Heart Cool Chương 4
Màn đêm buông xuống một cách vội vã, tiếng xe cộ đã bắt đầu thấm mệt nơi cuối phố... chỉ sót lại vài dòng leng keng của một gánh hàng rong nào đó bên đường....
- Ông ơi cho cháu một bát mì.... giọng nam trầm ấm cất lên, cậu con trai với gương mặt băng di đẹp đẽ, đôi mắt sâu mà lạnh nhạt, ngồi xuống một chiếc ghế nhựa gần đó anh nhìn ông lão đang chậm chạp chuẩn bị phần ăn cho mình. Có lẽ ít ai nghĩ rằng, một công tử của một tập đoàn lớn, đi xe sang, ăn mặt lộng lẫy, nay lại khoác trên mình một chiếc áo sơ mi dạng xoàn, thắt một cái cà vạt cũ kĩ và ngồi một quán vỉa hè hiu hắt....
- Hôm nay cháu đến trễ thế! Ông lão cất tiếng, đôi bàn tay run run đặt bát mì xuống, tay dùng chiếc khăn trên vai, lau từng giọt mồ hôi...
- Cháu có công việc đột xuất nên đến hơi muộn, may là ông chưa về.... Vương Phong cười nhẹ, cậu bắt đầu ăn trước cái nhìn đầy thương mến của ông... mặt trăng đã lên cao hơn, mọi cảnh quang chỉ mập mờ một màu sáng nhẹ nhàng của ánh trăng... có lẽ sau cái chói chang và rực rỡ của một ngày nắng gắt sẽ là những nước màu bình dị và mỏng manh, không cầu kỳ nhưng đủ để làm tim ta nao núng, không đủ sắc xảo nhưng khiến tâm hồn ta nhẹ nhỏm, thảnh thơi....
Tại một nơi khác, bóng tối - là thứ duy nhất tồn tại khi cái ánh mặt trời dần dần chìm vào giất ngủ. Xung quanh, mọi thứ nhuốm một màu đen hoang tàn, chết chốc. Nam không biết cái chuyện quái quỉ gì đang xảy ra với mình, rõ ràng là định đến một cái bar nào đó quậy cho đã với mấy cô em chân dài, vậy mà lại chui vào một cái xó nào không biết, con đường thì ngoàn ngoèo quanh co, nếu không có cái đèn xe sáng như trăng rằm ấy chắc cậu tưởng mình đang du rừng đêm khuya nữa chứ....
Dừng xe và bước chân xuống, cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu với chính mình... Hôm nay sao thế nhỉ, về nhà thì bị ông già mắn như xối nước, chạy đi giải khuây thì gặp cái chỗ kinh thiên động địa này... thật không thể tả nỗi cái sao quả tạ nào chiếu vào mình nữa.... haizzz.... thở dài ngao ngán, Nam khoanh tay đứng ngước mặt lên bầu trời... nó cao vút với những đốm sáng li ti, nhấp nháy... long lanh một cách thuần khiết, trong sáng như một ai đó.... và bất chợt Nam nhớ đến cô gái mới vào lớp lúc sáng.... có một cái gì đó cứ khiến anh phải vấn vươn mà say đắm... là làn da trắng ư? Không phải... hay mái tóc tím bồng bềnh kia..... chắc cũng không phải.... là gì nhỉ?? - rõ là nếu ai thấy được cái bản mặt ngu ngu của anh lúc này sẽ không thể nào nhịn nổi cười mà thốt lên rằng..." chưa thấy ai nhớ gái mà bản mặt "bò" ra như thế".... Nhắm đôi mắt lại, anh cố nhớ khuôn mặt ấy, nó rất đổi xinh đẹp lại còn có nét lạnh nhạt khiến mỗi ai nhìn vào cũng muốn chết đi trong cái sắc ấy.... mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên.... nhíu đôi mày, anh thầm rủa cái tên chết tiệc nào lại rỗi hơi gọi anh lúc này... vừa chửi thầm, vừa lấy chiếc điện thoại ra, không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẻ mặt của Nam thay đổi nhanh chóng: từ sắc thái tức tối lại đổi sang vui vẻ, nhếch mép nở một nụ cười đầy tà mị.... anh bắt đầu cất tiếng:
- Alo! E yêu.... nhớ anh sao gọi giờ này vậy!
- Ở đâu? - Bên kia giọng nam lạnh nhạt cất lên.
- Sao? Lo cho anh à!!! Cười, cười một cách vô tri trong khi bên kia là dòng cảm xúc ghê tởm, giá như hắn ở đây thì cái bản mặt hắn với cái tổ ong sẽ không khác là bao!
Cúp máy, không nghe tiếng gì ngoài tiếng tút ngân dài từ chiếc điện thoại.... Tên này có khi nào đêm khuya lên cơn không nhỉ??? Bỗng dưng gọi lại tắt máy.... cười nhạt, Nam cứ cái biểu tình ấy mà vào xe, dự là sẽ ra về thì anh lại gặp hàng chục chiếc xe khác chạy lại. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cứ yên lặng trên xe. Cũng may là anh lấy chiếc xe cùn nhất, xấu nhất trong bộ sưu tập của mình chạy đi.... sở dĩ anh cho nó cái danh hiệu vậy là vì màu sắc của nó chả đâu vào đâu, không đặc biệt và cũng không nổi bậc... nếu như để nó trong căn phòng tối có khi đi lại sẽ đập đầu hay đá chân vào nó cho đến nằm một chỗ ấy chứ!.... và đó là cái sản phẩm mà trong một lần ngẫu hứng của anh tạo ra... ngồi trên xe quan sát, các chiếc xe chạy ngày càng gần và lướt qua trước mặt Nam...
Có chút gì đó thú vị rồi đây! - Cậu cười cười, tay xoa xoa chiếc nhẫn. - Một vụ giao dịch phi pháp ư! - Nhìn theo bóng những chiếc xe, chúng đã dừng lại trước mắt mình, từng người một bước xuống xe, tiếng nói của một tên nào đó chợt phát ra.
- Tất cả đã đủ....
- Tốt... nó là của ngươi....
Một tên khác cầm chiếc balo trên tay, hắn đưa cho một tên trước mặt, nhìn mọi thứ diễn ra, Nam ngồi đó mà lòng nôn nao như muốn bay ra khỏi xe và tiến lại cái đám phía trước... tính tò mò của anh là vô đối, cái gì anh muốn biết thì phải biết cho bằng được.... nhưng ở hiện tại chắc cái suy nghĩ ấy đang dần vơi đi... loay hoay nghĩ thầm thì từ xa, một chiếc Trevita bạc lao đến như tên bắn, nhìn chiếc xa lao đi bằng một cái biểu tình nửa bất ngờ, nửa khổ sở.... cái tên đó làm gì ở đây??? Cái dòng suy nghĩ chưa được tồn tại lâu thì " đoàn, đoàn..." tiếng súng vang lên khắp một vùng.... Chiếc xe của Vương Phong xoay 360° vừa né từng làn đạn, vừa sức tông những tên phía trước... lúc này Nam không còn một tí suy nghĩ nào nữa, vụt xe lao ra đám phía trước, cả hai chiếc xe vùng vẫy giữa những làn đạn nóng rang mà vô cảm...
Bọn chúng mỗi lúc một nhiều hơn, các chiếc mô tô từ đâu chạy lại phần rú ga, phần cầm súng bắn tới tấp. Đó là cả một băng đảng, một tổ chức phi chính phủ với qui mô lớn mà ít ai dám động tới... Phì cười khi nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Phong đang giận dữ mà lao vào từng tên một không thương tiếc... Nam bây giờ mới cảm nhận được cái đáng sợ nhất mà anh chưa bao giờ nghĩ tới là gì.... nó không phải là cái chết như những tên đần nào đó hay nói... mà nó chính là vẻ mặt lúc này của Phong... vẻ mặt của thần chết....
Tiếng súng vẫn không ngớt, chúng cứ vang lên và bao lấy hai chiếc xe. Lúc này Phong và Nam cũng ngừng lại mà nấp phía sau xe...
- Babi à ... e có biết mình đang làm gì không?? Nam nhìn Phong, vẻ mặt vẫn cợt nhã mà cười...
Chĩa cây súng trên tay lên tráng Nam, Phong như giận dữ muốn bắt nát cái tên trước mặt.
- Nói...
- Này này không liên quan nhé... tôi định xem chuyện gì thì cậu lao ra đấy... khóe môi Nam co giật, có lẽ cậu không nên đùa dai với tên này... đặc biệt là hắn đang cầm cái thứ mà bùm một phát là tổ tiên của cậu sẽ được gặp cậu ngay lập tức....
Hạ súng xuống.... Anh hét lên:
- Tôi muốn thương lượng! Phong đứng phắt dậy đưa hai tay lên như vẻ đầu hàng....
Đám người trước mặt vẫn đang chĩa súng vào chàng, chúng đã lên đạn sẵn chỉ việc bóp cò là anh sẽ tan biến... chúng thận trọng tiến gần Phong, mỗi lúc một gần, một gần...
- Ngươi nghĩ ngươi sẽ sống sau? Một tên có vẻ cầm đầu lên tiếng.
Nét mặt Phong vẫn trước sau như một, lạnh lẽo như băng, tàn ác như một con quỉ dữ. Anh quay xuống nhìn Nam
- Né ra.....
Phong nói và bay thẳng vào chiếc xe một cách nhanh chóng, đạp chân mở một cánh cửa ra, bật khởi động xe, khóa vô lăng, đạp phanh ga..... chiếc xe điên cuồn lao đi, chàng nhanh chóng phóng ra kèm theo đó là hai phát súng vang lên lấy đi sinh mạng của hai tên đứng trước.... hành động quá nhanh, bọn phi pháp không kịp trở tay, chỉ còn biết xả đạn tán loạn, chiếc xe cứ vậy mà chạy vòng vòng Phong, anh đạp cửa xe, bay lên và bắn liên tiếp các phát đạn vào những tên phía trước... ngã gục dần... Phong như một tên sát thủ máu lạnh, cứ mỗi lần cây súng trên tay anh vang lên là một tên ngã xuống.... đám người trước mặt cứ bắn, bắn vào chiếc xe của Phong.....
- Bọn này ....
Nhíu đôi mài lại, anh móc chiếc điện thoại ra, ném đi, cùng lúc bắn một phát vào nó... "bùm".... tiếng chiếc pin của điện thoại nổ vang lên kèm theo đó là tiếng la đau đớn của vài tên đối diện...
Phong nhìn cây súng trên tay mình, chỉ còn một viên đạn, đúng duy nhất một viên cho gần hai mươi tên... anh biết tông là nếu như lao ra thì chắc chắn sẽ bị bắn chết, còn cứ nấp thế này thì trước sau gì cũng chết....
- Này... có sợ chết không?
Anh nhìn Nam, một người đang bình thản mà ngồi giữa làn đạn chơi flappy bird....
- Ôi shit! Lại thua... vui vẻ phát ra một câu chấn động địa cầu, Nam nhìn Phong nở nụ cười...- sau cậu nói gì tôi nghe không rõ....
Tên khốn này.... có lẽ cái thứ bây giờ mà Phong muốn làm nhất là quăng ngay cái tên khốn nạn này ra cho chúng bắn chết phức đi...
- Đưa tôi chìa khóa...
- Nó nằm trên xe á...
Câu trả lời vừa dứt thì Phong đã nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trên tay Nam, tháo chiếc cà vạt trên cổ, mở nắp bình xăng ra, cậu buộc chiếc điện thoại Nam vào nắp bình xăng, không quên dúi một nắm cỏ khô vào lỗ châm xăng, bật khởi động, chiếc xe của Nam lao ra... nắm chặt cây súng trên tay, cậu đã bắt đầu cảm giác được cái nóng của nó hơn bao giờ hết...- mi sẽ là vị cứu tinh của hai ta đấy... thứ dơ bẩn à - trong khi Nam chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...."" đoànnn"".... cậu chỉ kịp thấy Phong lộn một vòng ra một khoảng trống, tiếng súng trên tay anh vang lên, viên đạn bay ra kéo theo một tia lửa nối dài từ chậm rồi nhanh dần, nhanh dần.... vù..... bùm...... mọi thứ như một cái chớp mắt, lửa đã nổi lên, ngày một to.... những con người phía trước mặt đang chìm vào một biển lửa, không một ai sóng sót sau cái vụ nổ ấy... phải... Phong đã bắn trúng, trúng vào những gì anh sắp đặt và chiếc xe của Nam đã nổ, mang theo đó là cái chết, sự đau đớn của những con người ngu ngốc, đần độn.... đó là kết cục của những kẻ không ra gì, chĩa súng vào thần chết ư? Chỉ có cái chết....
Bầu trời vẫn nhấp nháy đầy sao. Tiếng xe một lần nữa vang lên và vụt đi trong cái lặng yên đến đáng sợ của đêm khuya.....
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top