Chap 30: VƯƠNG TUẤN KHẢI


-"Anh dậy rồi à?" Người đang nằm trên giường bệnh là một người con trai tuấn mĩ. Sống mũi dọc dừa, bờ môi mỏng, cùng làn da trắng. Kết cấu gương mặt vô cùng hài hòa có thể khiến mọi người con gái đổ ngay lập tức chỉ với một cái liếc nhìn. 


Tuy nhiên, hiện tại. Trên gương mặt hoàn hảo ấy hiện giờ không còn sức sống như ngày nào. 


-"Ừ." Tình cảnh lúc ấy hiện lại trong trí nhớ. Tầm mắt anh tối lại, trời đất như quay cuồng. Anh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu khi gọi tên anh..."Vương Tuấn Khải...."...gương mặt ấy, tại sao em lại khóc chứ?


-"Anh vẫn chưa nói với cậu ấy sao?" Cậu con trai trong chiếc áo bờ lu trắng nhìn người con trai đang day day thái dương. Buồn bã nói.


-"Vẫn chưa." Anh vẫn thế, vẫn chưa nói với cậu ấy về tình trạng hiện giờ của mình. Anh chỉ vừa mới trùng phùng với cậu ấy chưa lâu mà?


-"Anh định cứ im lặng thế à?" Hàng Hàng lắc đầu, tại sao anh lại cứ im lặng như thế? 


-"Hàng Hàng, anh không thể nói với cậu ấy được." Anh đau, đau lắm. Anh không phải là không muốn nói cho cậu ấy, thật sự là không thể mà.


-"Anh vẫn cứ cố chấp như vậy. Đến lúc đấy, liệu cậu ấy có chịu nổi cú sốc này không?" Cố chấp, anh cố chấp quá đấy. Anh có biết nếu đến lúc ấy, cậu ấy có chịu đựng được cú sốc này hay không?


-"Hàng Hàng. cậu không hiểu đâu." Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu. Vương Nguyên đối với anh quan trọng biết nhường nào. Anh chỉ vừa gặp lại cậu, không thể chỉ vì anh mà lại chia cắt cậu một lần nữa.


-"Không hiểu? Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết, nếu anh không tự nói với cậu ấy thì tôi nói." Được, anh không nói thì tôi nói. Chuyện này dễ hiểu thôi mà. Dứt khoác, xoay người, chuẩn bị bước ra cửa thì....


-"Hàng Hàng, đừng."...Vương Tuấn Khải gọi tên cậu. Âm điệu lạnh lùng mà tha thiết, anh van xin cậu đừng nói cho Vương Nguyên biết chuyện này. Anh không muốn cậu phải đau lòng thêm nữa.


-"Anh có thể cho tôi một lí do để tôi không nói với cậu ấy không?" Lí do? Cho cậu một lí do thuyết phục để Hàng Hàng này không nói cho cậu ấy được không?


-"Anh và cậu ấy chỉ vừa mới trùng phùng mà thôi. Xin em đấy!" Anh cầu xin cậu, cầu xin Hàng Hàng cậu.


-"Chỉ có thế? Vẫn chưa đủ thuyết phục." Lí do có thế? Thuyết phục nổi Hàng Hàng cậu sao? 


-"Vương Nguyên đang mang thai, anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng đến cậu ấy." Vương Nguyên đang mang thai, anh không muốn gây thêm bất cứ chuyện gì có thể gây ảnh hưởng đến thai nhi và cậu ấy. Hai người mà anh yêu quý nhất mà.


-"Thôi được rồi, tôi tạm không nói với cậu ấy. Giờ anh cứ nằm ở đây đến khi nào cảm thấy khá hơn thì về." Hừ, nếu không phải là anh ta mang thai, tôi đã nói rồi.


-"Cảm ơn cậu Hàng Hàng!" Anh mỉm cười nhìn tà áo bờ lu dần dần khuất sau cánh cửa.


-"..." 


Anh đâu ngờ rằng, ở ngoài cửa, có một người con trai vẫn đang nén nước mắt của chính mình mà nghe hết câu chuyện giữa hai người bọn họ.


-"Anh đã nghe hết rồi chứ?" Hàng Hàng biết cậu đang nghe nên cố tình nói với Vương Tuấn Khải, dù gì thì sớm muộn cậu cũng phải biết chuyện này.


-"Hàng Hàng, nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên cố nén nước mắt mà hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà cậu không được phép biết?


-"Vương Tuấn Khải....có thể không sống được lâu nữa."


-"Không...Không sống được lâu...lâu nữa...."  Những lời từ miệng Hàng Hàng nói ra như từng mũi dao đâm xuyên vào tim Vương Nguyên. Không sống được lâu nữa? Chuyện này là sao? Ai nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra hay không?


-"Tôi cũng không muốn giấu anh làm gì. Chuyện này bắt đầu từ 3 năm trước, khi anh vừa biến mất được 2 năm." Hàng Hàng biết cậu không tin, cũng khó trách, chuyện này vốn khó  có thể chấp nhận ngay lập tức mà. 


-"Lúc tôi biến mất được 2 năm ư?" Là...là lúc cậu biến mất được hai năm ư?


-"Đúng vậy. Hai năm đầu, anh ấy chỉ biết chú tâm vào học và công ty để quên cậu. Nhưng nào ngờ anh ấy càng cố quên bao nhiều thì nỗi nhớ cậu càng lúc càng nhiều bấy nhiêu. Năm thứ 3, anh ấy tìm đến rượu. Hàng ngày, ngoại trừ đến công ty thì anh ấy chỉ biết uống rượu để tìm lại hình bóng của cậu ngày nào. Từng ngày, lượng rượu anh ấy uống càng lúc càng nhiều, đôi khi còn nhập viện trong tình trạng sốc rượu nặng." Hàng Hàng kể lại chuyện khi ấy, không sót một từ ngữ nào. Năm ấy, cậu vừa mở bệnh viện này, anh cũng là bệnh nhân đầu tiên được cậu phẫu thuật, lúc ấy rất nguy cấp.


-"Sốc...sốc rượu nặng????" Sốc rượ...rượu nặng sao? Người như anh mà lại.....


-"Đúng vậy, rất may là được cấp cứu kịp thời nếu không giờ này cậu không được gặp anh ấy đâu." Hàng Hàng mỉm cười. May là được cấp cứu kịp thời, nếu chậm trễ thêm một tí, sợ rằng không còn gặp lại được nữa.


-"Vậy tại sao anh ấy lại thành ra như thế này?" Vương Nguyên bàng hoàng.


-"Anh ta bị ung thư gan...giai đoạn 3." Uống rượu nhiều, lại không ăn uống, không tự chăm sóc cho bản thân, dần dần bệnh tình càng lúc càng trở nặng hơn. Đến giờ cũng là ung thư gan giai đoạn 3 rồi.


-"Ung thư gan...giai...giai đoạn 3?" Ung...Ung thư gan...gia...giai đoạn 3..


-"Ừ."

Vương Nguyên khóc không thành tiếng. Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế chứ?


-"Hàng Hàng, nói cho tôi biết, giai đoạn 3 vẫn còn có thể chữa được đúng không?" Giai đoạn 3, vẫn chưa là giai đoạn cuối. Chắc chắn cứu được, Hàng Hàng, nói cho cậu biết, vẫn còn cứu được đúng không? Nói cho cậu biết đi.


-"Ừ, chỉ cần tìm được người hiến tạng thích hợp, kết hợp cùng xạ trị và hóa trị thì có thể chữa được. Cơ hội thành công là khá cao. Nhưng...." Đúng vậy, giai đoạn 3 vẫn chưa phải là giai đoạn cuối, chỉ cần được ghép tạng thích hợp, cơ hội hồi phục hầu như không phải không có. Nhưng...


-"Nhưng thế nào?"  Nhưng thế nào? Một từ nhưng của Hàng Hàng càng khiến Vương Nguyên lo lắng hơn. Phải chăng có chuyện gì đó?


-"Vẫn chưa tìm được tạng phù hợp với anh ta." Người hiến tạng thì nhiều nhưng để ghép tạng cho anh ta thì hầu như không phù hợp.


-"Vậy thì lấy của tôi đi. Chỉ cần anh ấy được chữa khỏi, với tôi không thành vấn đề." Vương Nguyên không do dự, ngay lập tức cầm tay Hàng Hàng, tạng của cậu, lấy đi. Chỉ cần anh ấy được chữa khỏi, đối với cậu không sao hết.


-"Cậu đang mang thai, điều này là bất khả thi." Hàng Hàng biết Vương Nguyên cậu muốn dùng tạng của mình để thay thế tạng của anh. Nhưng hiện giờ Vương Nguyên đang mang thai, hầu như việc này là không thể được. 


-"Hiện nay bệnh tình anh ấy thế nào rồi?" Đầu tiên cậu phải biết được tình trạng hiện nay của anh thế nào đã.


-"Anh đừng lo quá, kể từ khi gặp lại anh, anh ta đã cai rượu rồi. Tình trạng đã cải thiện hơn khá nhiều. Từ giờ cho đến lúc tìm được tạng thích hợp sẽ không sao đâu." Từ lúc Vương Nguyên trở về đến nay đã là 5 tháng, anh ta đã không còn uống rượu nữa. Lúc nãy khi kiểm tra, phát hiện cơ thể đã khá hơn nhiều rồi. Từ giờ đến lúc tìm được tạng thích hợp chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.


-"Vậy thì tốt quá." Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm.


-"Anh đừng lo nữa, cứ tiếp tục chăm sóc anh ấy như hiện tại là được." Hàng Hàng biết Vương Nguyên lo lắng, tuy nhiên hiện tại cậu không được lo lắng nữa. Vì hiện tại, cậu đang mang thai, không được phép như thế này, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé.


-"Cảm ơn cậu Hàng Hàng." 


-"Chữa trị cho bệnh nhân là thiên chức của tôi mà." Hàng Hàng mỉm cười với cậu.


-"Tiểu Dật thật may mắn khi có cậu." Rốt cuộc Vương Nguyên cũng hiểu lí do ngày ấy tiểu Dật yêu cậu trai này rồi.


-"Anh cũng thế. Thật may mắn cho anh khi người anh yêu là Vương Tuấn Khải." Hàng Hàng cũng cảm thấy, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên thật may mắn khi đến được với nhau.


-"Ừ."


-"Anh vào phòng đi, chắc anh ấy đang đợi." Trở lại phòng bệnh, Hàng Hàng vỗ vỗ vai cậu. Anh vào đi, anh ta đang đợi anh đấy.


-"Ừm."


-"Con à, cả ba chúng ta cùng cố gắng nhé." Sờ sờ tiểu bảo bối trong bụng. Con à, cả ba chúng ta đều phải cố gắng nhé. Lau lau nước mắt. Vương Nguyên bước vào phòng.


-"Anh tỉnh rồi à?" Bước vào phòng, Vương Nguyên mỉm cười với anh.


-"Ừm, anh vừa tỉnh lúc nãy." Bóng dáng người anh mong đợi nhất lúc này đã xuất hiện rồi. Người mà anh yêu nhất, Vương Nguyên.


-"Anh thấy thế nào rồi?" 


-"Em đừng lo quá, anh tốt hơn nhiều rồi." Xoa xoa đầu cậu, anh mỉm cười ôn nhu. Ổn cả rồi, bảo bối của anh.


-"Lúc anh ngất đi em lo gần chết đấy." Ôm chặt anh vào lòng, bờ vai anh vẫn thế, vẫn rộng lớn như vậy. Cậu sợ sẽ không được bờ vai mạnh mẽ ấy. Cậu sợ.


-"Bảo bối ngốc, lần sau anh sẽ không như vậy nữa." Hơi bất ngờ, anh thơm lên mái tóc đen tuyền của cậu. Anh hứa, sẽ không như thế nữa.


-"Còn có lần sau sao?" Hử? Còn có lần sao? Vương Nguyên tức giận bỏ tay ra khỏi người anh, giận dỗi.


-"Được rồi, không có lần sau đâu. Anh hứa." Tiểu tổ tông của anh giận rồi. Phải mau xin lỗi thôi. Không có lần sau đâu, tin anh đi mà.


-"Thế mới ngoan. À vừa nãy em có gặp Hàng Hàng." 


-"Cậu ta có nói gì với em không?" Vương Tuấn Khải hơi e ngại khi nghe Vương Nguyên nhắc đến Hàng Hàng, anh sợ Hàng Hàng nói đến tình trạng hiện giờ của anh.


-"Cậu ta chỉ nói anh vì kiệt sức nên mới ngất thôi, không sao đâu. Còn nữa, con của chúng ta rất khỏe mạnh, anh đừng lo." 


-"Thế à." Anh thở phào nhẹ nhõm.


-"Vương Tuấn Khải, dù có chuyện gì xảy ra em vẫn luôn bên anh. Vì vậy, đừng rời xa em nhé." Vương Nguyên dúi đầu vào ngực anh, giọng cậu run run. Anh phải hứa, dù chuyện gì xảy ra vẫn không được rời xa cậu, và cậu cũng không rời xa anh, dù chuyện gì đi nữa.


-"Anh hứa, dù chuyện gì đi chăng nữa anh cũng sẽ không rời xa em được chưa?" Anh xoa đầu cậu. Anh hứa đấy.


-"Anh hứa rồi đấy." 


-"Em biết rồi à?" Nhận được hơi ấm trên ngực mình, cậu khóc. Anh nhận ra rằng, cậu đã biết rồi.


-"Ừ."


-"Em xin lỗi." Cậu xin lỗi....


-"Chuyện gì?"...xin lỗi chuyện gì? Vương Tuấn Khải hỏi.


-"Vì năm năm trước đã không nói gì mà rời xa anh." Cậu xin lỗi vì năm năm trước rời xa anh, để rồi anh lại như thế này.


-"Cũng không còn cách nào khác mà. Lúc đấy nhiều chuyện xảy ra quá." Anh hiểu cậu đang tự trách mình. Anh ôm lấy con người nhỏ bé kia, anh không trách cậu, chuyện xảy ra năm năm trước không phải lỗi của cậu. Việc anh bị bệnh cũng thế, cũng không phải là lỗi của cậu mà.


-"Anh không giận em chứ?"


-"Sao anh lại giận tiểu bảo bối của anh cơ chứ?" Tại sao anh lại giận tiểu bảo bối mà mình hết lòng yêu thương này chứ?


-"Vương Tuấn Khải."


-"Em yêu anh."


-"Anh yêu em."


Cả hai hôn nhau dưới ánh hoàng hôn chiều tà trong phòng bệnh, trên chiếc giường bệnh trắng tinh khôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

15/7 vui nha mọi người. Ngày mai nhớ đón chờ Body Say, oneshot mới của tui nha. Oneshot này có H đấy ahihi 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top