Chap 33: Thời gian!
Ngày tháng qua đi, thấm thoát cũng đã gần nửa năm trôi qua, kể từ khi cả 2 quay về với nhau, từ lần đầu tiên thể xác cả 2 hòa làm một, ngày anh nhập viện điều trị căn bệnh, ngày mà cả gia đình anh chấp nhận cậu.
Thời gian cứ thế thoi đưa, bệnh tình của anh cũng đã ngày một khá hơn, còn cậu, bào thai trong bụng cứ thế mà phát triền, nhi tử trong bụng cũng đã dần dần thành hình, thỉnh thoảng còn đạp cậu vài cái nữa chứ.
6 tháng, cũng đã 6 tháng rồi kể từ lúc cậu mang thai đến giờ. Đi đến đâu cậu cũng bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, là đàn ông mà mang thai thì có gì lạ sao? Ừ đúng rồi, chỉ vì từ xưa, hễ có nam nhân mang thai thì một là phải ở nhà không được bước ra khỏi nhà nếu không sẽ bị người người chỉ chỉ soi mói như cậu, còn hai là phải chết, họ cho rằng là ma, là quỷ mới có thể khiến đàn ông mang thai mà thôi.
Cậu cũng đã quen với việc bị người đời soi mói như thế rồi, cậu cũng mặc kệ, miễn cho nhi tử trong bụng được bình an khỏe mạnh mà chào đời là được rồi, còn anh nữa, phải khỏe mạnh để chào đón thành viên mới của gia đình chúng ta chứ.
Bệnh tình anh cũng ngày một khá khẩm hơn rồi, bác sĩ cũng nói đã bình phục 90%, có thể ngưng hóa trị để tịnh dưỡng chờ ngày xuất viện.
Cậu mong, mong lắm, mong ngày anh có thể trở về gia đình của chúng ta, gia đình đầy ắp tình thương của anh dành cho cậu, nơi anh có thể ôm cậu hằng đêm để ngủ, cũng đã lâu rồi anh và cậu không có những chuyện "thân mật đêm khuya", cậu cũng hơi nhớ nhớ cảm giác ấy.
Ngày anh bệnh, cậu chạy ngược chạy xuôi, từ bệnh viện về nhà, từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến công ty, từ công ty đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà cha mẹ anh và cậu để chăm sóc cho họ, thật ra để người làm chăm sóc cho họ cũng được nhưng cậu không yên tâm cho lắm, phận làm con cái phải biết lo toan cho cha mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Cha mẹ anh cũng rất thương yêu cậu, cảm giác không khác gì cha mẹ ruột của cậu vậy. Từ ngày hôm ấy, thái độ của mẹ anh cũng đã thay đổi hẳn, không còn trách cứ hay nhìn cậu bằng con mắt nửa vời nữa, mẹ anh đã hoàn toàn chấp nhận nam dâu này rồi, mỗi khi cậu đến, bà đều tẩm bổ cho cậu bằng những món do chính tay bà làm, lại còn tận tay bón cho cậu ăn nữa. Mỗi khi cậu đến công ty, không chăm sóc tốt cho anh được cũng chính bà và mẹ cậu đến bệnh viện chăm sóc cho anh, không để cậu phải lo lắng nhiều, dần dần, hai bà mẹ cũng đâm ra thân nhau, ngày ngày toàn gọi điện facetime tám đủ thứ chuyện bát quái trên đời, đi mua sắm hay gì đó cũng không thể thiếu nhau được, nhiều khi cũng khiến 2 ông chồng phát ghen vì thời gian hai bà dành cho nhau còn nhiều hơn thời gian dành cho mình. Cũng phải thôi, lâu lắm mới tìm được một tri kỉ như vậy mà, lại còn là xui gia nữa chứ, không hợp mới là lạ.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi, dạo này Âu Dương Na Na cũng không đến làm phiền 2 người họ nữa, thế cũng tốt, chắc là vì cô ta biết đã không còn hy vọng gì nữa nên không đến làm phiền hai người, đặc biệt là anh, người đang trong giai đoạn bình phục này.
Ngày ấy rốt cuộc cũng đến rồi anh nhỉ, ngày mà anh xuất viện ấy.
Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi, đôi mắt ưu tư của cậu như thả lỏng ra. Gương mặt thon dài, hàng mi cong nhẹ, đôi môi mỏng anh đào quyến rũ và cái đầu......hầu như trọc lóc vì làm hóa trị và xạ trị.
Lúc đầu khi phải làm hóa trị và xạ trị anh vẫn còn ngại vì quả đầu sư cọ này, nhưng dần dần cũng thôi.
Cậu nghĩ quả đầu sư cọ này không có gì là xấu, trái lại còn khiến anh trở nên....thánh thiện hơn nữa, không còn cái vẻ mặt dâm dê đại biến thái như trước nữa rồi, đôi khi lại còn giống như trò tiêu khiển của cậu mỗi khi mệt mỏi. Cậu cũng đã lén giấu chụp một tấm ảnh sư cọ để khi bình phục, tóc tai mọc hết lại rồi lôi tấm ảnh này ra mỗi khi đến cao trào, chắc chắn sẽ thoát được 1 kiếp nạn.
Ngày anh xuất viện, dường như ông trời cũng đang chúc mừng gia đình nhỏ của chúng ta, trời trong xanh, mắt long lanh, em và anh, cả hai người hồn nhiên như con điên bước ra khỏi bệnh viện trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chắc họ tưởng bệnh nhân tâm thần vừa trốn trại bước ra.
Vừa bước ra khỏi cổng chưa được bao nhiêu bước thì đã được tiếng gọi thân thương trìu mến muốn đập cho chục phát của Lưu Chí Hoành phát ra văng vẳng bên tai!
-"Nhị Nguyên, Khải ca, mau mau đến đây, mọi người đang chờ kìa."
-"CMN Lưu Chí Hoành, cậu là muốn chán sống rồi mới gọi lão tử là Nhị, nên nhớ, chửi lộn là khẩu nghiệp đó nghe chưa?" Con mẹ nó Lưu Chí Hoành, cậu chán sống rồi, tôi thề không đập cậu tôi không tên Vương Nguyên.
-"Khẩu nghiệp gì tớ cũng không sợ vì đã có Chồng yêu của tớ gánh hết rồi, đúng không anh yêu?" Khẩu nghiệp, ông đây ếu sợ, ông đây đã có chồng yêu đầu đội trời chân đạp đất sợ mỗi mình vợ là Lưu Chí Hoành đây nên mặc sức mà ra oai với cậu nhé.
-"Ừm!!!" Đúng thật là đầu đội trời chân đạp đất vợ nói là ngất mà, đếu dám cãi lời vợ 1 tiếng luôn, chỉ biết ậm ừ chịu trận mà thôi.
-"Ọe, nhờ cậu mà tớ lại nghén rồi đấy!!!!" Thôi đi, đừng nói mấy lời có thể khiến người khác buồn nôn nữa Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên tớ đây chỉ nghe thôi mà thức ăn ban sáng lên tới cổ chỉ chờ chực mà phun lên người cậu đây này.
-"Đó là minh chứng cho việc cậu thiếu chăm sóc cho đứa bé trong bụng đấy, Vương sư cọ, em nghĩ anh nên đưa cậu ấy vào lại phòng bệnh nhờ Hàng Hàng kiểm tra xem đứa bé trong bụng có mắc bệnh đao giống anh hay bệnh ngốc giống Vương Nguyên hay không đi." Lúc này mà không thừa dịp nước đục béo cò thì tôi không phải tên Lưu Chí Hoành.
-"Hàng Hàng vừa khám cho cậu ấy xong, thai nhi bình thường, rất khỏe mạnh, không như cậu, mắc bệnh thiếu muối!" Vương Tuấn Khải thấy vợ mình hơi bị yếu thế khoản chửi lộn nên quyết định nhập vai mấy bà trong chợ bán hàng rong mà anh hay mua thức ăn về nấu cho vợ yêu ăn thần tốc đáp lại Lưu Chí Hoành.
-"Thiên Thiên, anh ấy ăn hiếp em kìa." Lưu Chí Hoành không ngờ Vương Tuấn Khải nổi tiếng lạnh lùng, là nam thần trong lòng cậu trên cả chồng yêu của cậu lại có thể nhập vai mấy bà chợ búa như vậy đối đáp với cậu. Trong nhất thời á khẩu, vô phương đáp lại đành phải nhờ vả chồng yêu Dịch Dương Thiên Tỷ vậy.
-"Rõ ràng là cậu nói xấu chúng tôi trước mà." Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải bổ trợ lập tức hồi máu, tăng thêm điểm kinh nghiệm nhào tới ăn hiếp Lưu Đại Thua Cuộc.
-"Đại ca, cho em thay mặt cậu ấy đứng ra xin lỗi." Thiên Tỷ cũng vô phương đối đáp trước đại ca. Đại ca, anh làm ơn cho vợ chồng em một con đường sống đi.
-"Thiên Thiên, tại sao anh phải xin lỗi chứ?" Chồng yêu của cậu xin lỗi. Ô Mài Gót, làm ơn, ai nói cho tui biết ông chồng đầu đội trời chân đạp đất vợ nói là ngất này đang xin lỗi đại ca là không phải cùng một người đi.
-"Hoành Hoành, là em có lỗi trước, anh thay em xin lỗi là đúng rồi." Rõ ràng là em sai, làm anh phải liên lụy này, còn cãi bướng nữa. Anh thay em xin lỗi là đúng rồi còn gì nữa.
-"Anh!!!" Má nó. Cái thể loại gì đây. Hoàn toàn khác với trong tiểu thuyết mình đọc.
-"Đừng tưởng em mang thai thì anh không dám làm gì em." Lưu Chí Hoành, em nhớ đó, dạo này em đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình lắm rồi. Em đừng tưởng đang mang thai anh không dám làm gì em, em đợi đi, sẽ biết tay anh.
-"Anh!!!" Định mệnh, tại sao tôi lại rơi vào tình huống này cơ chứ?
-"Giờ muốn về hay là muốn anh xử em????" Nói muốn anh xử em đi, lẹ lên.
-"Mấy đứa, mau tranh thủ lên xe đi, làm gì mà đứng ngoài đấy lâu vậy?" Ngồi trong chiếc xe đằng trước, 8 ông bà đang mất kiên nhẫn mà hối thúc 2 cặp đôi hổ báo đang đấu khẩu với nhau trước cổng bệnh viện đi về.
-"Dạ tụi con vào liền ạ." Lưu Chí Hoành thay đổi thái độ 180 độ ngay lập tức, ra dáng đứa con ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ mà đẩy mọi người vào trong xe.
-"Mau vào đi, người lớn lo rồi đấy."
Tuy nhiên, trên đường đang đi lại có vài cảnh tượng buồn nôn đang diễn ra trong xe.
-"Anh yêu, em muốn ăn dâu tây~~~~~!"
-"Của em đây!"
-"Anh yêu, em muốn ăn cánh gà."
-"Của em đây!!"
-"Anh yêu, em muốn ăn anh."
-"Của em đây....Em vừa nói gì?"
-"Em muốn ăn thịt lợn xông khói."
-"Của em đây!!!"
Cảnh tượng phu phu ân ái như thế khiến Vương Nguyên không khỏi nhức mắt, tại sao cậu với anh lại phải ngồi chung với cặp đôi buồn nôn này chứ hả? Ông trời hãy cho cậu biết cậu đã tạo nên nghiệp gì mà lại ngồi chung với họ?
-"Xem ra đời sống vợ chồng 2 người phong phú quá nhỉ, nhìn Thiên Thiên ngày một gầy gò xanh xao, còn cậu thì ngày một phát tướng ra đấy Nhị Hoành." Chịu đựng không nổi, rốt cuộc Vương Nguyên cũng phải lên tiếng, nhìn săc mặt của Lưu Chí Hoành cũng đủ biết được Thiên Thiên chăm sóc cậu ta không tệ, lại còn béo hẳn ra mấy vòng nữa chứ, tuy mang thai bụng to mặt thịt là chuyện bình thường nhưng không đến mức phải biến thành con heo như Lưu Lợn Hoành chứ.
-"Nhị cái đầu cậu, ông đây là soái ca được hàng nghìn, hàng vạn nữ nhân mến mộ!" Ông đây nổi tiếng là soái ca đào hoa đấy. Vừa nói, vừa không quên vuốt mái tóc bóng mượt của mình.
-"Thế mà giờ vị soái ca kia da mặt căng bóng, hồng hào, bụng thì to như quả dưa hấu, mặt thì có mấy lớp nọng đang thi nhau xếp hàng kìa." Ờ thì soái ca...phải nói chính xác là đã từng là soái ca mới đúng. Tuy gương mặt không thay đổi nhưng nhìn thân hình mũm mỉm, cái bụng quá khổ của cậu ta cùng với gương mặt hai ba lớp nọng, giờ có thêm cái mũi lợn to tròn cùng đôi tai thì cậu ta chẳng khác so với loài heo là mấy. Có khi bước vào chuồng heo chẳng phân biệt được ai là người ai là heo luôn đấy.
-"Cậu....cậu..." Thiên Tỷ, mau đến giúp em đối phó với cái bánh trôi hết hạn này lẹ lên.
-"Chí Hoành, chả phải anh đã nói là không được nói tục sao? Không tốt cho con đâu." Tuy nhiên, trái với mong ước của Hoành Ngốc, Dịch Dương Thiên Tỷ chồng cậu lại tạt vài gáo nước lạnh lên đầu cậu, thẳng tay đẩy cậu xuống hố sâu.
-"Anh...anh..." Tại sao hôm nay tôi phải chịu nhục lên đến 2 lần cơ chứ?
-"Chí Hoành, nghe lời anh đi." Với em, phải dùng cách này mới trị được.
-"Hừ được rồi!!! Vì con nên tui nhịn mấy người đó." Tui nhịn, tui nhịn.
-"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Xử lý xong cái màn kịch buồn nôn kia, giờ là quãng thời gian hạnh phúc của cặp đôi phu phu nhà cậu.
-"Anh ổn, em đừng lo." Em đừng lo quá, anh không sao mà.
-"Có mệt không?" Nhìn thần sắc anh có vẻ hơi xanh xao khiến cậu hơi lo.
-"Có một chút." Cũng hơi mệt một tí, không đáng quan ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tí là sẽ khỏi.
-"Anh nghỉ ngơi đi, nằm lên đùi em này." Nằm lên đùi em đuy cho thoải mái.
-"Ừm!"
Vương Tuấn Khải nằm lên cặp đùi thon thả của cậu, tuy nhiên anh không nghỉ ngơi, trái lại còn dùng tai áp sát vào bụng cậu, chậm rãi nghe tiếng của hài nhi đang ra sức đạp bụng cậu.
-"Anh có thể nghe tiếng đứa bé đang quẫy trong bụng em đó." Từ đôi bàn tay anh, cảm nhận được lực đạo của đứa bé trong bụng cậu đang ra sức quẫy đạp bên trong, một cảm giác thật mới mẻ làm sao. Ngày xưa anh cũng đã quẫy mẹ anh khi bà mang thai anh như thế này sao?
-"Con quậy quá, y chang anh lúc nhỏ." Con quậy giống anh đó, y chang luôn.
-"Em đoán là con trai hay con gái?"
-"Chắc là con trai, quậy thế mà, trong bụng em mà cũng dám quậy cho được nữa chứ." Đạp như thế này chắc chắn là con trai rồi, còn phải hỏi.
-"Anh lại nghĩ là con gái."
-"Tại sao?"
-"Nếu là con gái, nó sẽ mang gương mặt giống em, đẹp như thiên thần!" Nếu là con gái, con sẽ mang gương mặt của người mà anh yêu thương nhất, gương mặt của cậu, tựa như một thiên thần giữa ánh nắng ban mai.
-"Anh này, em là con trai, đẹp như thiên thần gì cơ chứ?" Em là con trai, làm sao mà so sánh được với thiên thần cơ chứ?
-"Em mãi là thiên thần trong lòng anh, không có vị trí nào có thể thay thế được." Em mãi mãi là thiên thần đẹp nhất trong lòng anh, không có vị trí nào khác có thể thay thế được em trong lòng anh.
-"///x///" Vương Nguyên lúc này mặt đỏ hơn trái gấc nữa.
-"Nhìn vợ chồng người ta nói mấy lời sến súa mà khiến em buồn nôn quá Thiên Thiên à." Lưu Đại Nhục chưa biết nhục là gì, tiếp tục kiếm chuyện.
-"Sáng giờ em ăn nhiều rồi, cũng đến lúc phải giảm cân đi, mau nôn ra đi nào." Em không biết nhục thì để anh giúp cho biết.
-"Anh, tối nay đừng hòng vô phòng ngủ." Tối nay liệu mà ra sofa ngủ đi nhé.
-"Thế thì tối nay đừng hòng bảo thiếu anh em không ngủ được đấy." Tưởng anh dễ dàng ra sofa thế sao?
-"Á..." Chết, hớ rồi.
-"Thiếu anh em không ngủ được cơ ấy." Này, giờ biết nhục chưa hả Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cứ thế mà trêu cậu.
-"Ách....hì hì....////v////" Da mặt Lưu Chí Hoành giờ còn đỏ hơn Vương Nguyên nữa.
Chiếc xe cứ thế chạy trên đường, trên xe có hai người một mặt đỏ tựa trái gấc, một mặt đỏ còn hơn cả trái gấc nữa.
Chiếc xe cứ thế chạy, chạy đến tổ ấm của hai người.
Tình yêu đầy hường phấn của những cặp đôi trẻ đang tràn ngập trong chiếc xe.
Liệu rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp hay là viễn cảnh một tương lai không mấy tốt đẹp diễn ra trong tương lai?
Chả ai biết được, muốn biết thì chờ chap sau vậy.
.
.
.
.
.
.
Chào mọi người, cũng lâu rồi tui không viết gì hết, dạo này tui làm thêm, tìm việc, học,....nhiều chuyện không vui xảy ra nên không có tâm trạng để viết, ý tưởng thì chỉ có cho mấy bộ mới trong đầu chứ mấy bộ này tui gần như cạn rồi, mà thôi cũng ràng viết cho mọi người có cái để đọc, đừng chê nha.
Chào mọi người, có thể một ngày không xa tui sẽ quay trở lại viết đều đặn như lúc đầu. Mong mọi người đừng bỏ tui nhé.
Yêu mọi người, ngủ ngon nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top