9.
Đứa nhỏ nhà hắn nổi hứng muốn học nấu ăn, một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc này theo lời anh nói chính là không nỡ để Hoony cực nhọc. Seunghoon ban đầu cực kì kiên quyết từ chối vấn đề này vì lo sợ anh sẽ bị thương nhưng lúc sắp thành công thì lại bị ánh mắt trong veo đáng thương kia làm cho tim mềm nhũn ra, đến nói thêm một câu từ chối cũng không nỡ. Cuối cùng, vẫn là Kim Jinwoo thắng trận với tỉ số áp đảo.
Sau khi được hắn đồng ý, ngay tối hôm đó anh vui vẻ ôm sổ ghi chép ra phòng khách, bật tivi xem mấy chương trình nấu ăn, hăng say đến quên luôn cả giờ giấc. Hơn mười giờ khuya, Seunghoon lật đật từ phòng ngủ ra phòng khách tìm đứa nhỏ nhà mình, nhìn anh cặm cụi ghi chép chi tiết các bước mà đầu bếp trong tivi chỉ dạy, Seunghoon đứng đến mỏi chân cuối cùng vẫn không nỡ phá hủy khoảng lặng bình yên này!
"Đừng kết thúc như thế, tôi còn chưa ghi xong mà, làm sao bây giờ? Đừng kết thúc mà!"
Thời gian trôi qua thêm một lúc, Jinwoo lúc này đột nhiên kêu lên, quăng luôn cây bút trong tay mình nhanh chóng chạy lại phía tivi, cuối cùng quay trở lại bàn với vẻ mặt không thể đau khổ hơn, anh lật đi lật lại mấy trang giấy mình đã cẩn thận ghi chép sau đó lại lắc đầu thở dài trách mình quá chậm.
"Jinwoo?"
Seunghoon đặt ly sữa nóng xuống mặt bàn, chậm rãi ngồi xuống sofa, Jinwoo vì sự xuất hiện của hắn kèm theo đó là âm điệu giống như muốn dỗ dành trong lòng càng thêm khổ sở, không nói không rằng liền nhào vào lòng hắn đòi hỏi một cái ôm.
"Jinwoo làm sao?", Seunghoon bị động tác này làm cho cõi lòng mềm như nước, hắn nhanh chóng ôm lấy anh, tay theo thói quen vỗ nhè nhẹ trên lưng. Nhận thấy hơi thở quen thuộc đã bao bọc lấy mình, Jinwoo mới chôn khuôn mặt nhỏ vào lòng hắn mách tội của mấy người trên tivi, mắng họ làm việc quá tắc trách, không chịu lắng nghe ý kiến của người xem.
"Vậy là Jinwoo đã bảo họ chậm một chút nhưng họ không nghe?"
"Đúng đó, anh chưa có ghi xong, ngày mai làm sao nấu ăn được?"
Seunghoon bật cười, bàn tay đang vỗ nhẹ trên lưng chuyển lên đầu vuốt mái tóc đã rối thành một đoàn sau đó lại xoa xoa hai má non mềm phồng lên vì tức giận.
"Được rồi, đừng tức giận, tôi chỉ anh cái khác vui hơn. Được không?"
Seunghoon nắm tay kéo anh vào phòng, đến trước bàn làm việc ngồi xuống, dạy anh cách sử dụng máy tính để xem lại mấy chương trình nấu ăn. Jinwoo rất thông minh lại chịu khó tiếp thu kiến thức mới nên việc học hỏi diễn ra khá dễ dàng, từng bước mà hắn chỉ dạy đều nhớ rõ sau đó bắt đầu tập trung ghi chép lại các giai đoạn còn thiếu.
"Đã hết tức giận chưa?"
"Hết rồi, cảm ơn Hoony!"
"Lần trước đã dạy anh muốn cảm ơn thì phải thế nào, hửm?"
Jinwoo bất động, chợt nhớ đến sự việc hôm đó đã làm anh xấu hổ một hồi lâu sau đó nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn không thèm ngượng ngùng gì nữa mà nghiêng người tới đặt lên môi hắn một cái hôn thật nhẹ. Seunghoon hài lòng ôm lấy eo, đột ngột kéo một cái là anh liền dính lên người hắn. Vì không có điểm tựa nên Jinwoo ngã thẳng về phía trước, Seunghoon giữ chặt anh tiếp tục nụ hôn dang dở, nhận thấy người trong lòng đã thả lỏng được đôi chút hắn mới kích động cạy mở khớp hàm, quấn lấy đầu lưỡi non mềm dẫn dụ anh thuận theo.
Jinwoo bị lợi dụng đến lúc không thở nổi nữa thì người kia mới chịu buông tha, anh ngã đầu vào vai hắn hé cái miệng nhỏ thở dốc, cả người mềm nhũn giống như đã bị tướt đoạt hết mọi sức lực.
"Hoony~, lúc nãy có thứ gì đó chui vào miệng anh."
"Ngốc, lúc nãy là chúng ta đang hôn theo kiểu người lớn."
"Hôn kiểu đó Jinwoo không thở nổi..."
"Anh phải tập quen dần đi, sau này chúng ta... ừm, Jinwoo không thích được hôn như vậy à?"
"Thích, anh thích Hoony mà~"
Seunghoon nhận được câu trả lời hài lòng hơn mong đợi, trong lòng như có hàng vạn đóa hoa rực rỡ nở rộ cùng một lúc. Jinwoo nằm trong lòng hắn, hơi thở dần dần ổn định ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
"Tôi cũng thích Jinwoo."
Sáng sớm tinh mơ, mùi thức ăn lan tỏa chui qua khe hở vào phòng đánh thức Jinwoo đang cuộn tròn trong chăn. Anh lồm cồm ngồi dậy, chân trần tiếp xúc với nền đất lạnh từng bước đi theo mùi hương thơm lừng của thức ăn. Seunghoon bận bịu trong bếp, lúc xoay người đến tủ lạnh lấy sữa thì phát hiện anh đang đứng gần đó, mắt vẫn nhắm nghiền giống như đang ngủ rất say.
"Jinwoo, đến đây."
Jinwoo định hướng nơi phát ra giọng nói trầm ấm sau đó mắt nhắm mắt mở chậm chạp bước đến gần, cả thân thể mềm mại bỗng chốc được kéo vào lòng ngực rắn chắc, anh siết lấy eo hắn không chút ngần ngại vùi mặt vào nơi ấm áp, cọ cọ mấy cái. Mùi của Hoony lúc nào cũng dễ chịu hết a!
"Ăn xong rồi ngủ thêm chút nữa, chuyện nấu ăn để chiều tính. Jinwoo, đừng lười nữa, trở lại phòng đánh răng đi."
Sau khi Seunghoon đi làm, Jinwoo chạy đến bàn làm việc của hắn mang theo máy tính cùng một số đồ ăn vặt ra ngoài phòng khách bắt đầu công cuộc nghiên cứu thêm nhiều món ăn mới. Mọi việc kéo dài cho đến tận buổi chiều, xoa xoa tấm lưng mỏi nhừ vì ngồi quá lâu, anh dự định đem luôn máy tính vào bếp nhưng bàn tay vô thức chạm phải thứ gì đó. Màn hình hiện lên một trang web khác, Jinwoo hoảng sợ vì thứ âm thanh hỗn loạn truyền ra từ máy tính, chạy vội vào trong phòng ôm hết chăn gối ra chất chồng lên đó mong âm thanh sẽ giảm đi một chút.
Lúc Seunghoon tan làm trở về nhà, gọi anh suốt cả buổi nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời cũng không thấy bóng dáng của anh đâu. Cho đến khi hắn bước vào phòng khách thì đột nhiên thấy một cái núi nhỏ xuất hiện trên bàn, còn trên sofa lại xuất hiện một cục bông tròn vo nằm bất động. Seunghoon nghi hoặc ngồi xuống sofa, tay đặt lên cục bông vỗ nhè nhẹ giống như đang gõ cửa nhà một ai đó.
"Jinwoo?"
Jinwoo nghe thấy tiếng hắn gọi
lập tức chui ra khỏi chăn, nhào vào lòng hắn hại Seunghoon ngồi không vững liền ngã ra sau.
"Jinwoo, có sao không? Xảy ra chuyện gì?"
"A-anh không có sao, anh chỉ có em thôi! Nhưng mà, máy tính phát ra âm thanh gì đó, anh không có làm rơi, thật đó!"
Seunghoon ôm lấy anh, nhìn theo ngón tay chỉ về phía ngọn núi nhỏ được xây lên bằng đống chăn gối mang ra từ phòng ngủ. Trấn an anh xong, hắn mới tiến gần đến đống chăn gối kéo chiếc máy tính đáng thương bị đè bẹp ở dưới đống chăn gối kia ra. Nhanh tay tắt trang web, hắn vừa nhịn cười vừa dang tay ôm lấy khối chăn to xụ tròn vo bất động trên sofa.
"Máy tính không sao nữa rồi, đừng chui trong chăn khó thở lắm, tôi không trách anh đâu!"
"Thật không?"
"Thật mà!"
Jinwoo vuốt ngực thở phào một hơi, thật may quá vì Seunghoon không chê anh ngốc. Nhưng chưa vui mừng được bao lâu, anh lại chợt nhớ đến một chuyện hệ trọng mà mình bỏ quên nãy giờ, mấy đầu ngón tay xoắn hết vào nhau, anh nhìn hắn với ánh mắt vô cùng vô cùng hối lỗi, "Hoony, anh xin lỗi..."
"Hửm, xin lỗi?"
"Jinwoo còn chưa... chưa nấu cơm."
Seunghoon nhìn thấy vẻ mặt vô tội kia đành bất lực cười trừ, một giây sau đó liền đè người xuống sofa hung hăng hôn một trận. Dù gì cũng đã lỡ giờ nấu cơm rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top