Chap 6: Tai nạn
-"Cái gì, ở trong nhà suốt 1 tuần cơ á?" Vương Nguyên há hốc mồm trợn mắt hỏi Tuấn Khải.
-"Đúng vậy." Điềm tĩnh mà trả lời.
-"Không đời nào." Vội lấy lại bình tĩnh, cậu không chấp nhận việc này.
-"Tại sao?" Mặt anh có chút nhăn nhó vì cậu không chấp nhận.
-"Bắt tôi ở trong nhà cả tuần à, thà chết chứ tôi không chấp nhận được." Gì chứ ở nhà cậu không thể nào đi mua đồ ăn vặt được. Không có đồ ăn vặt thật là khổ a~.
-"Vì em thôi." Anh thở dài, nói nhỏ.
-"Sao lại vì tôi?" Thoáng nghe được câu nói bâng quơ của anh, cậu hỏi.
-"Không có gì." Anh có chút lo sợ khi cậu nghe được câu nói bâng quơ của mình, vội lảng tránh ánh mắt của cậu mà trả lời.
-"Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Cứ ở trong nhà là được rồi." Lại lảng tránh ánh mắt dò xét của cậu.
-"Tôi ở trong nhà thế thì tôi ăn uống thế nào đây? Bao nhiêu đồ ăn vặt của tôi, huhu." Giở trò mèo khóc chuột ra. Cậu không muốn phải ở trong nhà cả tuần đâu, đồ ăn vặt là những thứ mà cậu không thể thiếu trong cuộc sống.
-"Thì ra em lo về chuyện này. Yên tâm, anh sẽ phái người đến nấu ăn, quét dọn mỗi ngày. Lại còn mua cho em cả đống đồ ăn vặt nữa." Thì ra không chịu ở trong nhà là do vậy, cứ tưởng. Phewwww, Anh thở dài.
-"Chỉ vậy thôi sao?" Gì chứ có nhiêu đó sao đủ, phải mặt dày đòi thêm mới được.
-"Em còn muốn gì nữa?"
-"Tôi muốn đích thân anh xuống bếp nấu ăn." Gì chứ, món ăn hắn nấu đúng ngon mà.
-"Trời, tưởng gì, chuyện này là chuyện nhỏ." Nấu cho người mình yêu ăn, đó là điều hạnh phúc nhất mà các cặp tình nhân hay làm mà.
Thế là bánh trôi Vương Nguyên đã phải hậm hực ở nhà suốt cả 1 tuần, và con cua Vương Tuấn Khải thì hàng ngày đều đến nhà cậu để nấu ăn cho cậu. Bạn trôi đã bị bạn cua thu phục bằng khả năng nấu nướng này đấy.
Hàng ngày anh đều đến nhà cậu nấu cho cậu ăn những món mà cậu thích. Ăn xong cả 2 cùng ngồi coi phim ảnh, xem từ bộ này đến bộ khác, đến khi nào cả 2 ngủ thiếp đi cũng không biết nữa.
Nhưng Vương Nguyên cũng đâu phải dạng vừa, mỗi lần Vương Tuấn Khải đi chợ cậu đều lén ra khỏi nhà. Trước khi anh về thì cậu đã trở về rồi, vội xách cả đống đồ ăn vặt giấu dưới gầm giường mà anh không biết.
Nghĩ sao chứ, ở nhà ăn có nhiêu đó sao đủ? Phải tranh thủ lúc anh ta đi chợ mà mua đồ ăn dự trữ chứ há há há. Nguyên cười thầm trong bụng.
Từng ngày từng ngày trôi qua, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đến ngày anh đính hôn.
-"Mẹ, mau mở cửa." Tuấn Khải đập cửa rầm rầm.
-"Hôm nay là ngày trọng đại, con nhất định phải có mặt."
-"Con không đời nào chấp nhận hôn sự này. Mọi chuyện là do mẹ sắp đặt hết." Anh tức giận mà đập cửa.
-"Hừ, dù sau đi nữa con cũng phải có mặt. Nếu không thì mẹ lo rằng tính mạng thằng nhóc đó không được bảo đảm đâu."
-"Nếu mẹ dám làm gì em ấy, con sẽ không để yên đâu." Dám dùng cậu để uy hiếp anh. Chiêu này cũ rồi, chắc chắn mẹ sẽ không làm gì em ấy đâu.
-"Con cứ thử xem."
--------------------------------------
-"Thưa bà chủ, cậu chủ đã trốn thoát rồi." Quản gia nói.
-"Cái gì? Các ông canh giữ kiểu gì vậy?"
-"Dạ thưa cậu chủ đã leo cửa sổ rồi trốn ra ngoài ạ."
-"Mau đi tìm nó về đây. Còn nữa, hãy thực hiện "nó" ngay lập tức." Bà Vương rất tức giận khi con trai bà dám trốn lễ đính hôn, bằng mọi giá phải bắt nó về để tiến hành lễ đính hôn này, nếu không thì còn mặt mũi nào chứ.
-"Phải thực hiện "nó" sao bà chủ?" Nghe thấy bà chủ ra lệnh thực hiện "nó", quản gia run sợ nói.
-"Còn đứng đó làm gì? Mau thực hiện đi."
-"Tuân lệnh." Tội nghiệp cho cậu bé.
Hừ, tưởng giam mình được trong nhà đó hả? Anh ung dung đi đến nhà cậu, đi được nửa đường thì nhìn thấy cậu đang đứng bên kia đường.
-"Vương Nguyên. Tại sao em lại ra ngoài?" Anh gọi cậu.
-"Tuấn Khải." Đang thắc mắc vì sao hôm nay anh không đến làm bụng cậu réo sáng giờ. Đang trên đường đi tìm anh thì lại nghe tiếng anh gọi, thật may mắn mà.
-"Sao em lại ra ngoài?" Anh từ bên đây đường hỏi cậu.
-"Anh nói gì?" Vì tiếng xe cộ ồn ào nên cậu không nghe được anh nói gì cả, nên đành hỏi lại anh.
-"Sao em lại ra ngoài." Anh nói lớn để cậu có thể nghe nhưng vô vọng, tiếng xe cộ chạy quá ồn ào khiến tiếng nói của anh không thể truyền đến tai cậu.
-"Tôi không nghe được, ồn quá. Để tôi qua đó vậy." Hết kiên nhẫn để chờ đèn tín hiệu, cậu đành đánh liều băng qua đường. Đang đi được nửa đường thì một chiếc xe đang chạy với tốc độ cao lao đến.
-"Vương Nguyên. Không." Anh chỉ biết bất lực gào thét tên cậu. Trước mắt anh là chiếc xe lao đến, thoáng chốc, cả người cậu đầy máu, chiếc xe thì biến đi.
Anh chạy đến nơi cậu đang nằm, trên tay anh đều là máu của cậu, đầu của cậu chảy rất nhiều máu, trong lúc còn ý thức được cậu khẽ nói:
-"Tu..Tuấn.....Kha...Khải....anh..d..đến...rồi." Nói xong cậu rơi vào hôn mê.
-"Nguyên Nguyên, không, mau tỉnh lại đi em. Có ai không, mau lại đây giúp tôi, có tai nạn." Anh gào thét giữa lòng đường, những người qua đường lạnh lùng nhìn anh và bước đi.
Chuông điện thoại anh reo lên.
-"Con không mau đến lễ đính hôn thì ta chắc chắn là sẽ không có bệnh viện nào chịu cứu nó đâu."
-"Được rồi, con đến là được rồi chứ gì? Con cầu xin mẹ, hãy cứu cậu ấy." Anh chỉ biết đồng ý để có thể cứu cậu.
-"Nhớ giữ lấy lời hứa."
Bà Vương nói rồi gác máy. Một chiếc xe cứu thương chạy đến đưa cậu đến bệnh viện, còn anh thì bị một chiếc xe khác đến đưa anh về nhà.
-"Nguyên Nguyên, anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top