Chap 8: Trở về
3 giờ sáng, San Francisco, Mĩ.
-"Vương Nguyên, ta con muốn về Trùng Khánh." Vương Đại nói với con trai mình, trong giọng nói chan hòa bao nhiêu yêu thương.
-"Tại sao?" Vương Nguyên trả lời, vẫn giọng điệu lạnh lùng đó nhưng sau vài năm đã có chút ấm áp.
-"Trung Quốc là một thị trường béo bở, đặc biệt là Trùng Khánh. Hiện giờ tuy chúng ta đang thống lĩnh thị trường bên đó nhưng gần đây có 1 tập đoàn nào đó đang cản trở chúng ta, nên ta muốn con trở về đó." Chịu thua chính con trai của mình, tại sao nó lại lạnh lùng đến vậy, ông đành phải nói rõ lý do.
-"Là tập đoàn nào?" Trong mơ hồ, hình bóng ấy lại hiện về, cậu cũng lờ mờ đoán ra được tập đoàn đó nhưng để chắc ăn vẫn hỏi trước.
-"Vương thị." Vương Đại trả lời.
-"Vương thị sao?" Không chút ngạc nhiên khi cha mình nói ra tên tập đoàn.
-"Đúng vậy, trước đây tập đoàn này không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng từ khi tập đoàn Vương thị kết thông gia với Âu thị thì càng lúc càng đi lên, ta muốn con về đó nhằm giải quyết vấn đề này. Công ty cứ giao lại cho Vương Phong đi." Ông lại nói.
-"Dạ được." Rốt cuộc cũng đến ngày này rồi, cậu thầm nghĩ.
-"Được rồi, con đi nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ khởi hành." Ông bảo cậu đi nghỉ sớm để mai còn lên đường về Trùng Khánh nữa.
-"Dạ vâng." Cậu nói xong liền quay về phòng.
Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, sau tai nạn đó, mọi thứ xung quanh cậu đều thay đổi. Người cậu yêu quý nhất, và cũng yêu cậu nhất đã vì bảo vệ cho cậu mà chấp nhận đính hôn với người con gái mà mình không yêu chỉ để cho cậu được an toàn.
Ngay sau khi bình phục, cậu bay về Mĩ nhằm trốn tránh hiện thực này nhưng không tài nào quên được anh. Ngày anh đính hôn được phát trực tiếp trên toàn thế giới, anh có biết, khi xem tin đó lòng cậu đau đến bao nhiêu không? Suốt 3 ngày 3 đêm cậu chỉ trốn trong phòng mà khóc đến sưng cả mắt, nhìn anh tay trong tay với người con gái khác, trên khuôn mặt anh là nụ cười tươi rói nhưng cậu biết nụ cười đó là giả tạo, thật ra trong lòng anh cũng đang đau đớn biết bao, anh mong rằng người đang khoác tay mình là cậu, cùng cậu đi vào lễ đường, cùng cậu nói câu "anh yêu em".
-------Sân bay quốc tế Trùng Khánh------
-"Chào cậu, cậu là Roy Wang?" Từ xa xa, một cậu con trai với dáng vẻ vô cùng dễ thương với hai má phúng phính đang vẫy tai với cậu.
-"Đúng vậy, tôi là Roy Wang, cứ gọi tôi bằng tên tiếng Trung của tôi là Vương Nguyên được rồi." Cậu lạnh lùng trả lời.
-"OK. Tôi là Lưu Chí Hoành, từ nay là thư kí riêng của cậu." Chí Hoành giới thiệu mình, không quên dùng những biểu cảm dễ thương để giới thiệu nữa.
-"Nhị Hoành à, đừng đùa nữa." Vương Nguyên rốt cuộc cũng chịu không nổi cái tên Nhị Hoành này.
-"Tôi không đùa, từ nay tôi là thư kí riêng của cậu. À này, cậu nói ai Nhị hả cái đồ Nhị Nguyên kia? Có cậu mới Nhị ấy." Chí Hoành tiếp tục màn giới thiệu của mình, lại nghe cậu ta nói mình Nhị, liền phản bác.
-"Được rồi được rồi, là mình Nhị được chưa." Rốt cuộc cũng chịu thua, Vương Nguyên lắc đầu.
-"Biết thế thì tốt." Chí Hoành mỉm cười đắc thắng.
-"Mà này, tại sao cậu lại ở đây?" Như nhớ lại tại sao Chí Hoành lại ở đây, cậu vội hỏi.
-"Hừ, cũng tại cha mẹ mình bắt ép mình phải đi lấy chồng nên mình mới phải trốn sang đây." Chí Hoành uất ức mà trả lời.
-"Thật?" Vương Nguyên trố mắt lên nhìn người bạn thân từ nhỏ của mình.
-"Thật." Chí Hoành mắt đẫm lệ thừa nhận.
-"Há há há, cuối cùng cậu cũng có ngày này." Vương Nguyên lúc này cười thả ga, trên gương mặt thanh tú ấy lâu lắm rồi mới nở một nụ cười đến vậy.
-"Cuối cùng cậu cũng có ngày này há há há." Vương Nguyên tiếp tục cười, không quên mỉa mai người bạn chí cốt từ nhỏ của mình.
-"Đáng ghét, cậu đừng hòng mà sống yên với mình." Chí Hoành trừng mắt nhìn Vương Nguyên, từ nay đừng hòng mình để cho cậu sống yên ổn.
-"À mà sao cậu lại làm thư kí cho mình?" Vương Nguyên hỏi Chí Hoành.
-"Chuyện này phải hỏi tổng giám đốc Vương Nguyên rồi." Chí Hoành mỉm cười nói với cậu.
-"Chịu thua cậu luôn đấy." Vương Nguyên hết cách, đành phải để cho cậu ta làm thư kí riêng của mình.
-"Tán dóc đủ rồi, giờ chúng ta đi đâu đây?" Chí Hoành hỏi Vương Nguyên.
-"Đương nhiên là về công ty rồi." Vương Nguyên cốc đầu Chí Hoành 1 cái rồi cả 2 cùng nhau lên xe.
---------Tui là Lu đập choai đây --------
-"Dạ chúng tôi giúp gì được 2 người?" Cô nhân viên quầy tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp ra chào đón cậu và Chí Hoành.
-"Gọi phó tổng ra đây cho tôi." Vương Nguyên lạnh lùng trả lời.
-"Ngài có hẹn trước không ạ?" Vẫn nụ cười chuyên nghiệp ấy, cô tiếp tân bắt đầu hỏi.
-"Không." Vương Nguyên trả lời ngắn gọn.
-"Phó tổng đang bận, xin ngài quay lại sau ạ." Cô ta tiếp tục nói, muốn đuổi 2 người đi (mô phật con này tới số rồi).
-"Cô mau gọi anh ta ra đây, nếu không tôi sẽ đuổi việc cô." Vương Nguyên hết kiên nhẫn, định nói nhưng Chí Hoành đã trả lời (Hoành, cứ thế mà phát huy).
-"Dạ chẳng hay quý ngài tên gì để tôi nhắn lại với anh ấy." Cô ả bị dọa sẽ đuổi việc liền hoảng sợ, vội bấm số gọi cho Phó tổng.
-"Nói với anh ta có Vương Nguyên đến gặp. Kêu anh ta xuống đây." Vương Nguyên vẫn lạnh lùng nói.
-"Dạ được ạ. Ngài ấy sẽ xuống ngay." Cô ả gọi lên phòng Phó tổng mà thông báo. Vài phút sau một người con trai với mặt điển trai xuất hiện tiến đến gần 2 cậu.
-"Xin chào Tổng giám đốc Vương Nguyên." Lâm Hàn mỉm cười chào đón cậu, nhìn sang bên cạnh thấy người con trai lạ mặt liền hỏi.
-"Còn vị này là?"
-"Đây là Lưu Chí Hoành, là thư kí riêng của tôi." Vương Nguyên giới thiệu Chí Hoành.
-"Xin chào cậu, tôi là Lâm Hàn." Lâm Hàn giơ tay ra chào hỏi Chí Hoành.
-"Chào anh, tôi là bạn từ nhỏ kiêm thư kí riêng của Vương Nguyên." Chí Hoành mỉm cười giới thiệu mình.
-"Nói chuyện thế đủ rồi, chúng ta vào phòng làm việc đi." Vương Nguyên nói.
-"Vâng." Lâm Hàn nói sau đó cả 3 lên phòng Tổng giám đốc.
-"Đem tất cả sổ sách trong vòng 5 năm trở lại đây ra cho tôi." Vừa ngồi lên cái ghế chưa đầy 5 giây Vương Nguyên đã ra lệnh cho Lâm Hàn đem tất cả sổ sách trong 5 năm trở lại ra cho cậu xem xét.
-"Vâng ạ." Lâm Hàn mỉm cười rồi đi ra ngoài. Lát sau anh quay lại với 5 chồng giấy trên tay.
-"Các người làm ăn kiểu gì vậy? Trong 5 năm qua lợi nhuận của chúng ta chỉ tăng có 3% là thế nào?" Vương Nguyên nổi trận lôi đình, tất cả giấy tờ trên bàn liền bị xáo trộn (đừng chọc trôi giận nhá, trôi mà giận là nguy hiểm lắm đó).
-"Dạ thưa...." Lâm Hàn hoảng sợ nói.
-"Được rồi, là do giám đốc trước đây tham ô công quỹ chứ gì. Tôi biết cả rồi." Vương Nguyên nhìn Lâm Hàn, vội nói, trước khi qua đây cậu đã biết hết tất cả mọi chuyên rồi.
-"Chí Hoành, sắp xếp phân loại các loại hồ sơ, lập ra kế hoạch giúp mình trong ngày hôm nay, phải đảm bảo lợi nhuận trong 3 ngày tăng lên 40% cho mình." Vương Nguyên nhìn Chí Hoành nói.
-"Được thôi, dễ như ăn cháo." Chí Hoành mỉm cười với cậu, gì chứ chuyện này đối với cậu là quá dễ mà.
-"Còn nữa, sắp xếp lại toàn bộ nhân viên cho mình, người nào không dùng được cứ sa thải, chỉ để lại những nhân tài cho mình thôi, tuyển nhân tài cho mình. Mình muốn ngày mai trên bàn mình là hồ sơ những nhân viên có triển vọng do chính cậu lựa chọn." Vương Nguyên nói tiếp.
-"Chiều nay mình sẽ đưa danh sách cho cậu, không cần đến ngày mai đâu." Chí Hoành vừa sắp xếp đống hồ sơ vừa nói.
Lâm Hàn đứng kế bên không khỏi run rẩy, trên đời có người như thế này sao?
-"Còn đứng đó làm gì? Mau trở về làm việc đi." Vương Nguyên nhìn Lâm Hàn rồi nói.
-"Tôi đi ngay." Lâm Hàn nói xong liền chạy về phòng mình nghiêm chỉnh mà làm việc.
Chiều hôm ấy.
-"Vương Nguyên đây là danh sách nhân viên sẽ sa thải, đây là danh sách 30 nhân viên được mình lựa chọn kĩ lưỡng trong 3000 người, đây là bản kế hoạch cho 2 ngày tới, còn đây là....." Chí Hoành liếng thoắng, Lâm Hàn đứng kế bên không khỏi rùng mình, trong 3000 người chỉ chọn lấy 30 người thôi sao? Có cần khắc nghiệt đến vậy không? Còn bản kế hoạch kia, chỉ trong 2 ngày là có thể tăng đến 40% sao?
Kì thực đúng như những lời Chí Hoành đã nói, sáng hôm sau, khoảng 70% nhân viên đã bị sa thải, các bộ phận không thu được lợi nhuận bị loại bỏ,... nhân viên mới đến nhậm chức, các kế hoạch mới được đưa ra, điều đáng nói là những nhân viên mới này tài năng xuất chúng.
Qua ngày hôm sau, lợi nhuận công ty tăng kỉ lục đến 70%, cao hơn gấp nhiều lần tổng thu nhập 5 năm qua của công ty, điều này khiến cho cả công ty ai nấy cũng điều kinh ngạc về vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này, chỉ mới vào công ty có 2 ngày đã thay đổi toàn bộ cục diện. Lúc đầu khi nghe tin tổng giám đốc cũ bị sa thải, thay vào đó sẽ có 1 giám đốc mới đến nhậm chức mọi người không mấy gì hứng thú nhưng nay đã chứng kiến thực lực của 2 người thì không khỏi rùng mình. Chỉ riêng 1 người không vui.
.
.
.
.
.
.
.
Hé lô mọi người, Sorry vì Lu quên mất phải viết chap mới :3 mọi người thông cảm và đừng có chém Lu nhá :3 . À mà mọi người có đoán ra chồng sắp cưới của Chí Hoành là ai hông? Comment phía dưới đê, bật mí là người này rất thân quen đó nhá :3.
Cuối lời mong mọi người comment với vote cho mình vui nhá. Không comment với vote thì tui drop liền đó :3
À quên nữa, Hôm thứ 2 Lu mới bị móc túi lấy mất con iphone yêu dấu trên xe bus, buổi sáng mất dt, buổi chiều facebook bị khóa cộng thêm cái Page mới tạo để mọi người vào chém gió giờ không còn luôn rồi, Lu buồn lắm mọi người a.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top