Chap 32: Thực

Cộp Cộp Cộp Cộp.....


Tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch của bệnh viện vang lên......


Ầm.....


Tiếng động cánh cửa bị một lực đẩy mạnh ra.


-"Tuấn Khải...." Giọng nói tràn đầy sự lo lắng của người mẹ dành cho đứa con trai mình yêu quý nhất. 


-"Mẹ...." Người con trai mệt nhoài đang ngồi kế bên giường bệnh, cẩn thận từng li từng tí không để một chút âm thanh nào có thể khiến cho người mình yêu nhất bị phá hỏng giấc ngủ quý báu, giờ đây vô cùng hoảng hốt khi chính âm thanh của người mẹ khiến cả căn phòng nháo nhào hẳn lên.


-"Tuấn Khải...con trai của mẹ..." Vương mẫu thân òa khóc nhìn con trai mình đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xanh xao, hốc hác cùng quả đầu trơn nhẵn do phải làm hóa trị. Đau, đau lắm chứ.


-"Mẹ, anh ấy vừa nghỉ ngơi." Vương Nguyên hốt hoảng can ngăn bà lại, anh ấy chỉ vừa nghỉ ngơi sau một ngày hóa trị mệt mỏi mà thôi.


-"Mẹ? Cậu gọi ai là mẹ? Cũng chính vì cậu, chính vì cậu mà Tuấn Khải con trai tôi mới ra nông nỗi như thế này." Mẹ ư? Tôi không phải người sinh ra cậu, cũng không phải mẹ cậu. Cậu, chính vì cậu, do cậu mà con trai tôi như thế này. Nếu ngày ấy không có cậu thì giờ này con trai tôi đã yên ổn với Âu Dương Na Na rồi. Tại cậu, tất cả là do cậu. Toàn bộ nỗi uất ức, Vương mẫu trút hết lên đầu Vương Nguyên.


-"Kìa bà nó...." Vương phụ thân trước tình hình có thể chuyển biến xấu lên tiếng can ngăn nhưng...


-"Ông im cho tôi đi. Ngay từ đầu tôi đã nói để 2 chúng nó đến với nhau là không được mà. Chính vì nó mà con trai tôi mới ra nông nỗi này." ...Vương mẫu trước nỗi đau mà con trai đang gánh phải không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. Vô thức nói lên những điều gây tổn hại đến người thậm chí còn chịu nhiều nỗi đau hơn cả con trai mình - Vương Nguyên.


-"Bà bình tĩnh lại cho tôi được không?" Vương phụ thân tiếp tục khuyên ngăn bà xã đại nhân của mình.


-"Bình tĩnh? Ông nhìn đi. Nhìn con trai ông ra nông nỗi như thế nào đi kìa. Ôi con trai tôi....Tại sao lại như thế này cơ chứ?" Ông nhìn con trai của ông đi, nó hốc hác như thế nào ông biết không? Bao nhiêu năm qua ông có hề chú ý đến con trai mình không hả? Ông không có tư cách để mà nói điều này. Con trai tôi tôi biết rõ, ông im đi.


-"Mẹ...tình trạng anh ấy sau một thời gian hóa trị đã khá hơn nhiều rồi...." Vương Nguyên lên tiếng báo cáo tình trạng của bệnh nhân đang nằm trên giường an giấc nghỉ ngơi sau khi nốc 1 viên thuốc ngủ. Tuy nhiên...


-"Cậu im đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở đây." Vương mẫu thân hiện giờ không muốn nhìn thấy mặt cậu, trong mắt bà hiện giờ chỉ còn có con trai đang nằm trên giường bệnh của mình mà thôi.


-"Dạ con xin lỗi ạ. Con xin phép ra ngoài một tí." Giọt nước mắt khẽ rơi, cậu buồn, cậu đau, nhưng nỗi đau này cậu có biết chia sẻ với ai chứ? Vương mẫu thân hiện có biết lòng cậu chỉ vừa mới có chút khởi sắc sau khi nghe Hàng Hàng thông báo bệnh tình của anh đã có tiến triển tốt hay không? 


-"Tốt nhất là đi luôn đi, đừng bao giờ quay về nữa."  Những lời cay nghiệt cứ thế nối đuôi nhau xông thẳng vào cậu, vào trái tim đang đau đớn nhìn người mình yêu hằng ngày chiến đấu với căn bệnh hành hạ bản thân mình, anh đau 1, cậu đau 10, liệu Vương mẫu thân có thấu hay không?


-"Con xin phép." Vương Nguyên cố nén nước mắt bước ra ngoài.


-"Bà quá đáng vừa phải thôi." Nhìn cảnh người con trai lặng lẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi, Vương phụ thân đau lòng lắm, dù gì, chính ông là người tác thành hai đứa mà. Nhìn đứa trẻ vô tội đang mang trong người cháu trai của ông bị chính người vợ chăn ấp tay gối suốt  bao nhiêu năm trách cứ, lòng ông gợn sóng vô cùng.


-"Tôi quá đáng? Giờ ông theo phe ai? Tôi hay nó?" Quá đáng? Quá đáng sao? Tôi không thấy có gì quá đáng cả. À, hay là ông ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi mà lênh tiếng bênh vực cho nó? 


-"Tôi chỉ theo phe đúng sai, không theo phe ai cả." Phe ai chả lẽ bà không biết? Từ trước đến nay tôi chỉ theo có một mình bà thôi không phải sao? Nhưng chuyện này là bà sai, sai toàn tập.


-"Nếu đúng thì phải theo phe tôi, còn sai thì theo phe thằng đấy." Theo phe tôi mà còn nói những lời ấy sao?


-"Tôi không nói nhiều với bà nữa, tôi ra ngoài đây." Trước độ bướng bỉnh của Vương mẫu thân, Vương cha chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, lại chợt nhớ đến cũng một lúc Vương Nguyên ra ngoài rồi, ông bèn ra ngoài cho khuây khỏa tâm trạng cũng như trò chuyện một tí với con dâu mình vậy.


Ngôi trên ghế ngoài sân công viên có một thiên thần trắng toát. Với làn da trắng cùng màu tóc đen tuyền, nếu sơ ý nhìn cứ tưởng một bức tượng điêu khắc một vị thiên thần nào đó, nhưng nhìn kĩ lại mới thấy đây là một chàng trai. 


Dưới ánh nắng mặt trời, Vương Nguyên như được tô điểm thêm vẻ đẹp. Từ màu da, đôi mắt đến thần thái u buồn, tất cả đều gói gọn trong hai từ hoàn mĩ.


-"Con thế nào rồi?" 


-"Con vẫn ổn ạ." Khẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt mình, Vương Nguyên lễ phép trả lời, trong giọng nói của cậu pha chút rung động trong cảm xúc, đau, buồn.


-"Ta biết, vì Tuấn Khải, con đã cực khổ nhiều rồi." Nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường trước người khác, ông biết, đây là chàng trai tốt có thể cùng con trai mình trọn đời trọn kiếp. Chỉ là....bà nhà hơi khó khăn.


-"Có gì đâu ạ. Chỉ cần vì anh ấy, chuyện gì con cũng chịu đựng được." Cậu mỉm cười, trong trí nhớ của cậu, Vương cha là một người cha nhân từ, cũng chính ông là người đã thuyết phục bác gái đồng ý cho cậu và anh đến với nhau, cũng chính bác là người không bỏ rơi cậu mà đến đây để giúp cậu vượt qua nỗi đau này.


-"Thằng nhóc này." Thằng nhóc này, tại sao lại cứ cố gắng kiên cường như thế? Ông xoa đầu Vương Nguyên, cái xoa đầu của một người cha dành cho con trai mình. Vương Nguyên là người mà con trai ông - Vương Tuấn Khải yêu nhất, thế nên ông xem cậu như con trai ruột của mình.


-"Tay con bị gì thế?" Tâm mắt ông dời xuống những vết hằn trên cổ tay cậu, dù cố mặc áo dài tay để che đi nhưng màu áo trắng vẫn không thể che đi màu đỏ tấy của những vết hằn trên tay cậu.


-"Dạ không sao ạ, chỉ vài vết thương nhỏ do con sơ ý mà thôi." Cậu rụt tay lại, vội che đi những vết hằn trên tay mình, chối chết chỉ là vết thương nhỏ, không đáng quan tâm.


-"Tấy thế này mà gọi là vết thương nhỏ à?"...nhưng mọi thứ đã muộn, Vương cha đã cầm lấy cánh tay gầy gò của cậu, vạch tay áo lên mà xem. Cổ tay nhỏ bé trắng nõn nay đã chi chít những vết hằn do con cua đao nào đấy bị đau mà cắn, có vài vết đã mưng mủ hẳn lên, có vài vết đã phai mờ đi chứng tỏ thời gian bị cũng khá lâu rồi. Nhìn những vết hằn trên tay cậu, lòng ông chua xót vô cùng, cậu như con trai ruột của ông, ông cũng đau xót lắm, hai đứa con trai, đứa nào cũng phải chịu đau đớn thế này. Tại sao chứ?


-"Con không sao, vài hôm nữa là hết rồi ạ." Vương Nguyên rút cánh tay mình lại, vạt tay áo xuống, ra vẻ không sao, nhưng kì thực là rất đau.


-"Vương Nguyên, con cũng phải biết nghĩ cho mình đi chứ." Vương Nguyên, tại sao con lại hành động nông nỗi như vậy chứ? Con cũng là con người mà, cũng biết đau chứ, mau, theo ta đi vào bệnh viện kiểm tra.


-"Chỉ cần vì anh ấy, cỡ này thì có thấm gì đâu bác ạ." Cậu cảm nhận được sự lo lắng trong từng lời nói của ông, nhưng cậu chối từ những lời nói ấy, đối với cậu, những vết thương nhỏ này có đáng gì chứ, chỉ cần anh ấy không sao thì cỡ này nhằm nhò gì.


-"Thằng nhóc này, giờ này còn bác nữa, phải gọi là ba nghe chưa." Bác, tiếng gọi bác nghe xa cách làm sao. Cậu cũng là một thành viên trong nhà mà, phải gọi ta bằng ba, nghe chưa?


-"Ba.." Vương Nguyên nghẹn họng trong cảm xúc, cậu nhào tới ôm chầm lấy ông, òa khóc.


-"Nín đi con trai ngoan của ta." Con trai ngoan của ta, tại sao lại khóc thế này?


Cũng phải mất một lúc để Vương Nguyên ngừng khóc, cả hai vội trở lại phòng bệnh của anh.


-"Tuấn Khải thế nào rồi." Vương cha hỏi Vương mẫu thân.


-"Nó vừa thiếp đi một tí. Tại sao lại dẫn nó vào đây, ông mau dẫn nó ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó." Còn biết quan tâm đến con trai mình sao? Tại sao ông lại dẫn cái thứ hồ ly tinh như nó vào đây? Ông mau đưa nó ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy nó nữa.


Chát


Một cái tát vào mặt Vương mẫu thân,.


-"Ba...ba...." Vương Nguyên đứng lặng trước khoảnh khắc ấy.


-"Ông....ông đánh tôi..." Vương mẫu thân ôm má, là cái tát, cái tát sao? Rốt cuộc ông làm sao thế? Tại sao lại đánh tôi chứ??


-"Đúng, tôi đánh bà đấy. Bà làm ơn mở mắt ra mà nhìn đi. Con trai bà đau, bà đau, tôi đau, tôi biết điều đấy." Tôi đánh để cho bà tỉnh, để cho bà sáng mắt ra. Bà nhìn đi, con trai bà đau chắc tôi không đau hả? Nhưng còn đứa bé này thì sao? Bà có hiểu cảm giác của nó như thế nào hay không?


-"Nhưng còn Vương Nguyên đau thì sao, bà có nghĩ đến điều đấy không hả? Nhìn này." Nói rồi ông vạch tay áo Vương Nguyên ra, cả hai cánh tay đều chằng chịt những vết răng sưng đỏ tấy, có vết đã phai mờ đi nhiều nhưng có vết rất mới, thậm chí có vết còn đã mưng mủ rồi.


-"Vương Nguyên đau, không chỉ cha mẹ cậu ấy đau, còn có Tuấn Khải nữa. Là Tuấn Khải con trai bà đấy bà biết không? Vì con trai bà mà thằng bé chịu biết bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu ánh nhìn xoi mói của người đời. Bà nhìn đi, nhìn kĩ vào, trên đây toàn là dấu răng của con trai bà gây ra đấy. Có vết răng đã mưng mủ cả rồi. Bà nhìn cho kĩ vào đi." Bà nhìn đi, nhìn cho rõ vào, Vương Nguyên bị đau thì không chỉ cha mẹ nó đau mà còn cả con trai bà nữa. Bà nhìn đi, Vương Nguyên vì con trai bà mà chịu đựng cỡ nào rồi? Bị đau đến thế này mà vẫn không than vãn một tí. Bà nhìn xem con trai bà đi, trên mặt nó biểu hiện rõ sự đau đớn, nhưng không phải đau đớn của nó mà là đau đớn về những vết thương mà nó gây ra trên người Vương Nguyên. Nhìn đi, nhìn cho rõ vào.


-"Tôi...Tôi...." 


-"Bà nhìn cho kĩ rồi chứ?" 


-"Vương Nguyên, bác xin lỗi, chỉ vì thằng Tuấn Khải nhà bác mà con...con đã.." Vương mẫu nhìn vết thương trên người cậu con trai bé nhỏ đang đứng trước mặt, bà hiểu tại sao. Bà chạy đến ôm chầm lấy ngời con trai ấy, òa khóc như một đứa trẻ. Bác xin lỗi con, bác xin lỗi vì tất cả. Tất cả là tại bác, bác chỉ nghĩ đến cảm xúc của con trai mình mà quên đi con mới là người phải chịu nhiều tổn thương nhất, bác xin lỗi con, xin lỗi nhiều lắm.


-"Bà còn bác đến khi nào nữa?" Bác? Bà còn bác đến khi nào nữa? 


-"Ta...ta xin lỗi. Vương Nguyên, con trai ngoan của mẹ." Đúng, không thể gọi là bác nữa, Vương Nguyên, gọi mẹ đi con.


-"Mẹ..." Tiếng mẹ vang lên trong cơn nấc, Vương Nguyên biết, ngày hôm nay, là ngày mà cậu hạnh phúc nhất trên đời, cậu đã được gia đình anh chấp nhận thực sự rồi, không còn chỉ là lời nói suông qua điện thoại nữa, không còn sự dị nghị như lúc trước nữa, tất cả đã trở thành sự thật rồi, là thật, không phải là mơ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top