nhật ký !
Đoạn chat
Jungkook:
Taehyung ah anh về chưa?
00:35
Anh ơi
00:58
Em ngủ nha
3:10
* taehyung đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn *
Hôm nay kỉ niệm ngày cưới của tôi và taehyung, 4 năm rồi, chính xác là 4 năm! Tình yêu của tôi luôn dành cho anh ấy mãi như vậy không bao giờ đổi thay nhưng tôi nghĩ, anh ấy khác rồi...
*ding dong*
Tiếng chuông cửa vang lên là dấu hiệu cho biết taehyung đã về nhưng sao hôm nay trông anh thật mệt mỏi và tức giận, chuyện gì đã xảy ra với anh sao?
" anh sao vậy, taehyung? " jungkook nhẹ giọng nói
" mệt " taehyung cọc cằn đáp trả
" à ừ anh vào phòng nghỉ ngơi nhé.. "
Hình như tình yêu của tôi và anh ấy đã phai nhạt rồi ư? 4 năm, là 4 năm đó, vâng tôi biết đó không phải số nhiều nhưng đó chính là tình yêu chân thành của tôi dành cho anh ta, một tình yêu không thứ gì có thể đánh đổi được nó, có giết tôi cũng không để mất nó!
Tôi chậm rãi bước lên phòng, gõ cửa nhẹ và nói " anh ơi... " vừa dứt được câu ấy taehyung đã chặn họng tôi và đáp lại
" anh đang mệt, có gì nói sau! "
Ừ tôi biết anh rất mệt vì lúc nào cũng phải làm việc trên công ti, ngày đêm phải cặm cụi vào máy tính, tôi biết anh chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi, hmmm chắc là anh mệt thật..
13:05
Chắc anh đỡ mệt rồi nhỉ? Mình sẽ lên gọi anh ấy xuống ăn cơm
* cốc cốc * tiếng gõ cửa vang lên một cách chậm rãi và giọng nói ngọt ngào của Jungkook cất lên
" chồng ơi xuống ăn cơm nhé, em đợi. "
Thế là taehyung cũng từ từ bước xuống, tôi vui mừng khi thấy anh vui trở lại
" ah taehyung anh có nhớ hôm qua là ngày gì hông? " jungkook hồn nhiên hỏi
" ngày 29-11, có gì đặc biệt à? "
Ơ anh đã quên rồi sao? Ngày cưới của 2 chúng ta đó taehyung à.. tôi lúc ấy đã im lặng và cười mỉm xem như chẳng có gì xảy ra nhưng trong tim lại hụt một nhịp..
2 tháng trôi qua, tôi cảm nhận dường như taehyung khác xưa rồi, thật sự khác rồi.. vì sao? Tôi không biết do tôi không còn đẹp như trước hay chuyện gì đến với anh ấy. Rồi cũng một đêm định mệnh đó tôi phát hiện mình mang một căn bệnh khó trị, con tim tôi đã tan nát khi biết điều đó nhưng nó lại không đau bằng người mình yêu không còn yêu mình..
Ngày 30-11-2021, bác sĩ nói tôi không thể nào qua khỏi căn bệnh này, khi nghe tôi chẳng còn bất ngờ hay gì nữa vì đối với tôi đó chỉ là một cái chết, chết đi rồi mới biết ai là người thật sự yêu mình.. nhiều lúc tôi muốn chết đi để thấy bản thân nhẹ nhỏm hơn, không phải suy nghĩ nhiều điều tiêu cực mà do tôi suy diễn ra, thật sự đó..
Haiz đã 3 tuần khi tôi bị căn bệnh này rồi, tôi nghĩ mình chẳng sống được bao lâu nữa, tôi muốn thời gian này tôi cùng taehyung chồng tôi hạnh phúc cùng nhau qua những ngày tháng tươi đẹp và cũng là khoảnh khắc cuối cùng này.
Thời sự có bảo rằng đêm nay sẽ có sao băng, từ nhỏ tôi được mẹ kể khi sao băng lướt qua chúng ta hãy ước một điều ước và nó sẽ thành hiện thực, tôi đã nghe lời mẹ nhưng chẳng lần nào thành công cả. Hôm nay chắc chắn là lần cuối tôi được ngắm sao băng rồi, tôi đi ra ngoài và ước rằng " làm ơn đi, con muốn được yêu taehyung một cách trọn vẹn nhất, một giây thôi cũng được " đây là lần đầu tiên tôi mong điều ước đó thành sự thật và vâng, anh ấy đã về đến nhà, lao vào ôm chằm lấy tôi, tôi rất bất ngờ đó nhưng tại sao taehyung lại khóc? Tôi hỏi " anh làm sao vậy taehyung? " anh ấy không trả lời mà chỉ ôm tôi rồi khóc
Một lúc sau tôi mới an ủi được và tôi hỏi
" anh làm sao vậy, kể jungkook nghe đi "
" em bị bệnh sao không nói anh ? " taehyung khóc nức lên hỏi
" em bị bệnh gì cơ chứ " jungkook to mắt hỏi
" em nói dối sao, anh đã thấy giấy khám trên bàn rồi "
Tôi im lặng một lát và kể anh nghe, anh lại càng khóc lớn làm tôi phải khóc theo. Ôi, mẹ ơi! Điều ước con thành thực rồi, anh ấy đã yêu con như trước rồi.
Tôi có bảo anh " anh à, vừa nảy em mới ước một điều đó "
" điều gì vậy, jungkook? "
" hmm thì em ước chúng ta mãi yêu nhau nè, hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời à mà hông được đâu, em sắp đi rồi làm sao hứa hẹn đến cuối cùng với anh được " jungkook vừa cười nhẹ vừa nói
" không, anh không để em đi đâu hết! " taehyung gấp gáp trả lời
" đồ ngốc, anh nói vậy làm sao em có thể đi được chứ? Ngoan nào! Thiếu em anh phải sống thật tốt nhé, không được bỏ bữa nè, không được nhăn nhó hoài nè, không được chơi game đến khuya nè, nói chung là mấy việc đó hại cho anh lắm "
" anh biết, anh biết mà "
" còn điều cuối " jungkook nghiêm túc nói
" a-anh nghe.. " taehyung lúc này đã thúc thíc khóc
" em đi rồi thì không còn ai nhắc anh mấy việc nhỏ nhặt này đâu á nhe, nên biết trân trọng mấy câu này đi, sau này không còn nghe mấy câu lải nhải này nữa đâu "
" anh nhớ mà jungkook "
" kỉ niệm ngày cưới anh còn hổng nhớ thì làm sao nhớ mấy lời này của em được chứ hả? " jungkook đanh đá nói
" anh xin lỗi "
Tôi cười nhẹ và bảo anh " anh nè, khi em đi rồi anh nhớ xây ngôi mộ gần nhà anh nhé! Em mất rồi em vẫn muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày, có trên thiên đàng hay dưới địa ngục em vẫn muốn kề cạnh bên anh. "
Đột nhiên tôi cảm thấy khó thở và lên cơn đau tim, con tim tôi như muốn xé nát đến nổi chẳng còn thấy gì cả, tôi phải làm sao đây? Hôm nay là ngày đầu tiên anh ấy bắt chuyện lại với tôi đấy, tôi chỉ được hạnh phúc với taehyung một đêm thôi sao? Umm thật ít ỏi nhưng thật tốt đó!
Và rồi mắt tôi chẳng còn nhìn thấy gì cả, hình bóng của taehyung cũng dần mờ nhạt đi, lúc ấy tôi chỉ nghe tiếng của chiếc xe cấp cứu và giọng nói trầm ấm kêu tên tôi
" jungkook em cố lên, em phải sống "
Tôi cảm nhận được taehyung đau khổ cở nào, mắt anh đã sưng lên rồi kìa, nào em thương anh mà, dù em không được tồn tại trên cỏi đời này thì em vẫn sẽ dõi theo anh ở phía trên thiên đường, một nơi nà chẳng ai có thể nhìn thấy em nữa. Chỉ anh thôi, mỗi anh thôi!
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi! " bác sĩ giọng buồn bã nói
Anh ấy từ từ gục ngã dưới anh nhìn của nhiều người xung quanh, lúc ấy tôi hiểu anh yêu mình rất nhiều.
Tôi chết đi nhưng tôi vẫn nguyện cầu xin Mạnh Bà rằng
Bà ơi, con không muốn uống canh đâu, con sợ quên đi taehyung lắm, con hông uống được hông bà? Bắt con làm gì cũng được, con hông cần đầu thai cũng được nhưng con hổng muốn uống đâu nha, khó lắm mới yêu được taehyung nên con hổng có muốn quên anh ấy dễ dàng vậy đâu!
Từ ngày em ra đi, taehyung như người mất trí, ăn không ngon ngủ không yên. Tâm trí hắn ta chỉ có Jungkook nhưng hắn lại không hề nhớ rằng những tháng ra hắn ta luôn bỏ bê tình yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top