2.
Tôi rời xa Sài Gòn sau một ngày nắng gắt chói chang.
Tôi rời xa nơi từng có nhiều kỉ niệm để trở về quê nhà. Thời gian qua có lẽ đã đủ để tôi nhận ra nơi này không thuộc về mình. Và em cũng thế, cũng chẳng còn thuộc về tôi. Tôi đã thương em rất nhiều và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thể rời xa nơi này. Đúng là như vậy, tôi đã có ý định trở về nhà lâu lắm rồi nếu như không gặp em.
Em dùng nụ cười lạnh giá của mình để đóng băng cho trái tim đang tan chảy của tôi vì cái thời tiết nắng nóng ở Sài Gòn. Em đã cùng tôi bước qua tất thảy những chuyện vui buồn khi tôi vừa mới tốt nghiệp, tôi chưa có việc làm, và em là nguồn động lực to lớn để tôi có được như ngày hôm nay.
Quán cà phê quen thuộc mà em hay ngồi thời còn là sinh viên, đó cũng là nơi hơn một năm trước tôi với em gặp nhau. Và trong thời khắc định mệnh ấy, tôi đã yêu em, một thứ tình yêu đơn thuần nhưng sâu đậm. Quán cà phê đó vẫn có bóng dáng của em, nhưng lại không hề còn lấy một chút bóng dáng nào của tôi. Tôi phải đi thôi, trở về nơi tôi đáng lẽ phải thuộc về, tôi sẽ trả lại sự bắt đầu ấy cho em.
Chỉ mình tôi nhớ thôi, rồi tôi cũng sẽ quên đi nhanh mà. Đó là thứ kỉ niệm cuối cùng tôi muốn giữ lại cho riêng mình khi rời xa nơi này. Tôi muốn nó là một khoảng kí ức thật đẹp, để rồi sau này có nhớ lại, tôi sẽ thấy rất vui vì đã có lúc nào đó mình hạnh phúc.
Ngày mai tôi bay, nhưng tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp mặt em lần cuối. Vì tôi sợ, sợ lại một lần nữa không thể rời xa em. Giống như trước kia, giống như lúc tôi quyết định ở lại vì em. Em bây giờ khác rồi, đã một năm rồi và em cũng đã quên tôi. Tôi không còn lí do gì mà phải ở lại nữa. Tôi phải đi, tôi phải quên nơi này, phải quên em, vì dù gì em cũng chẳng còn nhớ ra tôi. Em phải quên tôi để tìm một hạnh phúc mới, em không thể cứ vì một kí ức không đáng có mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình. Em còn phải đi du học, em còn phải phấn đấu vì tương lai nữa. Tình cảm của tôi và em thế là đủ rồi, tôi sẽ phải cắt đứt sợi dây tơ hồng ở đây thôi.
Rồi em cũng sẽ chẳng còn bận tâm tới sự mất tích của chàng trai quen thuộc vẫn hay làm cà phê cho em vào mỗi khi em tới quán. Cũng sẽ chẳng còn dáng người thân quen luôn theo em trên mọi con đường đi. Sẽ không còn ai che chở và ôm ấp em khi mùa đông lạnh lại tới. Tất cả hơi ấm quen thuộc đến lạ thường ấy đều chẳng còn. Rồi một ngày nào đó nguy hiểm sẽ lại rình rập bên cạnh em. Tôi không thể cứ đứng ở phía sau mãi dõi theo và chờ đợi em. Sự mỏi mòn của chờ đợi đã làm tôi nản, tôi phải thay đổi ý định của mình thôi.
Tháng 12 năm đó, không còn bóng dáng chàng trai đứng ở góc quán quen thuộc chờ đợi cô gái ấy nữa.
Ngồi ở băng ghế chờ chuyến bay tiếp theo mà trong đầu tôi bỗng chốc xuất hiện lên nhiều suy nghĩ. Những suy nghĩ về sự lo lắng tôi dành cho em lại xuất hiện. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng đẩy nó vào quên lãng khi bất chợt có tiếng nói vang vọng từ đâu đó. Tôi cảm nhận được sự khác lạ từ giọng nói. Đó là một lời trách móc của một ai đó, rất giống giọng nói trách móc của em lúc ấy. Cái lúc mà tôi và em quyết định chia tay nhau tại sân bay này. Em nói là em muốn đi du học, nhưng tôi không ngờ rằng, ngày đó là một ngày em quên tôi.
Tôi vô thức nhìn quanh, chẳng thấy ai giống em cả. Có lẽ vì nhớ em quá nên tôi bị ảo tưởng. Tôi phải gạt bỏ mọi thứ thôi, phải gạt bỏ giọng nói, hình bóng em trong đầu mình thôi. Em bây giờ, chẳng còn là của tôi nữa.
Tiếng thông báo bỗng chốc vang lên, tôi phải lên máy bay. Thời gian còn lại tôi nhất định phải sống thật tốt. Mối tình đầu của tôi - em và tất cả những kỉ niệm tôi phải bỏ lại nơi này. Bước qua khỏi cánh cửa máy bay, tôi sẽ là một con người khác. Một con người hồn nhiên, vô tư và không phải lo lắng, suy nghĩ gì nữa. Việc cuối cùng mà tôi phải suy nghĩ là những dự kiến mới cho bản thân khi trở về quê nhà.
Ngồi trên ghế máy bay, tôi ngả người thư giãn bằng một giấc ngủ dài vài tiếng đồng hồ. Bỗng có tiếng khóc thút thút ở đâu đó vang lên làm con tim tôi đau nhói. Và bất chợt có một giọng nói nghẹn ngào nào đó vang lên vô thức bên tai tôi.
"Đông lạnh đã về rồi, ai sẽ sưởi ấm cho em đây?"
Hai hàng nước mắt của tôi bỗng chốc lăn dài. Một giấc mơ dài rồi sẽ kết thúc khi tôi về đến nhà. Tôi phải quên em, tạm biệt em...
Hôm đó, có một cô gái Sài Gòi đắm mình trong nỗi nhớ, và một chàng trai Hà Nội vội vã quên đi.
Tôi trở về Hà Nội vào một ngày mưa rơi tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top