5.





Tối thứ bảy, sau khi ăn xong buổi tối Seunghoon cùng Jinwoo ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Bình thường hắn rất ít khi cho anh xem nên mỗi lần nhìn mấy thứ kì lạ trong tivi, anh đều không nhịn được tuôn ra hàng loạt câu hỏi vô cùng ngốc nghếch khiến cho hắn cười đến không kịp thở, mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua cũng tan biến không còn dấu vết.


"Hoony, người đó... chỗ này to hơn của em, bị côn trùng đốt nên sưng lên hở?"


Jinwoo chỉ vào cô người mẫu quảng cáo áo tắm trên tivi rồi chỉ vào ngực hắn hỏi một câu, sau đó còn hào hứng kể lại sự việc mình bị côn trùng đốt trên tay sưng một cục to đùng lại còn cực kì ngứa nữa!


"Ngốc, ở hành tinh của anh không có phân chia giới tính sao?", hắn ngơ ngác một hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề, cười cười nhéo vào cái má tròn xoe đã có chút thịt.


"Đương nhiên... là có! Chỉ là, cuốn sách về Trái Đất phiên bản giới hạn còn chưa đọc xong đã bị mang đến đây rồi! Với cả ở hành tinh W, mọi người chỉ tồn tại ở hình dạng của cây thôi à!"


Anh giải thích xong liền nhìn hắn với một ánh mắt cực kì kiên định, ý muốn nói rằng anh biết nhiều lắm đó, chỉ là lúc đến đây quên không mang theo quyển bách khoa toàn thư kia thôi!


"Vậy sao anh có thể tồn tại được dưới hình dạng này vậy?"


Seunghoon vuốt mái đầu đã có chút rối tung lên, Jinwoo xích lại gần hắn nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu cực dễ chịu, lười nhác trả lời hắn. Thực ra thì mỗi một cá thể trên hành tinh W khi vừa tập tễnh biết đi đều phải bắt buộc học một loại năng lực đặc biệt đó là biến thành hình dạng cơ bản thường thấy ở hành tinh khác, nhằm mục đích dễ dàng tồn tại ở các hành tinh đó nếu có biến cố xảy ra. Lúc còn tồn tại trong hình dạng của cà chua cũng là lúc mà anh tận dụng thời gian để thu thập dữ liệu, rèn luyện kỹ năng và sẽ biến thành hình dạng của người Trái Đất để dễ dàng thích ứng với môi trường sống ở đây. Nhưng thời gian thu thập dữ liệu còn chưa đủ anh đã bị Seunghoon đụng chạm rồi bị độ ấm của bàn tay của hắn chinh phục nên đã rút ngắn thời gian chín mùi rơi gọn trong lòng bàn tay hắn, còn suýt chút nữa là bị đem đi làm nước ép cà chua luôn, cũng may là hắn còn tồn tại chút lương tâm! Tối hôm đó, Jinwoo cố gắng sử dụng kỹ năng mà mình rèn luyện được cùng số năng lượng đã tích trong thời qua để biến thành con người, cũng may mắn là lúc thành hình xong cũng vừa lúc hết năng lượng. Trong khoảnh khắc sắp ngất đi thì cảm nhận được một khối năng lượng ấm nóng đang ở trước mặt nên đã không ngần ngại trèo lên đó nằm xuống, sẵn tiện học hỏi một số thứ. Chuyện sau đó nữa thì hắn cũng biết rồi!


Seunghoon gật gù ra vẻ đã hiểu ra mọi chuyện sau đó còn tự tiện áp hai bàn tay ấm áp vào má anh, vẻ mặt thỏa mãn không khác gì mấy so với cái hôm hắn chạm vào anh lúc vẫn còn hình dạng cà chua.


"Jinwoo là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp đó!"


Jinwoo nhìn hắn không nói gì, bùm một phát, hai má lại đỏ như cà chua chín nữa rồi! Anh xấu hổ quá, thật muốn chui vào trong cái gối kia luôn ấy!


Mười một giờ tối, Seunghoon tắt máy tính sắp xếp lại mớ giáo án đã soạn xong, vươn vai chuẩn bị tiến về phía giường làm một giấc đến sáng thì cũng vừa vặn nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến. Hắn không suy nghĩ nhiều liền ra ngoài mở cửa liền nhìn thấy một Kim Jinwoo mang theo cái gối ôm đứng đó mỉm cười với hắn. Seunghoon không hiểu vì sao anh có thể luôn luôn canh đúng giờ hắn xong việc là chạy ngay sang đây, mặc dù giờ giấc của hắn chẳng cố định chút nào cả!


Hắn ngã lưng xuống giường, anh cũng theo đó bò lên nằm sấp trên người hắn, má áp vào lồng ngực rắn chắc. Từ lúc Jinwoo xuất hiện cho đến tận bây giờ, việc này cũng dần trở nên quen thuộc, anh luôn luôn nói thích nằm như thế này nhưng lý do thì không nghe nhắc đến.


Lúc đầu hắn còn khá khó chịu, vì con người này thật sự biết cách vô tình khơi gợi dục vọng của hắn xong rồi lại ngủ say như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khiến cho hắn khổ sở muốn chết! Nhưng hiện tại hắn đã quen có hơi ấm của anh, không ôm cục bông mềm mại này sẽ không ngủ được với lại dạo này Jinwoo ngủ rất ngoan không còn hay cựa quậy động chỗ này chỗ kia như lúc trước nữa!


"Sao anh lại thích nằm như thế này nhỉ? Anh không thấy nó quá kì lạ à?", Seunghoon ôm lấy cái eo nhỏ dưới lớp chăn giọng trầm thấp hỏi anh, hắn đương nhiên không thấy việc này kì lạ, chỉ là muốn hỏi lý do vì sao anh lại thích thế này thôi!


"Không kì lạ. Jinwoo sợ lạnh còn người Hoony thì rất ấm với cả ở đây có thứ gì đó, âm thanh rất dễ chịu", Jinwoo sờ sờ ngực trái của hắn, sờ chán rồi lại chuyển sang áp lòng bàn tay lên đó cảm nhận âm thanh chân thực của thứ kia.


"Thứ đó? Nó chính là trái tim."


"Tên nó là trái tim hở? Vậy nó có xinh đẹp không?"


"Rất xinh đẹp cũng rất ngu ngốc, vì nó nằm trong lồng ngực của mình nhưng lại đập vì kẻ khác."


"Vậy Jinwoo xinh đẹp hơn hay nó xinh đẹp hơn?", anh đột ngột chống tay lên ngực, ngẩng đầu hào hứng hỏi hắn, vẻ mặt trông cực kì cực kì mong đợi câu trả lời.


"Đương nhiên... là nó rồi!"


Jinwoo nhận được câu trả lời ngoài kì vọng, bĩu môi nằm xuống, nhắm mắt muốn ngủ. Nhưng mà có thế nào cũng không ngủ được, rõ ràng là khi nãy hắn còn khen anh cơ mà mới qua một lúc đã khen thứ khác xinh đẹp rồi, anh không có cam tâm, "Hoony~, thật ra nhìn kĩ một chút thì anh cũng... xinh đẹp lắm đó!"


"Thật không?", Seunghoon cố nén để không bật cười thành tiếng, cố đến nổi bả vai cũng hơi hơi run lên. Jinwoo nhìn hắn thành thành thật thật gật đầu một cái thật mạnh, khiến Seunghoon chỉ biết ôm anh vào lòng sợ mình nhìn thêm chút nữa sẽ kiềm chế không nổi mất!


"Jinwoo."


"Vâng?", Jinwoo mơ màng đáp lời đổi một bên má khác áp vào lồng ngực hắn, vết hằn đỏ trên làn da trắng nõn càng hiện lên rõ ràng hơn.


"Anh lại lén uống sữa trong tủ lạnh đúng không?"


"Anh chỉ uống có một chút xíu thôi, sao Hoony có thể phát hiện được vậy?", anh vừa trả lời vừa đem hai ngón tay xác định một chút xíu mà mình vừa nói là bao nhiêu, giọng anh vừa nhỏ lại vừa cẩn thận như thể sợ sau khi mình nói ra lời này sẽ bị Seunghoon mắng mất!


"Trên người anh có mùi sữa, rất nồng. Sau này muốn uống thì nói, tôi giúp anh hâm nóng, biết chưa?"


"Đã biết~", anh đem một bên má cọ cọ vào hắn, trong lòng không ngừng cảm thán Seunghoon thật là tốt quá đi!!!!


Seunghoon kéo chăn lên cao che phủ đôi vai gầy của anh, thuận tay xoa xoa cái má mềm mềm, mùi sữa quanh quẩn bên đầu mũi không quá nồng như hắn đã nói. Ngược lại, còn rất dễ chịu.


____


Giáng sinh an lành!
Merry Christmas 💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top