều gì khi ám chỉ cái xác này là một cơ thể, cơ thể thì phải có sự sống, có trái tim chứ.
- Vậy ngươi đến đây để trách móc ta không cho ngươi sự sống đó ư?
- Ý tôi không phải vậy... Hắn khẽ thở nhẹ khi soi mình trong màn đêm đen bóng mượt xung quanh_ Tôi muốn...
- Ngươi muốn chơi với ta một ván cờ không?Ta chỉ còn quân tướng và quân hậu,ngươi sẽ làm gì để kết thúc ván cờ này, Hậu hay Tướng?
Bước gần về phía mặt bàn cờ đang xoay lơ lửng trên không trung. Hắn nheo mắt nhìn về phía Ngài rồi thận trọng trả lời:
- Ai cũng biết một ván cờ kết thúc khi quân tướng bị bắt...
Ngài nhếch mép bật cười, tiếng cười như thể tiếng khóc phát ra từ những quân cờ vô tri
- Huuuu... Đó chỉ là những ván cờ trần gian. Đối với ta khi một ván cờ kết thúc là khi quân hậu chết, tan vỡ thành những mảnh vụn, những mảnh vỡ ấy sẽ cứa vào trái tim quân tướng. Ngươi đến tìm ta không phải cũng vì một quân hậu sao?
hắn tiến gần thêm tới bàn cờ, đặt tay vội vã lên những ô vuông đen trắng lấp lánh vẻ tinh khiết đến lạ kì.Chẳng biết vẻ đẹp đó đến từ đâu chỉ biết nó được vẽ lên bởi sự bất hạnh truyền kì...
- Xin Ngài hãy bảo vệ Thiên thần Tuyết, tôi xin nguyện làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
- Ngươi nghĩ ta là kẻ tốt đến vậy sao?
- Tôi không dám chắc... nhưng tôi biết Ngài đã bất tử, Ngài không cần đến máu thiên thần nữa và Ngài là người duy nhất có quyền năng sai khiến Tử thần, các Tử thần sẽ không làm gì được Thiên thần Tuyết nếu Ngài muốn Cậu ấy được sống.
Hắn nhìn Ngài bằng ánh mắt kiên định, đôi chân từ từ khụy xuống, đầu gối quỳ lên tấm thảm tóc chết khiến những sợi tóc rúm lại quanh chân Hắn
- Ngươi ngây thơ quá. Ta tự hỏi ngươi đã suy nghĩ đủ lâu chưa khi quyết định gặp ta. Ngươi nói đúng, ta đã bất tử và ta không quan tâm đến sự sống chết nữa nhưng ngươi nghĩ ta cần gì ở một kẻ như ngươi. Ngươi có đáng để ta trao đổi? Tại sao ngươi không tự bảo vệ lấy người mình yêu mà lại lặng lẽ ra đi và trao trách nhiệm ấy cho ta?
- Bởi vì... bởi vì tôi không có trái tim. Đôi mắt nhắm lại kìm nén cảm xúc_ Tôi không thể yêu. Ở bên cạnh Cậu ấy tôi chỉ khiến mọi thứ thêm đau khổ dù Cậu vẫn chưa biết tôi là ai.Tôi là kẻ không có gì cả, trái tim cũng đã trao cho Ngài... nhưng tôi vẫn còn lí trí...
- Ta không muốn lí trí của ngươi,hãy giữ nó lại để nhắc nhở ngươi rằng ngươi đang tồn tại.Ta chỉ cần người sống và thay thế vị trí của ta...
- Ngài là muốn tôi làm Tử thánh ư?
- Như vậy không lợi quá cho ngươi sao,ngươi có thể tự bảo vệ cho người mình yêu. Bên cạnh ngươi là Chén Thánh, chỉ cần uống thứ nước bên trong đó thì ngươi có thể làm Tử thánh.
Ghì chặt lấy thân chén, Hắn đưa mắt nhìn Tử thánh lần cuối và đưa cốc lên uống cạn.
Một luồng khí lạnh tê cóng chạy dọc khắp cơ thể, Hắn phụt dòng máu đỏ ra khỏi mồm... cơ thể co giật như điên loạn... đôi mắt chuyển màu đỏ đục máu...
Trong khoảnh khắc của sự đau đớn, Hắn đã nhìn thấy Cậu, Cậu cứa cổ tay của mình, dòng máu đỏ chảy từ từ vào Chén Thánh.Những giọt nước mắt lăn vội vã trên mi...
Hắn bấu lấy thành bàn cờ bằng những ngón tay tái xanh vì lạnh... Bàn cờ bỗng chảy nhão thành thứ dịch nhầy đen kịt.Quân Hậu ngay trước mặt Cậu đổ sụp vỡ tan thành những mảnh sắc...cắm thẳng vào thân thể quân Tướng. Hắn ngã đập xuống đất...máu liên tục trào... thấm vào tảm thảm khiến những sợi tóc héo bất ngờ bóng mượt.Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc...
- Thiên thần đã đến đây gặp ta, Cậu biết ngươi là ai và muốn ngươi đựơc sống.Và đây là cách duy nhất Ngươi không thể chết khi biết Cậu không còn tồn tại trên thế giới này.Ta biết ngươi đang muốn giết chết ta nhưng không cần bận tâm tới điều đó. Trong một thế giới không thể tồn tại hai kẻ bất tử. Kẻ mới bất diệt thì kẻ kia sẽ tự khắc tan biến. Sự bất tử đồng nghĩ với sự bất hạnh, ta đã không nói điều đó khi Thiên thần hỏi ta. Cho đến bây giờ ta vẫn không hiều tình yêu là gì mà khiến cho con người có thể chết vì nhau, nhưng rốt cuộc họ lại đẩy lẫn nhau đến tận cùng con đường đau khổ...
Ta đã ngủ... một giấc ngủ giả cô đơn... giờ thì đã đến lúc thức giấc để đón một giấc ngủ thực sự.
Ngài nhắm mắt lại, nở một nụ cười mãn nguyện...
... nụ cười suốt cả cuộc đời chờ đợi.
Cơ thể Ngài dần tan biến vào khói bụi...đến từ hư vô rồi trở về với hư vô
Toàn cơ thể bắt đầu đông cứng. các mạnh máu siết chặt lấy nhau. Khí lạnh toát ra từ máu, lan toả ra da thịt.
Trái tim bị đè nén...
Thời gian cố tình đi chậm...để Hắn cảm thấy từng thớ thịt đang bị cắt bằng những mũi dao băng buốt nhói.
Máu phụt lên từ cuống họng......ộc ra khỏi mồm..... trào ra hai lỗ mũi.
Đôi mắt trợn ngược ngước nhìn bầu trời chảy máu
Một giọt huyết lệ lặng lẽ lăn xuống trên khuôn mặt đau đớn...
"Cậu đang nhìn tôi phải không?
Quay mặt đi ... đừng nhìn một kẻ đang vật lộn với cái chết....
Cậu ở đây tôi không thể kêu đau...
Hãy để sự đau đớn này giết chết sự bất tử...
Xin Cậu đừng khóc..."
Ngày Thiên thần chết, tuyết rơi nhiều.
Mặt đất, cây cối...tất cả đều mang một màu trắng lặng lẽ...
Người ta nói tuyết là nước mắt của Thiên thần...
"- Con lại nghĩ đó là nước mắt của Tử thánh mới, mẹ ạ.
- Sao con lại nghĩ vậy hả Min?
- Người ở lại bao giờ cũng luôn là người đau khổ hơn, Thiên thần cứ nghĩ mình đã giải thoát được cho Tử thần ấy nhưng thật ra chính Cậu lại ràng buộc người mình yêu với sự bất tử. Sống nhờ vào dòng máu của người yêu chẳng phải rất đau khổ sao.
- Thôi được rồi con trai, đi ngủ sớm đi.
- Mẹ... có phải Tử thần là kẻ trao trái tim mình cho Tử thánh để đổi lấy sự sống cho người mình yêu, rồi khi họ tìm thấy được lại được tình yêu thì họ lại biến thành Tử thánh_kẻ bất tử không bao giờ có tình yêu không ạ?
- Đó chỉ là truyền thuyết thôi con ạ.
" Nhật kí ngày... tháng... năm...
Mẹ nói đó là truyền thuyết, nhưng tôi tin Ngài vẫn tồn tại đâu đó trong cái thế giới này.Nếu có một ngày nào đó có một người tôi yêu thương chết, tôi có thể đánh đổi trái tim mình cho Ngài để người tôi yêu được sống không? Nhưng xin đừng để tôi thay thế vị trí của Ngài..."
hết Phần I
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top