(6)

━━chap 6

sáng nay có người bước nhầm chân ra khỏi giường

♡=͟͟͞͞

Có điều gì đó trong không khí làm nó khó chịu, có lẽ là ánh mắt dòm ngó một cách tò mò của các học sinh khác khi nó đang ngồi ở vị trí cuối lớp. Nửa tiếng nữa mới vô lớp vậy mà vẫn có những người đến thật sớm, như cái cậu đeo kính gì đó ngồi dãy bên kia, người đang thao thao bất tuyệt chằm chằm vào mặt nó.

Bọn họ không có gì là ác ý với nó, có lẽ là thế, chỉ tại bản thân quá căng thẳng vì chuyện ngày hôm qua nên không có nghĩ gì nhiều; ngoại trừ việc nó đang vô cùng lo lắng cho số phận của bản thân.

Nó thề hôm qua nó đã rất khư khư cái ý nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với nó đâu, chỉ là nghĩ không phép một ngày thôi, tệ lắm là hạ hạnh kiểm. Vậy mà lúc đi học rồi mới thấy sợ khủng khiếp.

Nhưng nó không thể làm bản thân bình tĩnh được, và bụng nó bắt đầu khó chịu, cổ họng thì khô khốc. Nó có mang nước theo, mà cảm giác cứng đờ lại khiến nó không dám cúi mình lấy thứ mình cần. T/b không nhận ra mình đang rung chân liên tục, cùng với đó là đang tự bứt ngón tay vốn đã ngắn củn cỉn của bản thân - một thói quen xấu mà nó đến giờ vẫn chưa sửa được.

Nó thấy hên là mình chưa bỏ gì vào bụng lúc ban sáng, cảm giác quá hồi hộp và đau đầu lấn át hết cái bụng đói cả rồi còn đâu.

Bỗng, cậu tóc vàng ngồi gần cửa nhất đứng dậy, rất từ tốn tiến về phía nó.

T/b còn tưởng bở là không phải về chỗ nó nên không để ý, mắt vô định nhìn vào những hàng ghế trống và hít thở như chưa từng hô hấp lần nào.

"Này cậu." Cậu bạn đó đặt tay lên bàn nó, gương mặt cậu chiếm hết tầm nhìn nó, và lần này mới thật sự làm nó rơi khỏi tầng mây sợ sệt xung quanh. Chân nó rung chậm lại rồi dừng hẳn, nhưng nó vẫn sờ vào phần móng tay hỏng của mình, nó chớp mắt vài lần rồi mắt chạm mắt với cậu bạn kia.

"V-vâng?" Nó ngập ngùng đáp lại, ngã người về phía sau nhiều hơn, cảm giác không thoải mái khi không gian riêng tư của mình như bị lấn chiếm.

Người còn lại trong lớp, lặng yên quan sát màn tương tác của hai người bạn cùng lớp.

"Cho cậu cái này." Nói rồi lại đặt trên bàn nó một chiếc khăn mùi xoa với những họa tiết đơn giản nhưng tinh tế được xếp gọn, điều đó khiến nó bối rối.

Nó chớp mắt liên tục, tròng mắt đảo quanh, không dám nhìn vào mặt người bạn học kia.

"Thấy cậu căng thẳng quá nên tôi cho cậu mượn, nếu cần thì tôi sẽ chỉ cho cậu nhà vệ sinh." Người kia giải thích, còn làm mấy cái kiểu tạo dáng kì quái khiến nó tự dặn bản thân không được cười (vì chính nó nhiều khi cũng vậy). "Và đừng làm hỏng ngón tay của cậu nữa!"

Hai tay nó đưa thẳng xuống hộc bàn, ngượng ngịu gật đầu. "Ừm... cảm... cảm ơn cậu đã nhắc. Và cả cái này nữa."

"Không có gì! Tôi là Aoyama Yuuga, cậu chắc là H/b T/b nhỉ?"

Nó gật đầu, nghĩ không có gì lạ nếu mọi người trong lớp A lẫn B biết tên nó. Dù gì cũng là học sinh của dự án đặc biệt, được đặt cái mông xuống một cái ghế mà không phải ai cũng có thể ngồi được. Còn chưa kể nó là gương mặt đại diện của 5 học sinh trong dự án lên phát biểu, đừng nói hai lớp này, cả trường biết mặt hết rồi đó.

Sau đó, Aoyama lại tiếp tục nói ít câu với nó nữa, nhưng nó không nhớ cả hai đã trao đổi điều gì. Nó chỉ thấy quá choáng váng để tiếp tục nên đã xin phép thất lễ mà cắt ngang cuộc trò chuyện để vào nhà vệ sinh.

Aoyama cũng đã quan tâm mà đề nghị giúp nó đi chung, nhưng T/b lịch sự từ chối.

Nó cầm lấy cái khăn mà người bạn học tốt bụng kia đã đưa rồi vào nhà vệ sinh, loay hoay trong đó một lúc nó lại rửa lại mặt mũi. Nhà vệ sinh của trường top thì nó cũng thuộc hàng top, rộng rãi, thoáng mà không hề bị bí mùi, còn có cả điều hòa nữa chứ, điểm trừ duy nhất là máy sấy tay mạnh một cách quá đáng.

Lạy T/b, mày đáng ra phải lo về cái số phận của mày sau khi ngủ quên mà cúp học, không phải cái máy sấy tay của trường học.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh với tâm trạng có phần ổn định hơn lúc trước, nó từ tốn lê thê từng bước về phía lớp A. Học sinh trên dãy hành lang bắt đầu nhiều lên, họ đứng đó và tán ngẫu với nhau, có chuyện gì đó về các phóng viên tụ tập ở trường. Cũng hên là nó đã tới trường từ rất sớm, do không có chuyện gì làm, nên né được mặt mình bị bưng lên TV.

Khi gần đến lớp, nó khựng cả người lại. Và lia mắt nhìn sang nơi khác khi thấy một bóng hình quen thuộc nhìn về phía mình.

"Ê." Người đó chỉ tay vào nó, cặp kính râm hơi ngã xuống. "Nhóc làm như anh đây mù vậy hả?!?"

Present Mic hét lên nhưng hình như anh ta không kích hoạt sức mạnh của mình, nên nghe như lên giọng bình thường. T/b không biết có phải là do liên quan đến người đàn ông ăn mặc luộm thuộm bên cạnh có quả đầu đang bay bổng không.

Nhưng thấy người ăn vặn toàn cái màu đen kia đưa mắt nhìn, nó lại rùng mình rồi quay sang nhìn Present Mic.

Present Mic ú ờ mấy lời không rõ, cả người bị thứ băng màu trắng ngả xám trói lại, anh cố thoát ra nhưng mà lại bị buộc chặt hơn.

"Em có thấy anh- à không, thầy." Nó đáp lại chắc nịch, nhưng nhanh chóng sửa lại cả cái câu mình vừa thốt ra khi thấy người đứng bên cạnh Present Mic.

Chắc đây hẳn là người tên là Aizawa Shouta mà anh hay nhắc đến.

Cả hai người này nhìn như hai thái cực vậy, người thì váng chói người thì đen một cục. Không cần nói nó cũng đoán thừa tính hai người cũng trái nhau.

"Chậc, em, H/b T/b đúng không nhỉ? Về lớp mau, sắp đến giờ vào lớp rồi đấy." Aizawa chỉ tay, một cái lườm mắt sắc nhọn chĩa về nó. Giọng của thầy ấy như là bị tối nào cũng đạp mấy kí đá vậy, có lẽ không phải vậy, nhưng giọng cứ khàn khàn giống mấy tên nghiện gần khu nhà nó lắm.

Nó gật đầu một cái rồi cúi mình chào cả hai mà đi về lớp. Tay khẽ nắm chặt hơn chiếc khăn mà Aoyama đã đưa.

___

Cửa mở.

Cặp mắt ở cửa và chục cặp khác ở trong lớp, nhìn nhau. Có tò mò, có thắc mắc và có cả bực tức.

Tất cả dồn hết về phía t/b.

Nó trợn tròn hai mắt rồi cúi người xuống để lom khom đi thật nhanh về chỗ ngồi. Cảm giác mọi người đến gần như đầy đủ rồi ai cũng nhìn vào mình làm nó thấy ngượng. Nhưng khi nó ngồi xuống rồi cũng không có ai nói gì mà chỉ nhìn, nó cũng thầm thở một hơi thật dài.

Cho đến khi một bạn nữ xinh đẹp nào đó với mái tóc đuôi ngựa đen tuyền quay xuống nhìn nó, hỏi ra câu hỏi cùng hiện ra trong đầu mọi người. "Ừm, cậu này, cậu có lẽ nào đi nhầm lớp không nhỉ?"

T/b cười ngượng, đặt tay lên cổ gáy đỏ bừng và nóng vì xấu hổ như một thói quen học từ ai đó, "Không phải,... cậu nhớ hôm khai giảng chứ? Mình là học sinh trong Dự án, nên là phải... ừm. Cậu biết đó?"

Nó nên tiếp tục giải thích thay vì ngồi dùng tay quơ quanh quanh một cách vô nghĩa, nhưng nó chỉ đang căng thẳng và không biết phải làm gì hơn.

Nhìn xuống tay mình, nhìn những cái móng tay sứt mẻ, không đều đặn khiến nó phải bỏ tay đặt vào hộc bàn.

"À, Dự án Cơ hội thứ hai nhỉ? Cậu may mắn thật đó."

Cảm giác như vừa bị chê vậy.

Nhưng nó nghĩ bạn gái ấy không có ý xấu, chỉ đành cười cười mấy tiếng rồi gật đầu không nói nữa. Nói đúng hơn là cũng không biết phải nói tiếp kiểu gì. Kết bạn mới thật sự rất khó khăn.

Dự án Cơ hội thứ hai, như tên gọi, là một chương trình có sự kết hợp giữ Học viện anh hùng Yuuei và Hiệp hội Anh hùng. Các tội phạm hoặc người có khả năng trở thành tội phạm từ khắp nước được chọn lọc kĩ càng để được nhập học vào trường để trở thành anh hùng trong tương lai. Đương nhiên, dưới sự quan sát kĩ càng của đội ngũ giáo viên, cùng với đó là việc các lực lưỡng vũ trang khắc chế tội phạm luôn sẵn sàng ra tay nếu các học sinh trong dự án có thái độ thù nghịch sẽ luôn ra tay hành động.

Hầu hết học sinh của dự án đều không có gia đình, ít nhất là về mặt sinh học. Sinh ra và lớn lên trong xã hội khắc nghiệt, bị ảnh hưởng nặng nề và có góc nhìn xấu về mọi thứ, gây tổn thương nhiều về mặt tâm lí, cảm xúc và cả thân thể, nên các học sinh trong dự án sẽ có các buổi điều trị riêng. Thậm chí tiền học cũng được tài trợ, nếu có sự cố phát sinh vẫn sẽ được chút quyền lợi hơn các học sinh bình thường khác trong trường.

Đương nhiên, bọn họ phải luôn biết hợp tác với nhà trường và chắc chắn rằng khi ra trường, bản thân sẽ là một người có ích cho xã hội. Nếu không thì về lại chốn cũ, và trả hết tiền học phí lại đi là vừa. Trường hợp tệ nhất sẽ bị tống vào tù.

Mà đây mới là năm đầu tiên của dự án, chưa biết trước điều gì. Nó mới nghe dọa vậy thôi à, dự án cũng còn kha khá lỗ hổng nhưng ai quan tâm chứ?

Vì không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, nó mới chọn đồng ý tham gia dự án, chứ t/b cũng không ôm ấp mong ước trở thành anh hùng như hầu hết bạn bè đồng trang. Với lại, bài kiểm tra đầu vào cho dự án cũng dễ ợt, trả lời vài câu hỏi rồi dựa vào vận may mà được chọn thôi.

"Chậc, mấy đứa không dùng thực lực mà cũng vào được đây, giờ Yuuei có dễ dãi quá không?" Một giọng nói trông như là rất bực bội vang lên, và nó chỉ biết cúi đầu nhìn xuống bàn, cảm giác gì đó hổ thẹn. Và tiếng thầm thì bắt đầu vang lên trong lớp, thoáng qua tai là những tiếng nói bảo chủ nhân giọng nói quá thô lỗ. Có cả cậu bạn nào đó cũng hét lên cảm nhận của mình nữa, nhưng nó bỏ ngoài tai cả.

Tiềm ẩn khả năng trở thành tội phạm là một điều mà một đứa tuổi ăn tuổi lớn như nó không muốn nghe từ miệng người khác. Lăn lội từ sáng đến tối ngoài đường vì miếng ăn không phải là cuộc sống mà nó muốn. Nhiều lần nghĩ đến chuyện làm việc xấu vì lòng tham xấu xí trong lòng cũng không phải thứ nó hỏi han để nhận được.

Có lẽ nếu khi đó t/b giữ cái đầu lạnh, mọi chuyện sẽ khác đi.

"Này, ồn ào quá đấy." Một giọng nói ồm ồn khác lại vang lên, lần này nó gẩng cao đầu, nhìn người đàn ông ban nãy đi cùng Mic mà hai mắt có hơi mở to một chút. "Ổn định trật từ mau lên mấy đứa này."

Hỡi vị thần chuối ngự trong Hizashi Yamada, làm ơn, hãy bảo nó rằng Present Mic không có nói với thầy ấy về việc nó ngủ quên cả ngày hôm qua.

Nó cắn môi trong, có hơi căng thẳng về tiết học ngày hôm nay.

Lúc đó, t/b mới chợt nhớ ra, sáng nay nó bước nhầm chân không thuận ra khỏi giường (và té đập mặt).

___

a/n:

[chap 5 +6 chưa được beta]

vì không muốn để các bạn đợi, nên sẽ đăng 2 chap trước 😓 xin lỗi cả nhà nhiều nha, tự dưng quên béng mất mình phải đăng fic mới. gòi sẽ bão chap cho cả nhà để đền bù. </3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top