[1] Gió

     Người ta nói, chúng ta sẽ gặp được người làm mình rung động vào một ngày mưa. Tôi cũng từng tin những lời đó, đó cũng là lý do vì sao tôi thích mưa như vậy. Tôi thích nhìn những cơn mưa, thích nhìn dòng người vội vã qua lại trong mưa, và cũng muốn nhìn được bóng hình nào đó làm tôi rung động. Nhưng sao lại khó quá...

     Mấy thằng bạn tôi thường nói tôi khó, gái đầy ra thế mà chả có cô nào làm tôi động tâm cả. Cũng có chứ, có đứa con trai mới lớn nào không rung động trước các bạn nữ đâu. Nhưng cảm giác đó chỉ được vài phút, cùng lắm là vài ngày, sau đó lại biến mất, tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi vẫn mong chờ, một lúc nào đó trong mưa sẽ có bóng hình thực sự làm tôi rung động.

     Nhưng mà không ai làm trái được ý trời, tôi thực sự rung động trước em. Không phải trong một cơn mưa, mà là trong một cơn gió vô tình, vô tình cuốn tôi vào em.

     Hôm đó tôi đang ngồi ở quán trà đá quen thuộc cùng đám bạn. Quan cảnh ở nơi đây tôi thuộc nằm lòng, không có nơi nào khác biệt cả, nhưng mà không biết sao có một ngọn gió cuốn tôi, đẩy tôi dời mắt sang tiệm sách bên kia đường. Cũng là tiệm sách ấy, nhưng sao hôm nay khác quá. Không phải bác chủ tiệm thường ngày phủi bụi cho rạp báo, mà là một cô gái xa lạ đang mân mê quyển sách trên tay. Tôi ngẩn người trước vẻ đẹp của em, em giản dị, thướt tha trong bộ váy hồng nhạt, dáng người thấp bé nhưng đầy đặn. Mái tóc ngắn ngang vai che đi khuôn mặt thanh tú đang chăm chú vào quyển sách của em. Em thấp lắm, khoảng chừng một mét năm thôi nhưng không như những người khác mang guốc cao để nâng chiều cao của mình, em chỉ mang một đôi giày búp bê màu trắng nhỏ, nó thật hợp với em, giản dị nhưng lại đẹp không kém. Tôi mải nhìn em đến ngơ ngẩn cả người, đến nỗi đám bạn phải lay người thật mạnh tôi mới hoàn hồn.

     "Mày làm gì mà ngẩn người vậy Thông?"

     "Tia được em nào rồi hả? Cô nào mà lọt được vào mắt xanh của thằng Thông vậy bây? Chỉ cho anh em ngắm cùng với nào."

     Tôi lại bị trêu rồi, những lúc thế này tôi chỉ biết cười trừ mà thôi.

     "Bậy nà chúng mày, chắc nó nghĩ đến bài tập lúc sáng thôi, học trò giỏi mà, lúc nào mà chả bài vở đến ngẩn người. Thôi kệ mẹ nó đi." - Thằng Bắc bạn thân của tôi lên tiếng giải vây.

     Nhưng mà nào phải giải vây, nó đưa tôi vào tròng thì đúng hơn: "Tao biết mày ngắm con bé trước tiệm sách bên kia đường. Làm mẹ gì nhìn đến ngẩn cả người. Mà nhỏ cũng xinh đấy, nếu có duyên gặp lại, tiến tới đi bạn, tao ủng hộ." - Bắc nó thì thầm vào tai tôi, làm tôi ngượng chín cả mặt. Đúng là thằng bạn chí cốt, hiểu rõ tôi còn hơn hiểu nó vậy.

     Vừa nghe nó nói, tôi vừa đưa mắt sang bên kia đường, tìm kiếm bóng dáng em, mặc dù Bắc nó có nói em rời đi rồi, nhưng tôi vẫn muốn. Không còn thấy em nữa, em rời đi thật rồi, rời đi lúc nào tôi chẳng biết.

-----

     Sau đó tôi vẫn luôn tìm kiếm em, nhưng tôi lại chẳng hề biết em tên gì, nhà cửa ở đâu. Hằng ngày chỉ biết đều đặn không ghé quán trà đá thì cũng vào tiệm sách kia. Mong rằng một ngày vô tình gặp lại em.

     Quả thật ông trời không phụ lòng người. Sau bao ngày đều đặn ghé tiệm sách, miễn cưỡng mua được một chồng không sách thì truyện chất đầy trong nhà, thì tôi đã thấy được em. Vẫn hình dáng nhỏ bé đó, vẫn bộ váy đó, vẫn đôi giày đó, nhưng nay tóc em đã ngắn lại ôm sát đầu, có cả tóc mái nữa, chắc là em vừa mới cắt, nhìn em bây giờ còn đẹp hơn lần trước, tóc lần này hợp với em hơn.

     Em từ từ lướt qua từng dãy sách, vẫn mân mê từng nhữngcuốn sách, tôi vẫn mê mẫn nhìn em, nhưng nay tôi tỉnh rồi, không còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ như lần trước. Lần này gặp được em, tôi quyết tâm làm quen với em cho bằng được. Nói thì nói vậy thôi chứ tôi vẫn bị em làm lỡ một nhịp. Em đã lựa được cuốn sách mình thích, đã gần tính tiền xong mà tôi vẫn còn nhìn em. Em bước ra khỏi tiệm, tôi vẫn còn cầm trên tay cuốn truyện đang lựa, mắt vẫn nhìn em, nhưng chân lại chạy theo em hướng ra ngoài tiệm. Quên bẵng rằng phải tính tiền cuốn truyện đang cầm trên tay, phải để bác chủ tiệm í ới gọi lại tôi mới bừng tỉnh. Vội đặt đại cuốn truyện lên bàn, tôi bước nhanh ra ngoài cổng để không phải mất dấu em như lần trước.

     May sao em vẫn còn đó, đang ngồi xuống sửa lại đôi giày, hình như giày hơi chật thì phải, tôi thấy những vết xước như ẩn hiện trên chân em. Lại một cơn gió nữa đi ngang qua, mang theo một bông hoa giấy cùng mùi hương dịu nhẹ từ từ rơi xuống, nhẹ nhàng đáp trên đầu em. Hợp thật, em và bông hoa giấy đó vừa vặn hợp nhau. Em nhẹ nhàng, mỏng manh như hoa giấy, hoa giấy tuy lìa cành nhưng vẫn còn giữ lại sắc đẹp giản dị như em.

     Tôi vội vàng lấy điện thoại ra đặng chụp một tấm, tôi biết chưa xin phép em mà chụp thế này là sai, nhưng tôi lại không thể để mất khoảnh khắc này được. Tiếng chụp ảnh của điện thoại vang lên, em giật mình ngước lên nhìn tôi thắc mắc. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt ở đâu, sao tôi lại quên tắt tiếng đi chứ. Ậm ờ cười ngượng với em, đặng với tay lấy bông hoa trên đầu em xuống.

     "Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy hoa trên đầu cậu xuống thôi." - Viện một lí do ngớ ngẩn để bắt chuyện với em.

     Em nhìn tôi, từ từ đứng dậy, nở một nụ cười tươi, lấy bông hoa từ tay tôi và "Cảm ơn." một tiếng. Giọng nói của em hay thật, trong trẻo mà bắt tai, tôi lại đứng im như một khúc gỗ, những gì muốn nói lại không thể nói thành lời. Em cười khúc khích mà quay đi. Tôi chìm vào nụ cười của em, nụ cười ấy tươi tắn như bông hoa nở rộ vào sớm mai. Còn thêm giọng nói của em góp phần làm tôi thêm chìm đắm. Nhưng mà hôm nay tôi lại thất bại rồi, chỉ nói với em được một câu, nhận lại cũng duy nhất hai từ 'Cảm ơn', một chút thông tin gì về em cũng không có, sau này e là sẽ khổ nữa rồi.

     Tôi vẫn tìm kiếm em, chồng sách trong nhà càng dày thêm, nhưng vẫn chưa thấy em ở đâu cả.

-----

     Một sáng nọ, vừa mở mắt ra đã thấy thằng Bắc liên tục gọi điện cho tôi, nó í ới bảo tôi phải đi học sớm nó có món quà dành tặng tôi. Tặng quà cho tôi làm gì cơ chứ, hôm nay không phải là sinh nhật tôi, cũng không phải là kỉ niệm gì. Ai mà biết được, kệ nó thôi. Tôi mệt mỏi xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong lại vội vàng đến trường. Đến trễ là chết với thằng Bắc, lệnh của lớp trưởng đại nhân, phận lớp phó học tập như tôi không thể không phục tùng. Vừa đến cửa lớp thì đã gặp ngay bản mặt xấu xí của thằng Bắc.

     "Quà gì đâu nào? Mày gọi tao đến sớm làm gì hả?"

     "Làm gì vội thế bạn tôi, từ từ tao cho mày thấy quà. Giờ thì nhắm mắt lại đi."

     "Làm mẹ gì?" - Thắc mắc nhưng tôi vẫn làm theo, từ từ nhắm mắt lại. Thằng Bắc lôi tôi vào lớp, tôi cảm nhận được nó đưa tôi đến bàn của mình. Và một cơn gió lại ngang qua, mang theo mùi hương dịu nhẹ kia, mùi hương tôi không bao giờ quên, chỉ lần trò chuyện ngắn với em khi đó tôi mới cảm nhận được. Không lẽ...

     "Được rồi, mày mở mắt ra đi." - giọng thằng Bắc ra lệnh cho tôi. Tôi từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái để cho thấy rõ hơn. Ở bàn học của tôi bên cạnh cửa sổ, bình thường chỉ có một mình tôi ngồi, nay còn có một người nữa, là người con gái tôi tìm kiếm lâu nay. Tôi ngạc nhiên hết nhìn em lại nhìn thằng Bắc. Tôi không tin nỗi vào mắt mình. Lắc đầu vài cái định thần lại, lại nghe giọng thằng Bắc tiếp tục vang lên.

     "Ổn không mày? Gì mà ngạc nhiên ghê vậy. Đây là Minh An, học sinh mới chuyển vào lớp mình. Ở lớp mỗi mình mày ngồi một bàn nên tao cho cậu ấy ngồi với mày luôn. Minh An, đây là Thông, thằng bạn mà tớ nói đó, lớp phó học tập, học giỏi cực kì, có gì không hiểu thì nói nó bày cho ha." - Nháy mắt với Minh An, thằng Bắc xoay người bước đi. Ngang qua người tôi không quên vỗ vai tôi một cái - "Người anh em, tao mở đường hết cỡ rồi đó, cố lên." - Xong nó cười như không cười bước ra ngoài, để tôi lại một mình với An trong lớp không một bóng người.

     "Chào Thông, lại gặp nhau rồi." - Tiếng nói của An vang lên, An nhìn tôi, môi nở nụ cười. Tôi biết phải làm sao bây giờ.

     "À.. Ừ... Chào An.. Lại gặp nhau rồi, hề hề..." - Tôi cười hề hề như đứa ngốc, vội vàng vào chỗ của mình. An vẫn nhìn tôi. Cho tôi xin đừng nhìn nữa. "Em... À An.. Đừng nhìn tớ nữa được không, tớ ngại..."
- Đỏ mặt rồi, mặt tôi đỏ bừng, người nóng rang.

     An phì cười "Được rồi, không nhìn nữa." - An dứt lời cũng là lúc nói người trong lớp lần lượt bước vào. Tôi phải bình tĩnh mới được, không thể để mọi người thấy mình như thế này được. Mà cũng phải nói thằng Bắc xếp chỗ độc thiệt, nó có thể lên ngồi với tôi, để em ngồi chỗ nó cũng được mà. Riết rồi ỷ làm lớp trưởng rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng nhờ nó, tôi đã có một bước tiến lớn với em, mặc dù tôi vẫn còn xấu hổ.

-----

     Xấu hổ thì xấu hổ, người cũng đã ngồi bên cạnh, thằng Bắc tin tưởng giao em ấy cho tôi, tôi phải có trách nhiệm. Thắc mắc tại sao vẫn xưng là 'em ấy' ư, gọi 'em ấy' dễ thương mà, tôi thích. Đùa thôi, tôi cố gắng bắt chuyện với em, cũng biết được em bằng tuổi Bắc vừa vặn nhỏ hơn tôi một tuổi, tôi học trễ một năm nên chúng tôi mới có thể chung lớp. Bố mẹ em có công tác ở đây, nhà có mình em là con nên mang em theo đến đây định cư luôn. Nhà em cùng khu phố với chúng tôi, thảo nào tôi thấy cả tuần này khu phố cứ nhộn nhịp, không ngờ nhà em chuyển đến đây, hôm nào đến nhà em chào bố mẹ em mới được.

     Tôi không còn xấu hổ khi nói chuyện với em, vì tôi biết ngượng không thể làm ăn gì. Nhà em gần nhà tôi với thằng Bắc, nên hằng ngày chúng tôi vẫn cứ đi học cùng nhau, đi về cũng cùng nhau, trò chuyện ríu rít trong lớp hay cả trên đường vẫn rôm rả không hết chuyện. Em rất nghe lời thằng Bắc, có câu gì khó lại hỏi tôi, không khó cũng hỏi tôi, tất cả đều hỏi tôi, tôi lười trả lời lắm chứ, nhưng mà em đã mở lời, tôi nào dám bỏ qua. Mở đường cho tôi đến thế cơ mà.

-----

     Mỗi chiều thứ bảy chúng tôi lại hẹn nhau đi ăn, xem phim, hay đơn giản là ghé vào tiệm sách đó, kiếm những quyển sách ưa thích. Hôm ấy lại đến hẹn, nhưng thằng Bắc lại bận mất, nên tôi qua nhà rước em. Em hôm nay vẫn giản dị như ngày nào, vẫn bộ váy đó, vẫn đôi giày đó, nhưng mặt em có một nét buồn không tên...

     "Anh Thông, hôm nay em ngồi một bên được không?" - Em mỉm cười hỏi tôi, từ khi biết tôi hơn tuổi, em liền đổi xưng hô, lúc nào cũng gọi tôi là 'anh Thông' đến nỗi thằng Bắc rợn hết cả người, và đương nhiên là tôi thích. Nhưng sao hôm nay em lại ngồi một bên? Bình thường dù mang quần hay váy em vẫn ngồi hai bên mà.

     "Được chứ, em lên đi, anh đèo."

     "Hôm nay đi chậm tí nha anh, em muốn ngắm phố mình." - Em nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng ngồi lên xe tôi, nhẹ nhàng đặt tay lên eo tôi, tôi nhẹ nhàng đạp xe, chúng tôi chậm rãi ra khỏi khu phố. Khu phố vẫn vậy, nhộn nhịp mà yên bình, nhưng có gì đó không đúng, một nỗi buồn nào đó bủa vây chúng tôi. Em siết chặt tay vào eo tôi, tựa đầu vào lưng tôi, em không ngắm phố nữa. Có lẽ em có tâm sự. Lại một cơn gió nữa ghé ngang, không yên bình nhẹ nhàng như lần trước, một cơn gió mạnh trước cơn giông.

     Chúng tôi vừa dừng lại ở trước tiệm sách, thì trời bắt đầu nổi mưa. Em khựng lại, không vào tiệm nữa. Xoay người ngồi trên ghế trước tiệm, em ngồi im lặng ngắm mưa, và tôi lại ngắm em. Em đẹp thật, đẹp hơn mọi lần, nỗi buồn man mác vương trên mắt em làm em thêm đẹp.

     "An... Em có tâm sự đúng không? Kể cho anh nghe được không." - Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, kéo sự chú ý của em về phía tôi. Tôi biết em nghe, nhưng em không quay lại nhìn tôi, em cứ nhìn mưa, giống như em muốn mưa mang hết nỗi buồn của em đi. Bẫng đi một lúc, mưa vẫn rơi, nhưng em vẫn không nói gì. Chắc em không muốn tâm sự với tôi, buồn chứ, nhưng tôi tôn trọng em.

     "Anh Thông... An buồn... " - Một lúc sau em lên tiếng, vẫn giọng nói trong trẻo thường ngày, phảng phất nỗi buồn nghẹn ngào.

     "An.. Anh ở đây, nghe em tâm sự, nói anh nghe nha." - Tôi nhỏ giọng an ủi em.

     Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng, em kìm nén không khóc. Nhưng không được rồi, em ôm chầm lấy tôi mà khóc nức nở, chắc em mệt lắm, giữ khư khư chuyện buồn trong lòng không nói với ai. Trời đổ mưa to hơn, em cũng khóc lớn hơn. Tôi chỉ biết ngồi cạnh mà dỗ dành em.

     Trời dần tạnh mưa, em cũng bình tĩnh hơn. Em từ từ mở lời với tôi, em nói ba mẹ em từ lâu đã cãi nhau nhiều lắm, nay công việc ở công ty khó khăn làm ông bà cãi nhau nhiều hơn, đến cuối cùng ông bà quyết định ly hôn. Lúc nào cũng phải chịu những việc như vậy nên em mệt mỏi lắm, nhưng lúc nào em cũng che giấu chúng tôi rất tốt. Lúc nào chúng tôi cũng thấy em vui vui vẻ vẻ như không. Tôi cảm thấy tôi không xứng đáng để được thích em.

     Trời tạnh mưa rồi, tôi lại đèo em về, em vẫn ngồi một bên, hai tay vòng qua eo tôi, mắt ngắm nhìn con đường quen thuộc như thể chuẩn bị xa nơi này. Nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng tôi, em khẽ nói : "Anh Thông, cảm ơn anh." - Im lặng một lát, em lại nói "Em thích anh." - Ba từ 'em thích anh.' thật nhẹ nhàng đi vào tai tôi, khựng lại vài giây, tôi không ngờ em lại thích tôi. Tôi chả có gì để em thích cả. Lúc đấy tôi chẳng nói gì, lời tỏ tình giấu tận đáy lòng cũng không, cứ thế im lặng đèo em về nhà. Một cơn gió nữa nhẹ nhàng ghé qua...

-----

     Sau lần đó tôi không gặp em nữa, thằng Bắc cũng không, nhà em đã dọn đi nơi khác, lúc nào chúng tôi không biết. Em đi không để lại cho chúng tôi thứ gì, không một lời nhắn, cách liên lạc cũng không, chỉ để lại trong tôi sự tiếc nuối. Tại tôi không dám nói ra lời từ tận tâm, tôi không dám nói cho em biết rằng tôi thích em. Biết được rằng em cũng thích tôi, như vậy đã vui lắm rồi.

     Hôm nay lại mưa, tôi vẫn thích nhìn những cơn mưa, thích nhìn dòng người vội vã qua lại trong mưa, và cũng muốn nhìn được bóng hình của người nào đó. Và một cơn gió lại vô tình lướt qua, mang theo bông hoa giấy đáp nhẹ xuống trước mặt tôi. Bông hoa giấy nhỏ bị nước mưa làm cho ẩm ướt, không còn vẻ đẹp giản dị kia, cũng giống như em, không hợp với mưa. Mưa làm tóc em bết lại, không còn bồng bềnh như khi có gió. Mưa làm ướt mặt em, không ửng hồng như mỗi lần gió ghé qua. Mưa mạnh mẽ, gió nhẹ nhàng, chỉ thế thôi tôi đã thấy em hợp với gió hơn rồi. Gió nhẹ nhàng đưa em đến bên tôi, cũng nhẹ nhàng đưa em rời xa tôi. Trong cơn mưa hôm nay có gió, hôm nay tôi lại nhớ em nữa rồi.

-----

[HEART_House]
_Ân_01:30_17/05/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top