4.Messenger

REEENGGGGG....REENNNGGG....RRREEENNNNGGGGG........

"Các em về hoàn thành các tập còn lại, tiết tiếp theo chúng ta sẽ sửa hết bài tập nha. Cả lớp nghỉ!"

Ba tiết học còn lại dài đằng đẳng, thời gian gì lâu quá đi. Cô bạn líu lo Erien lại quay xuống rủ rê cô:

"Ra về bà có bận gì không Ange? Đi ăn kem với tụi nha, có tiệm kem ngon lắm! Hội hay tới đó để họp mặt hay thư giãn lắm, đi không đi không?" – Nó giả bộ làm mặt cún con năng nỉ cô

"Không" – Cô thì lại không quan tâm, vừa dọn tập sách vừa quăng câu trả lời ngắn gọn súc tíc nhất có thể (( Sao chế lạnh lùng vậy chế???!!!!! ))

"Đi đi mà, vì cậu là thành viên mới nên coi như ra mắt luôn đó! Có cả Ice đi nữa kìa, vì cậu nên bạn ý mới đi đó. Đi nha..... ^0^" – Tiếp tục biểu cảm cún con năn nỉ nổi da gà của cô nàng

"Ê nhỏ nói nhìu, tôi có bảo đi à? Hỏi tôi bao giờ sao tôi không biết vậy?" – Ice khó hiểu tại sao lại lôi mình là bia đỡ cơ chứ

"Xì, không cần hỏi cũng biết bà đồng ý rồi. Hỏi chi mệt! -_-!.... Đi nhé nhé nhé Ange xinh đẹp! (=^.^=)"

"Tôi không đi đấy, làm gì nhau!" Bà chằng Ice thách thức cô nàng líu lo Erien

" Không thì thôi, ta ây chỉ cần mình Ange là được, you thì lần sau tham gia cũng được!" – Lo chờ câu trả lời của cô nên không quan tâm đến "đại nữ" (( Thím chán sống à, tui đây không chịu trách nhiệm mọi sự rủi ro của thím nhá!!!!! ))

Ice nhìn bạn Erien ngây thơ như muốn ăn tươi nuốt sống, hôm nay nhỏ gan lớn ta.

"Hôm nay thì không được, tôi bận việc rồi. Lần sau tôi bù lại, nhưng đi nhớ báo trước 1 tuần, nói đột ngột không sắp xếp thời gian được. Giờ tôi có việc nên đi trước đây, mai gặp."

Nói rồi cô xách ra về, mọi người không kịp chào cô một tiếng, hình như cô đang vội việc gì đó. Ánh nắng trưa gay gắt ở Việt Nam khiến cô khó chịu. Bước nhanh ra xe để thoát khói cái nắng đáng ghét này

"Chú chở tôi tới công ty luôn đi."

"Dạ, thưa cô"

Khi xuống sân trường ba cô gọi nó cô tới công ty có việc gấp giải thích sau khiến cô khó hiểu. Giờ cô chỉ muốn về ngủ thôi, mấy tiếc học chán ngắt này khiến mắt cô như muốn cụp xuống vậy, giải quyết nhanh để về còn ngủ nữa.

"Daddy phiền phức ghê." – Cô bực mình lẩm bẩm

Kịt... Chiếc Audi đen mới nhất dừng trước cửa tập đoàn W.I.N.G, mọi người ngạc nhiên khi thấy một cô nhóc học sinh cấp 3 bước vào. Bảo vệ ngăn cô lại:

"Cô bé, con đi đâu đây. Sao lại bước vào đây, đây không phải là trường học."

"Gặp chủ tịch" – Cô lạnh lùng không nhìn hai tên bảo vệ trước mặt, lạnh lùng trả lời

"Chủ tịch? Có lầm không vậy, chủ tịch gặp nhóc làm gì. Đây không phải là chỗ để chơi, đi chỗ khác đi."

Không nói lời nào, cô rút điện thoại ra gọi cho ai đó

"Con tới rồi.... Dạ!"

Hai tên bảo vệ nhìn cô khó hiểu, thấy phiền phức khi cô cứ đứng đây:

"Mau đi đi, còn đứng đây làm gì. Muốn tôi lôi cô ra hả? Thanh niên thời nay sao lì vậy!"

Cô vẫn tiếp tục im lặng không nói gì. Từ đâu có tiếng nói vội vàng khiến mọi người ngạc nhiên nhìn về hướng nơi phát ra tiếng ồn ào đó

"Tránh ra, tránh ra. Đề nghị tránh ra"

Mọi người chưa hiểu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy có cái gì đó lướt qua mặt mình. Trợ lý Phong Thần, chạy vỗi vã tới chỗ cô, vừa thở vừa nói không ra hơi:

"Bảo vệ....cho cô ấy....vô đi.....là....chủ tịch.....kêu tới....."

Hai tên bảo vệ ngốc tiếp nhìn nhau ánh mắt khó hiểu

"Xíu tôi giải thích sau, giờ cho cô nhóc này vào gặp daddy mình đã. Đi nào, Ange!"

Lại tiếp tục ngay ngốc nhìn Phong Thần dẫn cô nữ sinh không rõ này vào trong. Hai người đi vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh ra hiệu "Làm viêc tiếp đi, xíu giải thích!" ((Lại giải thích sau, coi bộ ông này thích "Xíu giải thích" quá nhỉ))

Bước vào thang máy đặc biệt cho chủ tịch, sau khi điều hòa được hơi thở ổn định, An Phong mỉm cười nói với cô:

"Lâu rồi không gặp. Em về nước khi nào anh không biết vậy? Ở bên đó em ổn chứ? Sao lần này em về sớm vậy?Kì này em về luôn hay qua bên đó lại? Lâu rồi không gặp em, nhìn em khác xưa nhỉ!"

" Tôi nên trả lời từ đâu đây?" – Cô cảm thấy mệt trong người còn gặp anh chàng này càng khiến cô bực bội thêm.

"À...à... Anh xin lỗi! Vì anh thấy vui khi gặp lại em đó mà. Lần cuối gặp em khi đó em mới 5 tuổi thôi, lúc đó anh tiễn em sang Úc với gia đình em nữa! Thời gian nhanh thật, mới đó mà em đã 18 rồi, anh cũng già mất rồi, không biết theo đuổi em được không nữa!"

" Hả?.... Anh mới nói gì vậy?" – Cô nghe cái gì đó không đúng ở đây.... -_-

TING...

"À, không có gì. Tới nơi rồi, chắc em còn nhớ phòng chủ tịch chứ?"

"Nhớ, anh không đi chung à?" – Cô thắc mắc khi để cô đi một mình

"Giờ anh có việc nên xuống dưới giải quyết. Tới nơi em nói tên mình với Minh Thư trợ lý của anh ở đó, cô ấy dẫn em vào. Vậy nha, anh xuống dưới đây, khi nào gặp lại."

"Uhm. Tạm biệt" Nói rồi, cô đi xuống căn phòng rộng lớn cuối tầng lầu. Mọi thứ vẫn vậy, hơn mười năm mà những cảnh vật ở tầng lầu cao nhất vẫn không thay đổi. Cô nhẹ nhàng đi tới bàn thư kí bên phải cửa, là trợ lý thư ký của Phong Thần, nhìn cũng được không lòe loẹt như mấy thím dưới kia. Cô gõ hai tiếng xuống bàn thư kí, Anni ngước lên nhìn cô như người ở đâu tới rồi chợt nhận ra ngạc nhiên nói:

"Em là Ange đúng không, chủ tịch đang đợi em bên trong đấy. Đợi chị tí."

Nói rồi cô vội vàng bước ra khỏi chỗ của mình đi về phía cửa gõ ba tiếng rồi mở cửa bước vào:

"Chủ tịch, cô Ange tới rồi ạ."

Người đàn ông chạc tuổi nghiêm nghị nhìn cô rồi tiếp tục xử lý đống tài liệu trên bàn:

"Được rồi, cho vào đi."

Anni nhìn ra ngoài rồi nhẹ nhàng kêu cô vào

"Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp. Ange em cần uống gì không để chị làm cho."

"Ly nước lạnh được rồi" – Lại giọng nói đầy lạnh lùng nghiêm khắc của người đang cắm cúi đọc tài liệu của mình.

"Cảm ơn chị." – Cô cười xã giao với Anni

"Con ra đó đợi ba một tí, ba giải quyết xong tài liệu này có chuyện muốn nói với con."

"Dạ được." Cô bước về chiếc ghế sofa dài mau trắng sữa kia, nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn vậy, nội thất trang trí vẫn như cũ, chỉ có người ở đây đã thay đổi thôi, cô thầm nghĩ. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Anni bước vào đưa cho cô ly nước lạnh như ba cô nó.

"Có gì cần em cứ kêu chị nhé. Chủ tịch có gì cần cứ thông báo với tôi."

Được rồi. Cô đem tài liệu này xuống phòng hành chính dùm tôi."

"Dạ chủ tịch. Tôi xin phép."

Anni cuối chào rồi mỉm cười với Ange bước ra ngoài.

"Giờ này ba kêu con tới vì có chuyện quan trọng muốn nói với con. Sáng nay ba có nhận một thông báo từ nhà Moteris, ông Josh nói với ba là....". Ông thở dài, mệt mỏi nhấc gọng kính lên, chuyện này thật khó để ông nói ra.

"Chuyện gì vậy ba? Nhà đó xảy ra chuyện gì hay sao? Hay..... Ba! Anna, bạn ấy xảy ra chuyện gì hay sao ba?". Cô lo lắng khi ba cô cứ úp úp mở mở không nói thẳng ra, điều này càng làm cô thấy lo lắng nhiều hơn. Cô và Anna thân nhau như chị em ruột, Anna luôn bảo vệ cô ở bất kì đâu, từ nhỏ đến lớn, chỗ dựa mỗi khi cô mệt mỏi chỉ có mình Anna. Cô cảm thấy rất buồn khi phải về Việt Nam và Anna không thể về chung với cô được. Dạo này cô bận rộn để thích nghi cuộc sống mà cô đã bỏ quên từ lâu nên không thể gọi cho nhỏ dù chỉ 1 cuộc, cô ân hận rất nhiều.

"Con đừng quá lo lắng. Chỉ là ông ấy thông báo Anna mất tích, mọi người không tìm thấy con bé trong trường hay ở nhà. Ông ấy đã phái người tìm con bé khắp Syney rồi, sẽ có tinh tức sớm thôi, ba nói con chuyện này vì muốn hỏi con có biết con bé ở đâu không? Gần hai ngày để tìm kiếm nhưng vẫn chưa co tin tức gì. Mẹ con bé đang rất lo lắng, dạo này sức khỏe cũng không tốt giờ thêm chuyện này bà ấy càng yếu sức hơn." Ông cố gắng không làm cho cô lo lắng nhiều, ông biết Anna quan trọng với cô như thế nào.

" Mất tích sao ba? Sao có thể được? Bạn ấy mất tích ở đâu, dạo này con không liên lạc với bạn ấy nữa!"

"Ba cũng không rõ chỉ nghe ông Josh nói là Anna mất tích còn nguyên do vì sao thì ba không rõ. Mong nó không phải là vụ bắt cóc."

" Không đâu ba, Anna mạnh mẽ lắm, không ai bắt bạn ấy đi đc đâu. Bạn ấy sẽ ổn đúng không ba? Bạn ấy sẽ không sao đâu, con đảm bảo như thế." Cô dường như tức giận khi nghe ba mình nói có thể Anna bị bắt cóc, vì cô biết Anna giỏi võ, mười tên to con cũng ko là gì với nhỏ. Nhỏ đã nhiều lần bảo vệ cô khỏi những tên côn đồ ở ngoài đường, nhiều lần dạy cô cách mạnh mẽ khi gặp khó khăn, nên việc bắt cóc không thể xảy ra.

"Bình tĩnh nào con gái. Mọi chuyện chỉ theo suy đoán của ba thôi, Anna sẽ ổn. Bây giờ con về nhà nghỉ ngơi, có tin tức gì của nó ba sẽ nói cho con biết được chưa. Ngoan, bây giờ về nhà ngủ một giấc, đừng lo lắng nữa, con đi học đã mệt rồi, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe của con, được chứ!" Ông cố gắng trấn an tinh thần của cô, ông cũng đau long khi thấy con bé như thế này, điều này chứ tỏ Anna cực kì cực quan trọng đối với cô. Ông bước về bạn làm việc của mình, ấn nút kết nối với bàn thư kí bên ngoài:

"Anni, cô vào đây."

"Dạ, chủ tịch." Anni nhanh chân bước vào phòng

"Cô đưa con bé xuống xe dùm tôi. Nó với tài xế là đưa con bé về nhà, không được đi đâu hết. Bảo tài xế về nói với bà quản gia chú ý kĩ con bé dùm tôi, có chuyện gì gọi cho tôi liền, được chứ."

"Dạ thưa chủ tịch."

"Con xuống xe chung với Anni, có gì thì gọi cho ba. Nhớ về nhà nghỉ ngơi, đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn, Anna không sao." Ông .......cố gắng an ủi con gái của mình

"Có tin gì mới ba nhớ nói cho con biết nha ba. Con về đây, chiều ba nhớ về sớm. Yêu ba." Cô dường như không còn chút sức lực nào nữa. Anni dẫn cô ra ngoài, ông cũng đau lòng khi nhìn thấy con gái mình như vậy, nhưng không nói ra cũng không được, mà nói ra rồi càng thêm mệt hơn, thật khiến ông khó xử mà.

Về tới nhà, cô không nói gì mà đi thẳng lên lầu, bà Thu - quản gia của ngôi nhà lo lắng khi nhìn thấy cô như vậy, sau khi nghe tài xế kể lại thì bà càng lo lắng hơn, không biết con bé gặp chuyện gì mà buồn như vậy.

Cô nằm ngửa lên chiếc giường êm ái của mình, nhìn vào điện thoại như mong phép màu sẽ xuất hiện từ chiếc điện thoại này, mệt mỏi cô nằm ngủ một giấc tới khi trời gần tối mới tỉnh dậy. Ê ẩm cả người, Ange từ ngồi dậy, nhìn ngoài cửa sổ ngạc nhiên khi thấy mình đã ngủ lâu như vậy. Cô tìm kiếm điện thoại của mình, mở lên có một tin nhắn mới của một số lạ

Hello! How are you? I very miss you, wait me ok?

Cô cảm thấy khó hiểu về tin nhắn này, bấm nút gọi nhưng không được máy đã khóa. Cô thầm nghĩ chắc người ta gửi nhầm rồi đi tắm rửa vì từ trưa đến giờ cô chưa thay bộ đồng phục trên người. Cô không biết rằng mai sẽ có bất ngờ lớn đang chờ đợi.

Mai mọi chuyện sẽ thú vị đây, trăng lên cao rồi đấy!

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Hoàn thành nhé! Các bạn đoán thử xem bất ngờ gì dành cho cô nàng lạnh nhưng không lùng Ange nhà ta nhé! Khuya rồi ngủ ngon(=^.^=)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: