Heart, heart, heart, heart-jaemin

Heart, heart, heart, heart

Designed by [email protected]

[Poster 2] [Poster 3]

Designed by [email protected]

Title: Heart, heart, heart, heart

Author: loveclouds@livejournal

Translator: Hương Ngọc [a.k.a love g-man]

Genre: Romance

Characters: Changmin, Jaejoong, YunSuChun

Pairing: Changmin & Jaejoong

Rating: PG-13

Disclaimer: JaeMinYunSuChun không thuộc về tác giả hay dịch giả.

Summary: Cuối cùng thì Changmin cũng hiểu được thứ quái quỷ mà Jaejoong đang nói tới là gì.

Credit: Heart, heart, heart, heart

Permission Gotten! Tớ được loveclouds cho phép dịch mọi fic của bạn ấy.

Trích:

good luck, and just for future reference, just in case you want to translate anything else, go for it! : ) good luck!

Note:

Fic đã được sự cho phép của tác giả nên bản dịch này thuộc về tớ. Nghiêm cấm post fic dịch đi bất cứ nơi đâu mà không có sự cho phép của tớ.

Tặng Jaejoongie. Giờ này ở Hàn là 04/02 rồi. Chúc mừng sinh nhật! Dù anh là Hero, Kim Jae Joong hay Han Jae Jun, em vẫn sẽ yêu anh vậy thôi. : ) Xin lỗi vì không kịp ngày 26/01.

Fic được post tại dienanh.net dưới tên Hương Ngọc và V*Cassiopeia & TVXQ Unofficial Couples dưới tên love g-man. Love g-man và Hương Ngọc là một người.

---

Cậu đã tốn những mấy năm để nhận ra điều đó, nhưng như mọi người vẫn thường nói đấy thôi: muộn còn hơn không.

---

Khi cậu vẫn còn là một cậu bé dễ thương thích hôn những chú mèo vì chúng thật đáng yêu và cậu thấy hành động đó thật ngọt ngào, Jaejoong đã hôn lên môi cậu. Giờ đây, Changmin, không hẳn là phản đối việc hôn hay gì đó, nhưng đó là nụ hôn đầu tiên của cậu và dù Jaejoong hyung có tốt đến thế nào thì đó vẫn cứ là... Jaejoong hyung. Điều đó thật không đúng, thật lạ, anh ấy là một chàng trai mà. Changmin chỉ biết nhìn chằm chằm và há hốc mồm một lúc lâu sau khi chuyện đó xảy ra với khuôn mặt ửng hồng, hai đầu gối mềm nhũn, cơ thể nóng dần lên và chỉ chực vụn vỡ.

"Fill it up, give it back," Jaejoong thì thầm bên tai cậu rồi bỏ đi với một nụ cười kỳ quái trên môi.

Câu nói đó mang cái nghĩa quái quỷ gì vậy!?

---

Dù sao thì, Changmin cũng luôn cất giữ chuyện đó trong tâm trí mình, ở một nơi chỉ hoạt động trong quãng thời gian hư ảo buổi khuya, khi màn đêm thẫm đen, khi đã quá muộn để không ai có thể nhìn thấy cái cách cậu đỏ mặt hay đổ mồ hôi ở lòng bàn tay.

Vẫn không có gì thay đổi. Jaejoong vẫn là người lớn tuổi nhất nhóm và Changmin thì vẫn là cậu nhóc trẻ tuổi nhất. Chỉ có điều, họ đánh nhau nhiều hơn, Changmin thường nằm dài trên sàn mỗi lúc thấy đau vì có ngày càng nhiều những vết thương giữa họ. Đó hoàn toàn là lỗi của Jaejoong khi khiến cậu đánh mất hình ảnh dễ thương, trở thành kẻ-hay-sàm-sỡ trong mắt mọi người. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu thấy sẽ tốt hơn nếu không nói ra suy nghĩ của mình.

Năm này nối tiếp năm khác, Changmin vẫn không ngăn nổi mình khỏi run lên vì chút gì đó đang trỗi dậy trong lòng. Cậu nhớ lại lời nói khi xưa, nghĩ về nó, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đi rồi lại nghĩ lại.

Fill it up, give it back.

---

Jaejoong có một bờ vai rộng đầy gợi cảm. Nơi tốt nhất để khóc, bạn thân mến ạ. Changmin chưa bao giờ gặp một ai với một trái tim bao la luôn sẵn lòng làm người mình yêu được hạnh phúc. Jaejoong thì luôn vị tha trước mọi lỗi lầm, luôn xuống nước trước dù anh mới là người đúng, luôn làm mọi điều có thể để thấu hiểu và giúp đỡ, luôn yêu thương bằng bất cứ giá nào, luôn mở rộng lòng mình để người khác quên đi chữ cho, luôn bận tâm tới từng mẩu chuyện nhỏ. Anh ấy là người sẽ luôn quan tâm đến bạn, hết lòng vì bạn.

Junsu là người thích hợp để cùng đùa nghịch, Yoochun để cùng thư giãn và Yunho để tâm sự. Nhưng còn Jaejoong, Jaejoong là người duy nhất bạn có thể đến bên dẫu chẳng nói một lời nào, chỉ ngồi cạnh và dựa vào bờ vai anh ấy. Trong bóng tối, khi những mệt mỏi và khó khăn ngập tràn khắp không gian, chẳng một lời nào có thể tả xiết cái cảm giác Jaejoong nắm lấy bàn tay cậu, hôn lên tóc cậu, giữ chặt cậu trong lòng, khi cậu mới có đôi mươi. Không cần bất cứ lời hỏi han nào. Và Changmin dám chắc, điều gì đó giữa họ là đúng.

Nhưng những suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện lúc đêm, quãng thời gian của những bí mật. Còn sau đó, buổi ban ngày của công việc, cậu lại cất chúng đi, vờ như không hay biết phần tâm trí vốn rất nhỏ bé dành cho những điều như thế (Jaejoong) nay đã lớn đến mức cậu luôn luôn nhớ đến.

---

Một lần, ở Nhật, khi họ đang quay một chương trình về các món ăn, Jaejoong đã quàng tay mình qua vai của Changmin lúc anh nói về đồ ăn mà anh thích làm cho các thành viên. Changmin đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, Mình muốn có một cô bạn gái giống như Jaejoong.

Vài tháng sau, tất cả những gì cậu nghĩ, tất cả những gì lặp đi lặp lại trong đầu cậu, là, Mình muốn có Jaejoong.

Trong tất cả mọi người, Changmin nhận thấy Jaejoong là người cậu chạm nhiều nhất, ôm nhiều nhất, sẻ chia nụ cười nhiều nhất, và tựa vào nhiều nhất.

Một vài tuần sau đó, tất cả những gì cậu nghĩ là, Mình yêu Jaejoong. Chính xác là như vậy.

Changmin rất bối rối về những cảm xúc của mình.

---

"Fill it up, give it back," Changmin nói với Jaejoong bằng một giọng nhẹ nhất có thể. Cậu dồn chàng trai lớn tuổi nhất vào góc bếp khi anh đang lăm lăm chỉnh dao thái khoai.

Lưỡi dao ngập ngừng. Changmin thấy như có chút rưng rưng thoảng qua gương mặt Jaejoong, nhưng rồi lại biến mất. Cậu muốn hét lên rằng cái cảm giác này thật khó khăn và chán nản, tại sao Jaejoong khó hiểu đến thế, tại sao không ai giải thích cho cậu để cậu không cảm thấy rối bời và ~thật bí ẩn~ tóc cậu đến là bạc sớm mất.

"Yeah,". Jaejoong cười, rồi reo khe khẽ làm mái tóc Changmin dựng đứng. Mà có lẽ tóc của Changmin quá ngắn để bị ảnh hưởng. Nhưng, trái tim cậu thì chắc chắn là có. Nó đập quá nhanh và yếu ớt đến độ Changmin nghĩ Yunho hẳn sẽ giết Jaejoong vì dám sát hại người trẻ tuổi nhất nhóm ở phòng bếp.

"Jaejoong" cậu đáp, câu nói như lơ lửng đâu đó giữa một lời van nài, một câu hỏi và một lời thú nhận.

Jaejoong lại cười, vẫn đang đổ nước sốt từ bình lớn sang lọ nhỏ. "Em giỏi lắm", anh nói rồi đẩy Changmin ra khỏi bếp.

---

Không còn nghi ngờ gì nữa, những điều kỳ lạ luôn diễn ra vào các chiều thứ ba. Changmin bước vào phòng khách. Yoochun và Yunho ngồi trên ghế, ca cẩm về cuộc sống của mình đang bị điều khiển bởi người-lớn-tuổi-nhất-và-có-quyền-lực-nhất.

"Thật khó để là bạn tốt"

"Oh my god, oh my god," Yoochun đập đầu vào lưng ghế than vãn, "em đang cố gắng trở thành soulmate của anh ấy."

"Tại sao chúng ta vẫn cứ yêu quý cậu ấy nhỉ?"

"Em không biết nữa."

"Thật là điên quá!"

"Ừ."

"Ugh."

"Oh Yunho-hyung, những điều chúng ta đã làm cho Jaejoong.."

Yunho bật cười rồi thở dài "Dù cậu ấy có vô tâm đến thế nào, em cũng không thể không yêu cậu ấy, đúng không?"

Changmin gây ra vài tiếng động lạ. Cậu đã bị phát hiện.

"Changmin-ah, em ổn chứ?" Yunho nháy mắt với một Changmin mang gương-mặt-như-cá-rời-nước.

"Oh my god," Changmin thở dốc. Cậu vẫn đứng thừ người ra đó khoảng hai giây, tay làm những động tác kỳ quặc về phía Yoochun. Rồi cậu lao nhanh ra ngoài, có lúc tưởng như đã ngã trên đường đến phòng Jaejoong.

"Vậy là, cậu út", cuối cùng Yoochun cũng lên tiếng

"Tại sao chúng ta yêu cậu ấy," Yunho thở dài.

Họ cùng cười phá lên, và sau đó thì được Junsu rủ chơi Strip Gin.

---

"Jaejoong!" Changmin gọi tên anh trong hơi thở, cậu chạy vào phòng Jaejoong và đóng sập cửa lại.

"Yeah?", Jaejoong trợn mắt hỏi. "Mọi chuyện ổn chứ?"

Không nói một lời, Changmin đi về phía giường và thả mình xuống nằm kế bên anh, đôi má bắt đầu nóng lên, đầu cậu đang tự mắng sao mình quá đỗi trẻ con, sao cứ mãi ngượng ngùng trong khi đã hai mươi mốt tuổi rồi.

"Changmin?"

"Hyung," Changmin cất tiếng. "....Jaejoong."

"Hm?"

Changmin nghe rõ mồn một tiếng đập rộn ràng trong lồng ngực mình. Điều tiếp theo cậu làm, là quay qua phía Jaejoong, đôi má vẫn đỏ ửng và môi cậu nở một nụ cười hối lỗi. Tay cậu ôm chặt lấy gương mặt Jaejoong, vẽ vẽ trên chúng cho đến khi môi họ chạm nhau và mắt đã gần kề. Khẽ đẩy Jaejoong ra, bắt gặp nụ cười và ánh mắt dịu dàng của anh, cậu lại hôn anh lần nữa, bàn tay trượt xuống bờ vai. Cậu nghiêng đầu, cố gắng nín thở, ngọ nguậy chân trong đôi tất khi đang cố đẩy nụ hôn dần sâu hơn

"... Cảm ơn," Jaejoong nói khi họ dừng lại để thở. Anh ôm lấy cậu, cái ôm chỉ dành riêng cho cậu.

Changmin nhắm mắt, cảm nhận nhịp đập thổn thức của Jaejoong đồng điệu cùng con tim cậu khi hai bờ ngực kề sát nhau. "Em trả lại như vậy đã đủ chưa?", cậu hỏi.

"Em đã làm được," Jaejoong bật cười. Giọng anh quá đỗi du dương và êm dịu khiến Changmin không thể không mỉm cười. "Cảm ơn em vì đã trả lại."

"Cần phải thế mà."

"Hm?"

Changmin đẩy Jaejoong ra và gõ nhẹ lên gò má anh: "Anh đã bắt em làm con tin đến hết cuộc đời này rồi."

"Oh," Jaejoong cười, hai má cứ đỏ lên dẫu anh đã cố gắng giữ bình tĩnh, "muốn lấy lại trái tim em không?"

"Không," Changmin đáp trả, tiến đến gần anh và môi họ lại quấn chặt lấy nhau. Cậu mừng, vì cuối cùng, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra một điều. "Hãy giữ lấy. Chính hình bóng anh đã lấp đầy con tim ấy mà."

Nụ hôn của Jaejoong thật ngọt ngào, y như nụ cười của anh vậy.

Và Changmin đã đón nhận trái tim của Jaejoong, để giữ nó an lành, giữ nó vẹn nguyên, giữ nó mãi mãi.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kkkiiilll