1.

Tôi đang ở đây, ngay thành phố này và tôi ước ao một ngày nào đó, bản thân được hưởng cái giá lạnh mùa đông của Hà Nội. Sài Gòn hôm nay mưa nhiều lắm. Sài Gòn hôm nay nhớ nhiều lắm. Nhớ vòng tay ấm áp ôm lấy thân hình nhỏ bé từ phía sau, nhớ nụ hôn ngọt ngào mùa kẹo ngọt và nhớ cả nụ cười chứa chan những tia nắng.

Người đi rồi, người chẳng còn ở cạnh tôi. Tôi cũng không còn cơ hội được nắm lấy đôi tay ấm áp của người đó, không còn được nghe giọng nói ngọt ngào. Tất cả, bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Tôi thật sự cảm thấy buồn khi mình đánh mất đi một điều hạnh phúc nào đó. Nhưng biết làm sao được, đó không phải lỗi của tôi, đó là lỗi của vụ tai nạn năm ấy.

Tôi đã cố gắng nhớ lại tất cả, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chẳng nhớ ra anh. Anh là ai? Anh là người như thế nào? Mọi thứ mà tôi có thể nhớ được chỉ là nụ cười và vòng tay ấm áp. Tôi không thế nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt của anh.

Cớ sao tôi lại có cảm giác thân thuộc khi gặp một người đàn ông bước đến bên tôi vào cái hôm giá lạnh ấy. Người ôm lấy tôi và khẽ  thì thầm vào tai tôi lời ngọt ngào.

"Em có cảm thấy lạnh khi đông về."

Tôi im lặng để cảm nhận từng hơi ấm dưới mái hiên đó và bên ngoài là một cơn mưa lớn. Rồi người đó quay đi khi mưa bắt đầu ngớt dần. Người đó để lại cho tôi một hơi ấm mỏng manh rồi rời đi mà không nói thêm lời nào.

Chiếc áo đó, tôi vẫn giữ mỗi ngày. Bởi vì tôi biết, người đó có thể còn quay lại. Mùa hương quen thuộc trên chiếc áo chính là mùi nước xả mà tôi yêu thích.

Tôi đã chờ, chờ đến hết mùa đông năm sau, nhưng vẫn chẳng thấy người ghé lại. Người chẳng còn bước ngang qua tôi trên con phố quen thuộc. Cũng chẳng còn cùng tôi ngồi uống cà phê và ngắm nhìn mưa rơi.

Mùa đông đang lạnh dần, hơi ấm bây giờ cũng đã quá xa vời rồi. Có lẽ người thật sự đã đi. Người bỏ rơi tôi rồi. Người đi đâu? Người không còn thương tôi nữa sao?

Thứ mà người để lại cho tôi là một chiếc áo khoác cùng với những chuỗi ngày ngóng trông. Tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để đợi người nữa. Đã đến lúc tôi phải tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Tôi bước đi rất nhanh trên còn đường ấy, và rồi khuất bóng sau căn nhà từng tràn ngập tiếng cười nói cùng những lời yêu thương. Ngôi nhà ấy giờ chẳng còn là của tôi, nó đã là của một người xa lạ rồi. Nhưng hơi ấm quen thuộc của người thì không bao giờ là vơi đi. Nó vẫn đầy như lúc ban đầu, có lẽ người đã từng đến đây.

Tôi đã hy vọng để rồi bất chợt thất vọng khi người không quay lại. Tôi cũng phải đi thôi. Có lẽ phía trước tôi, còn một hơi ấm nào đó khác sẽ không bao giờ rời xa tôi... như người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top