Chap 4: Đối mặt
-"Tiểu Khải, con có chuyện gì giấu ta phải không?" GIọng một người pụ nữ trung niên cất lên.
-"Vâng." Anh nhàn nhã trả lời.
-"Là chuyện con có người yêu?" Bà Vương nói thẳng, giọng nói hơi đanh thép, lạnh lẽo khiến người hầu ở gần cũng phải run lên.
Hơi chút ngạc nhiên khi bà ấy biết chuyện này, trong đầu có chút đắn đo không biết có nên nói thật hay không. Sau 5s suy nghĩ, cuối cùng anh cũng trả lời.
-"Đúng vậy."
Vẫn giọng nói lạnh lẽo ấy, bà Vương nhàn nhã hỏi:
-"Và người đó là con trai?"
Sao mẹ lại biết được cậu ấy là con trai? Chắc do Na Na nói rồi.
-"Đúng."
Giọng nói lạnh lẽo cất lên, tuy nhiên lần này lại mang sắc thái giận dữ.
-"Người đó rất xấu xí?"
-"Không, rất xinh đẹp." Vương Nguyên mà xấu ư, có ai biết rằng vẻ ngoài ấy chỉ là ngụy tạo?
-"Tại sao lại xinh đẹp, rõ ràng rất xấu xí mà?" Không khỏi ngạc nhiên vì Tuấn Khải nói Vương Nguyên xinh đẹp, rõ ràng trong ảnh là một cậu con trai rất xấu xí mà.
-"Vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng, quan trọng hơn nhất là vẻ đẹp bên trong." Vương Nguyên căn dặn chuyện diện mạo thật của cậu phải được giấu kín nên Tiểu Khải đành phải nói dối vậy.
-"Na Na vừa xinh đẹp lại vừa hiền hậu. Tại sao con không thích nó?" Nhìn vào ảnh, bà Vương so sánh cậu với Na Na (bà ơi, con đó có gì đâu mà xinh đẹp, toàn bộ là giả hết đó -_-).
-"Hừ, xinh đẹp sao? Cô ta phải gọi là mụ phù thủy ác độc mới đúng chứ. Chỉ được cái mã bề ngoài." Mẹ có biết rằng vẻ đẹp của cô ta là hoàn toàn ngụy tạo hay không?
-"Tại sao con lại dám nói vị hôn phu của mình như vậy?" Tức giận vì con trai của mình lại vì 1 thằng nhóc xấu xí mà chê Na Na, bà Vương quát lớn.
-"Hôn phu ư? Con chưa từng nói sẽ cưới cô ta làm vợ, là mẹ tự nói thôi. Vì sản nghiệp của nhà Âu Dương chứ gì?" Trong ánh mắt của anh thoáng lên vẻ lạnh lùng xen lẫn đau lòng, người mẹ mà anh hằng yêu quý đã vì sản nghiệp của gia đình mà bán đi chính con đẻ của mình, còn gì đau lòng hơn thế.
-"Con........." Bà Vương nghe những lời anh nói thoáng giật mình, nhất thời không nói lên được lời nào.
-"Sao, bị con nói trúng tim đen rồi chứ gì?" Môi anh hơi nhếch lên, một nụ cười nửa miệng lập tức được hình thành.
-"Ngoại trừ Vương Nguyên ra, con không lấy ai hết." Anh thẳng thắn trả lời, từ từ đứng lên và bước ra khỏi nhà.
-"Hai đứa đừng hòng đến được với nhau. Con nhất định phải đính hôn với Na Na, ta đã sắp xếp mọi chuyện rồi, cuối tuần này 2 đứa sẽ đính hôn." Không chấp nhận chuyện này, bà Vương nhìn anh đang từng bước từng bước bước ra khỏi cửa, lớn tiếng quát.
-"Hừ, 1 lễ đính hôn không có chú rể thì làm được gì?" Anh quay đầu lại, lạnh lùng nói
-"Con nhất định sẽ đến, ta chắc chắn." Biết trước anh sẽ nói như vậy, bà ấy đã lập 1 kế hoạch nhằm khiến anh phải đến lễ đính hôn.
1 lần nữa, không vote với comment là tui drop.
Nhớ ủng hộ wordpress của tui :3
khang95.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top