Chap 5: Ghen


-"Alo, Vương Nguyên xin nghe." Giọng nói lạnh lùng của một cậu bé vang lên.


-"Là anh đây?" Tuấn Khải nghe thấy giọng nói mình luôn hằng mong nhớ liền trả lời.


-"Anh nào?" Nghe thấy giọng lạ, cậu vội hỏi, vốn không ai biết số điện thoại của cậu mà.


-"Anh đây?" Hừ, em được lắm, dám quên anh, sau này nhất định em sẽ biết tay anh.


-"Khai tên mau nếu không thì cúp máy." Lửa giận đã bốc lên, Vương Nguyên xài 1 đòn chí mạng vào Tuấn Khải.


-"Được rồi, anh, Tuấn Khải đây." Nội thương từ câu nói chí mạng, Tuấn Khải hối lỗi trả lời, biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa rồi (cho chừa nha cua).


-"Rồi sao?" Trong cơn giận, cậu vẫn lạnh lùng như thế, tuy nhiên, khi nghe thấy cái tên ấy, lòng cậu không khỏi vui sướng, tuy nhiên vẫn lạnh lùng.


-"Hôm nay em có rảnh không, ra ngoài anh có chút chuyện muốn nói." Trực tiếp vào vấn đề chính, Tuấn Khải nói.


-"Anh đang ở đâu?" Nghe thấy tiếng mưa gió trong điện thoại, lòng cậu lo lắng, hỏi anh đang ở nơi nào.


-"Trước nhà em." Tuấn Khải nói nhỏ.


-"Anh có bị điên không? Ngoài trời đang mưa rất to, anh lại còn đứng trước nhà tôi làm gì?" Lo lắng cho anh đứng ngoài mưa sẽ sinh bệnh, cậu không khỏi lo lắng và giận dữ.


Cậu chạy xuống nhà, mở cửa thì cậu cảm thấy hối hận. Hối hận vì cậu đã lo lắng cho 1 con cua mặt dày, hắn ta ngồi trong xe ấm áp, mưa gió không thể nào làm gì được hắn. Thảo nào trong điện thoại, giọng anh ta không run rẩy chút nào.


-"Có chuyện gì thế?" Nguyên lạnh lùng mà trả lời.


-"Chỗ này không tiện. chúng ta đến nơi khác đi." Nhìn xung quanh, thoáng thấy bóng dáng vài tên áo đen đang lởn vởn xung quanh, khẽ lắc đầu, anh mở cửa lôi cậu vào trong xe và nhấn ga chạy thật nhanh đi đến 1 tiệm cafe nho nhỏ.


Bước chân vào tiệm cafe, tiệm cafe tuy nhỏ nhưng lượng khách vào đây cực kì đông, từ lúc anh và cậu bước vào thì tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người anh và cậu, chưa hết, anh còn nắm tay cậu hiên ngang bước vào nữa chứ.


-"Nhìn anh ấy kìa, hảo soái a~" Các cô gái đều nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng.


-"Cơ mà cậu con trai đi sau lưng anh ta thật xấu xí." Nhìn về cậu con trai sau lưng anh ấy, mọi người đều đồng lòng mà nghĩ như vậy.


-"Họ nắm tay nhau, người yêu ư?" Nhìn lại 2 người đang tay trong tay bước vào, nhiều người khinh bỉ cậu, những ánh mắt soi mói đang nhìn chằm chằm vào cậu.


-"Không thể nào, nhìn xem, cậu ta xấu xí như vậy không thể nào là người yêu của anh ấy được, chắc là anh em thôi."


-"Đúng vậy, chắc chắn chỉ là anh em thôi."


Nhiều lời bàn tán được đưa ra, cậu nghe thấy hết, nhưng lại để những lời nói ấy trong lòng, cố gắng kiềm chế bản thân mình không được hành động bừa bãi.


-"Quý khách muốn dùng gì ạ?" Cô phục vụ dịu dàng nhìn vào anh và nói.


-"Một ly dâu ép." Nguyên cất giọng nói lạnh lùng của mình lên.


-"Một cà phê đen." Theo thói quen, anh vẫn thanh lịch như thế, nhàn nhã nói với cô phục vụ.


-"Vâng ạ, xin chờ một chút." Đang mải mê ngắm nhìn dung mạo tuyệt trần của người trước mặt thì đột ngột bị giọng nói của người đối diện làm tỉnh lại, cô tiếc nuối mà phải thực hiện nghĩa vụ của mình, ghi tên thức uống của 2 người vào sổ. Trước khi rời đi, cô còn không quên liếc nhìn anh một cái.


-"Nhiều người cứ bị cái khuôn mặt đao đần của anh cuốn hút quá nhỉ." Khinh bỉ liếc nhìn cô phục vụ, lại nhìn người trước mặt, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ nào đó mà cậu không biết được, khi nói ra những lời này cậu cũng rất ngạc nhiên, vì cậu chỉ nghĩ thôi nhưng cái miệng nó hoạt động lúc nào chính cậu cũng không biết.


-"Anh đẹp, anh có quyền. Em ghen à?" Nghe được những lời nói của cậu, trong lòng anh thật sự rất hạnh phúc, ít ra thì bảo bối của mình đã biết ghen rồi.


-"Của quý khách đây ạ." Cô phục vụ lại đưa thức uống đến, rất nhanh bị Vương Nguyên dùng tay mà lấy đi tất cả những gì trong khay khiến cô phục vụ khóc ròng vì phải rời đi sớm, không được nhân cơ hội mà ngắm mĩ nam nữa rồi (bánh bèo mê cua). Luyến tiếc rời đi, không quên quay đầu lại để nhìn mĩ nam nhưng Vương Nguyên cao tay hơn, cầm quyển menu che đi khuôn mặt anh tuấn của anh, không quên lườm cô ta một cái rõ cháy mắt (má ôi, cơn ghen của bánh trôi kìa).


-"Ghen cái quái gì. Còn nói mình đẹp thì chấm hết đi." Sau khi cô ta rời đi, Vương Nguyên mới trở lại vấn đề ban nãy, lửa hận còn chưa tiêu tan nên lạnh lùng nói.


-"Đừng, em là đẹp nhất được chưa?" Gì chứ câu này luôn có công hiệu với bạn cua gắn mác thê nô công của chúng ta mà.


-"Vậy còn nghe được." Lửa giận đã hạ bớt một ít, vẫn giọng nói lạnh lùng đấy nhưng hình như có chút vui trong lòng (ngoại kiều thụ đấy mọi người ạ).


-"Có chuyện gì?" Nhớ lại vấn đề ban nãy trước nhà cậu, vội quay trở lại lý do chính hôm nay anh lôi cậu đến quán cafe này, cậu vội hỏi.


-"Tuần này em không được ra khỏi nhà." Anh vừa nói, trong lòng vừa thập phần lo sợ mẹ sẽ làm gì cậu để bắt anh đính hôn với Na Na, bất đắc dĩ anh mới bảo cậu ở trong nhà.


-"Tại sao?" Nghe được những lời này trong lòng cậu không khỏi nghi hoặc, tại sao cậu lại phải ở trong nhà trong khi ở bên ngoài đầy rẫy những món ngon mà mình chưa ăn hết (lí do là như thế đó hả trôi?)


-"Không tiện để nói ra, cứ nghe lời anh, ở nhà tuần này được không?" Không đủ can đảm để giải thích cho cậu biết chuyện, anh chỉ còn cách này thôi.


-"Được thôi. Nhưng có 1 điều kiện" Trong lòng cậu dấy lên 1 suy nghĩ tà ác, khóe miệng nhếch lên.


-"Đó là gì?"


-"Đó là ........."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhìn cái giề, hết chap rồi, đừng chém tui nhá. coment với vote đi. Thông báo chuyện vui là tuần này Lu có nhiều thông báo quá nên cảm thấy ngại, nên hôm kia mới ra 1 chap, nên đền bù bằng việc tuần này cho ra chap mới khá nhanh :3. Yên tâm, tuần này Lu sẽ khuyến mãi cho mọi người 1 chap Heart Attack nữa để đền bù mấy cái thông báo hé hé hé. Ai yêu Lu hông, yêu thì vào trang wordpress của Lu đuy, trên đó Lu up đủ truyện Lu viết từ đó đến giờ á. Mọi người ủng hộ. Vào đi để tui có động lực mà ra chap mới cho lẹ hé hé hé


Xie Xie


Link: https://khang95.wordpress.com/category/heart-attack/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top