(5)

━━chap 5
hãy để ý những thứ nhỏ nhoi trong cuộc sống

♡=͟͟͞͞

Tiếng ngáp dài bỗng nghẹn trong họng, khi nó mắt nhắm mắt mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ với cái bầu trời đã chuyển sang sắc cam.

T/b trợn tròn hai con mắt, nó đứng dậy, cả người ê ẩm kêu lên mấy tiếng răng rắc, nhưng nó không quan tâm. Thứ nó để ý bây giờ ai đã chơi ác đến nỗi vẽ cảnh hoàng hôn rồi dán lên cửa sổ phòng nó thế. Bác Shujiro hả?

Không có cửa, bác ấy lúc nào cũng tôn trọng quyền riêng tư của nó hết. Nhưng, vậy rồi ai mới được?

Nó nhìn vào cái cửa sổ với con mắt cá chết, rồi chậm rãi nhất có thể lấy tay chạm vào phần kính. Cảm giác lạnh, là hàng thật. Là kính cửa sổ hàng thật. Mở cửa lên một cách mạnh bạo, nó thò tay hẳn qua cửa sổ.

Cảm giác như một trò đùa, sự sợ sệt và hoảng loạn chạy qua từng thớ thịt, nó chạy từ phòng mình ra ngoài. Không có ai ở quanh khu vực căn hộ tồi tàn này, vì giờ này đa số chưa có ai đi làm về cả. Và nó có thể ồn ào bao nhiêu nó muốn, miễn sao đừng làm phiền đến bà chủ khu này, người lúc nào cũng phê pha trong cơn nghiện.

Trời đã là hoàng hôn rồi. Đã quá nửa ngày rồi.

Ôm đầu, chạy lại vào phòng, nó cố tìm cái điện thoại.

Một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đó rằng nó không có ngủ quên mà bỏ mất ngày thứ hai đi học len lõi trong lòng. Nó kéo vụt tấm chăn, cái điện thoại bay cao trên không trung và chỉ vừa kịp để nó tóm được.

Nó chửi tục, mắng nhiết bản thân vì sự không cẩn thận của mình.

Hi vọng của nó nhanh chóng dập tắt khi mở điện thoại ra và xác định ngày lẫn giờ, cùng cả chục cuộc gọi nhỡ từ Present Mic - anh em cây khế kết nghĩa của nó.

"Trời ơi, t/b, mày ăn cái gì ngu quá vậy?" Nó rủa bản thân, dùng tay đập đầu thật mạnh, mái tóc bù xù mới ngủ dậy càng rối thêm.

Nó ngủ như chết từ tối qua đến lúc hoàng hôn của ngày tiếp theo. Nó ngủ qua cái báo thức và cả trăm cuộc gọi của Mic.

Tiếng điện thoại vang lên. Không ai khác, mà đến từ người đã lo cho nó sốt vó từ sáng đến giờ.

Nó nhấc máy lên sau một hồi chuông, chỉ để cái tai mình bị tra tấn.

"TRỐN TIẾT THÌ NÓI TIẾNG CHỨ NGƯỜI????? SÁNG GIỜ GỌI CHỤC CUỘC KHÔN-"

Nó tắt máy, chuyển sang phần nhắn tin của mình với Present Mic.

____

Bạn [17:56]
anh đừng có hét nữa

không bật loa

mà cả cái khu chung cư chắc nghe hết r

=))))

th, hư loa điện thoại không có tiền sửa nha

Bananussy [17:57]
Kê, để anh làm lại

_____

Lần nữa, điện thoại reo lên, nó cũng ngay lập tức nhấc máy. Lần này không dám bỏ gần tai.

"Rồi sao nghỉ không phép?" Giọng Present Mic giờ bình tĩnh hơn nhưng có gì đó vẫn còn khá vang trong giọng anh. Và có tiếng cau có phàn nàn ngay cạnh, nhưng bị anh 'suỵt suỵt!' mà càu nhàu mấy tiếng rồi yên lặng.

"Ngủ quên có phải lí do chính đáng không?"

"Không. Anh đây giờ là giáo viên chính thức của nhóc rồi, ăn nói cho phải phép nha."

"Biết rồi."

"Ê khoan-"

Và nó tắt máy, ngắt ngang điều gì đó mà Mic định nói.

Nó không nghĩ mình đủ sức để tiếp tục cuộc trò chuyện, mà Mic thường có thể nói rất nhiều, nhất là khi nó nói một từ nào đó liên quan đến sở thích của anh ấy.

Nó biết mình khá thô lỗ, nhưng nó nghĩ mình sẽ xin lỗi vào hôm sau.

T/b đi ra phòng khách, căn phòng vẫn y nguyên trạng thái từ hôm kia, nó nghĩ thế.

Nếu bác Shujiro thật sự bận, ít ra bác nên dặn nó một tiếng, không thì có thể nhắn tin cho nó. Đằng này, không có một lời dặn hay cuộc gọi nào, tin nhắn càng không thấy đâu.

Shujiro dùng điện thoại khá tệ, trừ mấy thứ cơ bản ra thì bác không giỏi khoảng nhắn tin và thường chỉ có thể gửi mấy cái biểu tượng cảm xúc sao cho nó có thể hiểu phần nào đó.

Ví dụ như thế này, "👨‍🦳💼🌙☀🌙" tức là bác ấy tăng ca và phải làm đến tối hôm sau mới về.

Hay, "👨‍🦳💼🤗🧋" là nó có muốn uống gì không để bác ấy mua.

Thường thì nó hay từ chối, nhưng bác ấy vẫn sẽ mua cho thức uống mà nó thích.

Bác Shujiro là một người đáng mến như vậy đó, nó không bao giờ dám phụ lòng người đàn ông ấy. Kể cả nhiều lúc nó suy nghĩ ngu xuẩn đến mấy, bác ấy cũng sẽ xuất hiện trong đầu để ngăn chính bản thân nó lại. Cũng rất nhiều lần, nó thủ thỉ nói ra những tâm sự trong lòng, và bác ấy lại lắng nghe rồi hiểu cho nó. Nó chắc kèo, nếu bác ấy biết chuyện xảy ra giữa nó với thằng bạn nào đấy tên là Shinsou Hitoshi sẽ cùng ngồi nói xấu cậu ta cho mà xem.

Từ nhỏ, nó đã có bác ấy luôn kề bên để chăm sóc một cách vô cùng ân cần. Lúc nó bệnh hay khi tâm trạng xuống dốc, cả những ngày phụ huynh cùng con mình đến trường bác cũng sẽ tham gia.

Nó nhớ lúc nhỏ mình từng bị bắt nạt vì không có bố hay mẹ, nó đã nghĩ thế là một điều gì đó tệ lắm, mãi như thế kể cả khi Shujiro ôm nó vào lòng và lẩm bẩm những từ 'xin lỗi'.

Lúc ấy, t/b nhỏ bé thật sự không hiểu, và đã trách rằng bác ấy là nguyên nhân nó không có bố mẹ. Nhưng giờ, t/b chỉ cảm thấy mình ngu ngốc và khúm núm nhiều chút khi nghĩ về điều đó.

Trong kí ức của nó, đã và sẽ luôn tồn tại người đàn ông tóc muối tiêu cười hiền từ với nó, và những cái xoa đầu ấm áp từ bàn tay to lẫn sần sùi mấy vết sẹo. Hình như từ bé đến lớn, tay bác ấy luôn lớn hơn đầu nó.

Nó không có bố thì sao chứ? Không có bố thì không có gì xấu cả.

Nó có bác của nó, bác Shujiro mà không phải ai có thể thay thế dễ dàng.

Trong mắt nó, bác là người mà còn tuyệt hơn cả một người bố.

Giờ cả hai người không có gì, chỉ biết nương tựa lẫn nhau mà sống qua ngày, và phải tính thêm con mèo lông trắng nào đó. Nhưng, có khi nào căn nhà ộp ệp của họ bị bao trùm bởi sự ảm đạm đâu chứ? Tính ra, cũng là sáng sủa nhất con phố tồi tàn này rồi.

Con mèo mũm mĩm nào đó chạy ra phòng khách, đi tới chỗ cái khay đồ ăn không còn gì mà cau có meo lên một tiếng.

Thở ra một hơi thật dài, nó lười nhác khi nghĩ tới cảnh phải đứng dậy để đi tới chỗ tủ để lấy thức ăn cho mèo, dù thật ra nó chỉ cần sải vài bước là tới.

Nhưng là một chủ nhân tốt bụng, với ước mơ mèo gặp mèo mê với tất cả mèo trên thế giới, nó đứng dậy.

Lấy các phần đồ ăn trong tủ ra để bắt đầu nấu chút gì đó cho mèo ta. (Thật ra là Shiro đã meo lên tiếng nữa, và nó biết nếu con mèo kia lặp lại đến lần thứ ba, một cái li khác trong nhà sẽ vỡ.)

Nó, hiện tại, không còn là dạng người có điều kiện. Nhưng Shiro cưng nhà nó không có hôm nào ăn không đầy đủ chất. Đồ ăn của mèo ta đặt trong tủ còn nhiều hơn của hai con người còn lại trong nhà.

Một con mèo không cần ăn sang quá làm gì, nó đã nói.

Ăn cái gì đó đơn giản đủ chất thôi, nó nói y chang thế trong quá khứ đấy.

Sau đó lại tập nấu ăn và xăm soi từng thứ chất trong đám đồ đã mua vì con mèo ú đấy.

Đặt khay đồ ăn của mèo ta xuống, Shiro nhanh chóng ngấu nghiến mọi thứ trong khay. Còn t/b ngắm nhìn mèo ta với cái bụng đói meo đang biểu tình, còn bận rộn vuốt ve mèo kia.

Shiro có bộ lông mềm, ấm cực kì mà nó rất thích chạm vào.

Những khi trời lạnh, nó lại chừa một chỗ nào đó trong tấm futon và đợi bé mèo cưng chui rúc vào nằm chung. Hay là những lúc học bài hay ngồi chơi chẳng hạn, Shiro hay chạy lên đùi nó nằm chơi lắm.

Ai quan tâm nếu nó ngủ quên mà không đi học chứ, cùng lắm là bị kiểm điểm thôi chứ không có gì nhiều.

Đó là điều mà nó đã tự nhủ cả chiều tối ngày hôm đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top