Chap 34: Nhu Cầu (R18)

"Nhu cầu thiết yếu" là những nhu cầu mà bất cứ người nào cũng phải cần trên đời, Vương Đao căn bản không ngoại lệ và Vương Trôi cũng thế :)))


6 tháng, là 6 tháng đã trôi qua kể từ lúc Vương Nguyên mang thai, và cũng là lúc anh gặp chuyện đến giờ, một phút động chạm cả hai cũng chẳng có huống chi là những trò rung giường lúc đêm về trong phòng bệnh!


Nhu cầu cá nhân của cả hai từ đó cũng phải ngưng lại nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn, không thể nào gồng gánh quá lâu được - mưa nhiều quá cũng thành lũ và lũ sẽ tràn bờ đê - nhịn lâu quá e hèm căn bản là không tốt cho sức khỏe.


Thân là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất Vương Nguyên dọa là ngất Vương Đao làm gì tránh khỏi chuyện đó? Bằng chứng là hàng đêm trong bệnh viện tranh thủ lúc Vương Nguyên đang say giấc thì anh cũng tranh thủ giải quyết chút nhu cầu cá nhân của mình.


Những tưởng Vương Nguyên không biết sao? Cậu vốn là một người dễ bị đánh thức dù cho có một tiếng động nhỏ cỡ nào, nhưng kẹt nỗi tên Vương Đao đang nằm trên giường không chịu nằm ngoan mà cứ chốc chốc lại một tiếng thở dốc, chốc chốc lại một tiếng gầm nhẹ, đỉnh điểm là tiếng gầm y hệt như đang rặn **!!!


Hắn nhịn cũng lâu nhưng cậu cũng hiểu, thân mình cũng là một nam nhân mà, cũng đang ăn chay mấy tháng nay vì tiểu hài nhi trong bụng mà! Cậu cũng hiểu tại sao hắn lại khó chịu đến nhường nào bằng chứng là dạo này cậu thường hay mộng xuân do những âm thanh mà tên Đao kia tạo ra làm sáng nào cậu cũng phải thay quần lót và luôn trong tình trạng lén lén lút lút che phần hạ bộ mỗi khi bước ra ngoài.


Tuy nhiên một tuần nay, khi vừa từ bệnh viện về nhà...


Cả hai người cũng không phải xa lạ gì nhau nhưng căn bản những chuyện như thế này không được mấy lần, hình như cũng chỉ 1-2 lần mà thôi vì sau này muốn làm cũng không có được vì sẽ nguy hiểm đến hài tử đang sinh trưởng trong bụng cậu!


Lại nói tiểu hài tử này, sớm không đến, muộn không đến lại đến ngay lúc này, càng làm cả hai thêm ngượng ngùng. Cả hai thường trùng suy nghĩ, lúc ấy tại sao ngu thế mà không biết đeo ba con sói vào trước khi hành sự cơ chứ? Đúng là ngu mà!


Nhưng thôi, hiện giờ cả hai cũng đã về chung một nhà, tiểu hài tử nhỏ cũng ngày càng phát triển, chẳng mấy chốc mà cả hai người sẽ đón thêm một thành viên mới, ngôi nhà nhỏ của hai người sẽ đầy ắp tiếng khóc của trẻ con và nỗi nhọc nhằn của hai đại nam nhân vừa lên chức baba!


Một tuần nay, Vương Tuấn Khải cũng đã chịu đựng không biết bao nhiêu là khổ sở rồi! 


Bệnh tình của hắn vừa thuyên chuyển tốt lên nên bác sĩ bảo hắn có thể về nhà tịnh dưỡng, chỉ cần thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát là có thể thuận lợi mà qua khỏi! 


Tuy nhiên lưới trời lồng lộng, qua khỏi cái này nhưng không có nghĩa là cái khác sẽ không đến :)))


Hắn và Vương Nguyên đã chính thức dọn về chung một nhà, và hai người trong khi chờ đợi tiểu hài tử này ra đời vẫn còn một khoảng thời gian dài và hắn sắp chịu đựng hết nỗi rồi :)))


Đơn giản thôi, Vương Nguyên quá ư là câu dẫn a~~~


Này nhé, cậu vừa đeo tạp dề vừa nấu ăn rất câu dẫn này! 


Cái lúc ăn, đôi môi cánh đào cứ cử động liên hồi làm anh xém nữa rớt tim! 


Cái tính ham ăn không bao giờ bỏ, từ trước đã thế huống hồ bây giờ cậu phải ăn thêm cho tiểu hài tử đang ngày càng phát triển trong bụng mình nữa, nhớ lúc xưa cậu thường hay dính cơm trên má, lúc nào anh cũng phải lau má cho cậu vì ham ăn mà dính, đôi khi còn hay vụng trộm hôn nhẹ lên đôi má chúm chím ấy nữa! Còn giờ, đồ trước mặt mà muốn ăn cũng không được!


Còn nữa, ai bảo hết đâu? Cả điệu bộ cậu ngủ cũng quá ư câu dẫn! Thời tiết Trùng Khánh khá nóng, nên cậu thường xuyên diện áo ngắn ba lỗ, quần ngắn hơn đùi, xương quai xanh và đôi chân thon dài cứ thế mà lộ ra, còn cả bờ mông cong cong nữa, chỉ chờ chực mà bóp thôi nhưng cũng không ăn được! 


Hắn thực là quá khổ sở đi! 


Lại nói, cả tuần nay Vương Nguyên cũng đau đầu không kém! 


Hắn đương nhiên biết Vương Tuấn Khải khổ sở, và chính hẳn cũng đang khổ sở làm cho Vương Tuấn Khải động tâm mà cư nhiên đến đây chiếm lấy cậu. 


Hắn không biết điều này và cư nhiên lúc nào hắn cũng một mình mà chịu đựng, đêm nào Tiểu Khải Khải của hắn chẳng đâm vào lưng cậu, thỉnh thoảng hắn đang ngủ mà lũ cứ cư nhiên tràn về, nhiều khi còn chẳng biết mà xả ra cả lũ nữa đấy :))


Cậu đã làm đủ mọi cách rồi, từ mặc áo ba lỗ, quần siêu ngắn cho đến đeo tạp dề siêu mỏng, tất cả là để quyến rũ người đàn ông của đời mình, cư nhiên hắn lại không phối hợp mà cứ nhẫn nhịn như vậy thật khiến cậu phải khóc trong lòng! 


Hôm nay, cậu phải bắt hắn xả lũ mới được, cứ đà này, chẳng biết khi nào hắn tinh nhẫn thân vong mất! 


-"Vương Tuấn Khải!" Vương Nguyên dùng tất cả mị lực mà cậu có, khẽ dùng giọng nói trầm trầm nhưng đầy mị lực, một tiếng gọi có thể khiến Vương Tuấn Khải một bước lên tiên! Khẽ gọi tên con cua Đao ngu ngốc đang lăn lăn trên giường!


-"Nani cục cưng!" Hự, one hit one kill, xém nữa là Vương Đại Cua đi gặp tổ tiên được rồi, cũng may là HP còn lại cũng khá, chưa đi được :)))


-"Em cảm thấy không khỏe!" Vừa nói, cậu vừa nắm lấy bàn tay anh, khẽ đặt lên ngực mình, để anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cùng đầu ti nhạy cảm của mình, thậm chí cậu còn khẽ rên nhẹ một tiếng rất ư là gợi tình! 


-"Cái gì? Không khỏe chỗ nào? Mau nói anh nghe!" Hự...phía dưới, phía dưới!!!! Phải kìm nén, phải kìm nén lại!


-"Em thấy toàn thân nóng quá!" Lúc này cậu cảm thấy nóng thật, không phải bệnh, mà là dục hỏa trong người đang dâng trào!  Toàn thân cậu đã nóng đến đỏ bừng lên rồi, chỉ một cái chạm mà đã như vậy rồi, không biết nếu tiếp nữa sẽ thế nào đây?


-"Có bị sốt không? Để anh gọi cho Hàng Hàng!" Chết tiệt, phải nhịn, phải nhịn!!!


-"Chắc bị cảm mạo mà thôi, chỉ cần uống thuốc, vài ngày nữa là không sao rồi!" Cái tên này, sao lại không phối hợp đi chứ? Uổng công người ta ra sức nãy giờ!


-"Em giờ đang mang thai, không thể uống thuốc được, tốt nhất là để anh gọi cho Hàng Hàng xem thử, xem cậu ta có thể giúp gì cho em không!" Không được, giờ em ấy đang mang thai, sức khỏe không tốt, không được manh động, sai một li, hối hận cả một đời người!


-"Không cần, cứ để em uống thuốc được rồi!" Đã bảo là không cần uống thuốc rồi mà! Còn giả ngu đến khi nào nữa, phía dưới đã như thế rồi còn ráng nhịn!!!


-"Thôi mà, để anh gọi cho Hàng Hàng, như thế anh mới yên tâm được!" Này là sắp gặp ông bà tổ tiên rồi đi!


-"TMD cái tên Vương Tuấn Khải này, em đã gợi ý như thế rồi chẳng lẽ anh còn không hiểu sao?" Hận quá hóa thẹn, thôi thì vô thẳng vấn đề luôn đi, Vương Nguyên vừa bực vừa mắng!


-"Hả? Gợi ý? Hiểu gì?" Ách, thật ra anh cũng muốn lắm nhưng không dám! 


-"Không hiểu mà sao cái này thành thật quá vậy?" Vương Nguyên bực quá, vươn tay nắm lấy Tiểu Khải Khải, cu cậu nãy giờ sắp trào lũ ra luôn rồi! 


-"Ách...hì hì bị em phát hiện rồi!" TMD, toi rồi!


-"Tại sao lại không nói với em mà lại nhịn đến như thế này?"  


-"Vương Nguyên, anh không muốn động đến hài nhi!" Vương Nguyên, em phải hiểu cho anh, là do anh lúc nào cũng nghĩ đến em, anh không muốn sai lầm thêm một phút nào nữa để mất em, mất em, anh không muốn sống nữa! Em phải hiểu cho anh!


-"Em đã gọi Hàng Hàng rồi, cậu ấy bảo chỉ cần nhẹ nhàng là không ảnh hưởng nhiều đến con!" Em biết, em cũng không muốn như vậy! Nhưng quan trọng hơn, là em không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh như thế này, Vương Tuấn Khải khí khái ngời ngời được muôn vạn người thèm khát đâu rồi chẳng thấy, chỉ thấy một Vương Tuấn Khải ngày ngày ăn chay làm bạn với hai bàn tay mà thôi!


-"Nhưng anh vẫn không muốn, lỡ xảy ra chuyện, không phải chỉ mình hài tử gặp chuyện mà còn cả em nữa, anh không thể nào chịu đựng được!" Vương Nguyên...


-"Thật là, anh muốn nhịn đến bao giờ?" Một ngày, hai ngày? Giờ đã nửa năm rồi, chẳng lẽ muốn nhịn cả đời?


-"Khoảng tầm 1 năm gì đó!" Ờ thì nói đại thôi chứ biết sao giờ nữa!


-"Anh nhịn được nhưng em nhịn không được!" Anh nhịn được nhưng ông đây căn bản không nhịn được hiểu không...Éc, lỡ lời rồi....


-"Em vừa nói gì cơ?" Mố? Em ấy không nhịn được? 


-"Éc không có gì!!!!!" Chết mịa lỡ lời, người gì đâu mà tai thính thế không biết?


-"Vương Nguyên..." Giọng nói từ tính nhưng không kém phần đe dọa vang lên...


-"À thì...À thì..."...phen này toi thật rồi!


-"Khai mau!" Chuyện này vui, trêu em ấy thêm xíu nữa mới được!


-"Thì em cũng muốn đó!!!" Khai thì khai, ông đây đang mang thai, chắc chắn nhà ngươi không dám làm mạnh đâu!


-"Muốn gì?" Cả người đỏ như trái gấc mà còn dám chối kìa!


-"Vương Tuấn Khải!!!" Vương Tuấn Khải, anh được lắm, dám thừa nước lấn tới, ông đây không phục!


-"Được rồi được rồi, em muốn thì anh chiều!" Được rồi, hết cách, tạm biệt ông bà, con mần bánh trôi đây!


Thoáng chốc, trong phòng không còn tiếng cãi nhau chí chóe của hai nam nhân nữa, chỉ còn lại tiếng nước bọt, tiếng hơi thở của cả hai hòa làm một và tiếng quần áo vang lên mà thôi!


-"Ưm...a..chỗ đó...Ưm!!!!"


-"Ngoan nào bảo bối!"


-"Ưm..thoải mái..."


-"Thoải mái đến vậy sao?"


-"Đúng...Ưm...Đúng vậy...Á...!"


-"Đau sao?"


-"Không...không sao...Ưm"


-"Thoải mái!"


-"Ưm"


Khai vị đã qua, nhưng món chính đã ăn được chưa? Chưa nhé!


-"Thế nào rồi cục cưng?" Nhìn tiểu bảo bối mềm lỏng trên bàn tay mình, căn bản là anh không chịu được, phía dưới đã trướng đến đau như thế rồi, nhưng cậu thì bụng mang dạ chửa, anh không dám làm tổn thương cậu nên đành nhịn thôi!


-"Em không sao! Chúng ta tiếp tục đi!" Trong hơi thở dốc, cậu biết anh nãy giờ đã phải nhịn rất nhiều, nãy giờ anh đã giúp cậu, giờ đến phiên cậu giúp anh!


-"Ngoan, anh không muốn làm kinh động đến hài nhi!" Khẽ xoa xoa mái tóc của cậu, mái tóc cậu vốn rất vào nếp, nay lại vì anh xoa mà giờ chẳng khác nào tổ quạ!


-"Nhưng chẳng phải anh cũng không chịu đựng được hay sao?" Nhìn Tiểu Khải Khải ri rỉ nước, cậu càng lo cho anh nhiều hơn!


-"Ờ thì anh có thể vào toilet tự xử!" Giờ chỉ còn cách ấy thôi! 


-"Em có một cách!" 


-"Cách gì?" Còn cách gì?


-"Anh đợi một tí" Nói rồi, cậu thoa dầu bôi trơn vào giữa hai đùi non của mình, lại dùng đùi non áp sát tiểu Khải Khải của anh, tư thế này thật khiến người ta phải chảy máu mũi mà!!!


-"Vương Nguyên!!" Làm ơn, anh sắp thăng rồi em ơi!


-"Không sao, anh cứ động đi!" Đừng lo, như vậy sẽ không làm kinh động đến hài nhi, còn có thể giúp anh giải quyết được nữa!


-"Nhưng!!!" Anh vẫn không dám! 


-"Làm nhẹ nhàng là được!" Cái tên kia, giờ có làm hay không?


-"Vương...N..." Chết, giận thật rồi, thôi thì nhắm mắt làm liều vậy!


-"Ưm..."


-"Nhanh...Nhanh lên!"


-"Ưm"


Thoáng chốc, nhu cầu của cả hai được giải quyết :)))

.

.

.

.

.

.

Tui lười!!! Nên có nhiêu thôi nhé :))  Nghỉ gọi hồn! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top