Chap 29: Cơn Sốt

Đau, một cảm giác bình thường của con người, nhưng cớ sao cơn đau hôm nay lại khác? 

Vương Tuấn Khải từ trước đến nay vốn là đại băng sơn, duy chỉ vì một người tên Vương Nguyên mà rơi lệ, vì người con trai ấy mà không màng cả sự nghiệp của mình cốt để được yêu cậu ấy.


Vương Nguyên, người con trai thuần khiết, cớ sao lại bị đày đọa hết lần này đến lần khác? Tại sao? Cậu và anh yêu nhau việc đó có gì sai? Có phải chăng là cả hai đều là nam nhân hay không? Liệu rằng nam nhân yêu nhau là tội?


Con người, nhìn thấy người mình yêu ngã quỵ ắt hẳn không chịu nổi mà hoảng hốt, rối trí. 


Vương Tuấn Khải cũng thế thôi. Vương Nguyên, người con trai mà anh yêu nhất ngã quỵ trước mắt anh, nỗi đau ấy làm sao anh chịu nổi cơ chứ? 


-"Vương Nguyên, em mau tỉnh lại đi."


-"Vương Nguyên!!!"


-"Tại sao lại sốt cao thế này?"


-"Vương Nguyên!!!"


Cơn sốt cứ thế, cứ đưa người con trai ấy vào giấc mộng, trước lúc bất tỉnh chỉ nghe ai đó gọi tên mình, tiếng gọi ấy sao thân quen đến thế?


-"Phải gọi xe cứu thương." Vương Tuấn Khải móc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi cho Thiên Tỷ cùng Chí Hoành nhưng vô dụng...


...điện thoại không có sóng.


-"Chết tiệt, không có sóng."


Vương Nguyên vẫn cứ thế, vẫn chìm trong cơn mê ấy, chìm trong những hồi ức trước kia giữa anh và cậu.


-"Vương Nguyên, em nhất định không sao đâu." Anh cười nhưng thâm tâm anh đau lắm. Tại sao cô ta lại có thể làm thế với cậu? Cậu có tội tình gì?


-"Được rồi, trước tiên phải sưởi ấm em ấy, nhưng quanh đây không có gì có thể làm ấm, đành phải đi tìm thôi." Nóng rồi đến lạnh, thân nhiệt cậu hiện giờ không ổn định, nếu để lâu thêm tí nữa có thể nguy hiểm đến tính mạng. không chỉ là tính mạng của một mình cậu mà còn của một sinh linh bé bỏng chưa được chào đời.


Nơi anh đánh nhau với bọn chúng vẫn còn vương lại những món đồ mà bọn chúng sử dụng, 2 cái bật lửa, một ít giấy vụn. Anh chạy ra ngoài tìm những cành cây khô về đốt. Ngọn lửa sưởi ấm cả hai trong màn đêm lạnh giá này.


-"Vẫn còn sốt cao lắm." Đưa tay lên trán, nhiệt độ của cậu đã giảm nhưng vẫn còn sốt cao lắm.


Anh ngắm nhìn cậu, chỉ mới một hai ngày xa cách nhưng cậu hốc hác thấy rõ, vốn dĩ cậu đã ốm, nay lại mang thai nữa nên việc bỏ đói 1 2 ngày đối với cậu là cực kì nguy hiểm.


-"Nu...nước..." Những âm thanh khẽ phát ra từ miệng cậu. Vương Nguyên, cậu đã hai ngày không ăn, không uống gì rồi, cậu khát lắm, nhất là khi đang bị sốt như thế này.


-"Vương Nguyên, em khát nước à?" Vương Tuấn Khải mỉm cười nhẹ, thở phào. May mà bọn chúng còn để lại một ít nước sạch.


-"Nước....nước..." Vương Nguyên vẫn khẽ rên. Cậu khát lắm.


-"Được rồi, ngoan nào bảo bối của anh."


-"Ưm...."

Hớm một ngụm nước nhỏ, bờ môi của anh nhẹ nhàng tiếp lấy đôi môi ạnh đào của cậu. Đầu lưỡi khẽ di chuyển trong miệng cậu, từng dòng nước mát lạnh được chính anh dùng miệng mình đích thân mớm cho cậu uống, không để phí phạm một giọt nào.


Từng ngụm, từng ngụm cứ thế tuôn vào miệng cậu. Cơn khát cứ thế trôi đi. Vương Nguyên lại chìm vào giấc ngủ.


Trong mơ, cậu thấy đang ở bên anh, được anh ôm vào lòng...


Ngoài đời thực, anh cũng đang ôm cậu, ôm cả thế giới nhỏ của anh, chìm vào giấc ngủ.


Tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, giờ cũng đã gần sáng rồi nhỉ.

-"Ưm...." 


-"Vương Nguyên, em tỉnh rồi à?" Cả đêm qua nhiệt độ của cậu cứ thay đổi, lúc nóng, lúc lạnh khiến anh phải lột quần áo cậu ra, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu. Mãi đến lúc gần sáng, cậu mới ổn định được một tí, giờ lại động rồi...


-"Tuấn Khải? Sao anh lại ở đây? Ai....đây là đâu?" Đôi mắt hạnh cứ thế mở ra, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo cứ hiện dần lên trước mắt. Trước mắt cậu, gương mặt ấy càng ngày càng rõ hơn, là anh - Vương Tuấn Khải, anh đã ở đây rồi. Té ra đấy không phải là mơ ư?


-"Em đừng lo lắng, bọn bắt cóc đã bị anh hạ gục rồi. Giờ chúng ta được an toàn."  Vương Nguyên nhận ra được người trước mặt, không ngần ngại mà ôm nhẹ vào lòng. Bảo bối của anh đã cực khổ rồi, giờ em không cần lo lắng nữa, tất cả đã an toàn rồi.


-"Tuấn Khải, anh có sao không?" Cậu sợ lắm, cậu sợ anh sẽ không đến cứu cậu.


 Cậu sợ lắm, cậu sợ. 


Nhìn thấy trên người anh có đầy vết thương, ắt hẳn là do từ trận chiến đêm qua với bọn chúng mà ra, cậu đau, đau lắm.


-"Anh không sao cả. Ui..." Vương Tuấn Khải vốn không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào từ trận đánh đêm qua, nhưng Vương Nguyên biết hiện giờ, anh đau lắm. Anh đau vì vết thương và cũng đau vì cậu.


-"Bị đánh đến nỗi mặt mày thâm tím thế này rồi còn bảo không sao sao?" Nhìn mặt mày anh thâm tím như thế, cậu xót.


-"Chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, đối với anh không sao cả, quan trọng là em và bảo bối trong bụng, cả 2 mới là người quan trọng nhất với anh." Xoa đầu tiểu bảo bối, cơn đau này đối với anh có là gì chứ? So với anh, việc mất đi cậu mới là thứ khiến anh đau nhất. Biết sao được, anh chỉ yêu có mỗi mình cậu thôi mà.


-"Gian...gian xảo." Những lời đường mật của Vương Tuấn Khải khiến Vương Nguyên đỏ mặt ngại ngùng, chỉ biết quay đi chỗ khác mà thôi. Cậu đâu ngờ rằng, vành tai cậu đã đỏ đến nỗi không cần nhìn mặt cũng biết mặt cậu đang rất đỏ rồi.


-"Bảo bối..." Giọng nói Vương Tuấn Khải từ ôn nhu, chuyển sang nặng nề hơn một tí.


-"Hửm???" Anh gọi cậu có chuyện gì?


-"....em như vậy là đang câu dẫn anh sao?" Nhìn người đang khỏa thân trước mắt, thân là nam tử hán đại trượng phu, có phản ứng là chuyện thường còn không mới là chuyện lạ. Nhất là khi người trước mặt anh lại là Vương Nguyên. Không sai, lúc này tiểu Khải Khải đang hùng dũng đứng dậy a~....


-"Câu dẫn gì cơ?" Cậu thế này thì câu dẫn cái quái gì....Ơ hình như sau mông mình mát mát nhỉ?? Đệch, quần áo mình đâu rồi?


-".....Vương Tuấn Khải, tên gian manh." Vương Nguyên quay lại phía sau, nhận thấy mình cũng Vương Tuấn Khải cả hai đều đang lõa thể cộng thêm tiểu Khải Khải đang hùng dũng đứng trước mặt cậu. Chưa đầy 3 giây, Vương Nguyên đã vội ôm áo quần chạy trốn.


-"Chẹp chẹp, mồi ngon trước mặt, không ăn cũng uổng." Vương Tuấn Khải đâu dễ gì tha cho cậu, cậu chạy đến đâu anh chạy đến đấy, ánh mắt theo từng chuyển động của cậu mà càng ngày càng tối lại.


-"Vương Tuấn Khải, anh mà dám qua đây tôi từ mặt anh." Vương Nguyên nấp sau bức tường, vừa mặc quần áo vừa đẹ dọa anh.


-"Bảo bối, đừng giận. Anh chỉ đùa thôi mà. Anh nỡ lòng nào làm tổn thương hai bảo bối yêu quý nhất chứ." Biết mình đã chọc giận đại bảo, Vương Tuấn Khải vội xin lỗi. Anh chỉ đùa thôi mà, cậu đang ốm yếu thế này chả nhẽ anh nhẫn tâm thế sao?


-"Mau...mau mặc quần áo vào đi." Vương Nguyên mặc quần áo xong, nhận thấy người trước mặt vẫn chưa mặc quần áo vào, cứ thong thả đung đưa tiểu Khải Khải trước mặt cậu làm cậu nóng cả máu. Tại sao có thể to như thế chứ?


-"Chúng ta cái gì cũng đã làm rồi, nhìn một tí cũng có sao đâu?" Vương Tuấn Khải biết cậu ngại, vốn mặt dày, lại tiếp tục đùa.


-"Giờ anh muốn sao đây?" Vương Nguyên lại tiếp tục giận.


-"Rồi, tuân lệnh bà xã." Và Vương Tuấn Khải tiếp tục trung khuyển công :v.


-"Ai là bà xã của anh chứ?" Gì chứ, ai là bà xã của anh?


-"Được rồi, tuân lệnh bảo bối vậy."


Từ nơi cậu bị bắt cóc cách thành phố không gần tí nào, ít có phương tiện giao thông qua lại, nghe bảo đây là một khu công trình bị bỏ hoang do nhà Âu Dương nhận thầu nhưng thua lỗ, phải hủy bỏ dự án nên trở thành nơi thường diễn ra các tệ nạn.


Do đêm qua quẫn trí, anh quên mất mình lái xe đến đây, giờ mới nhớ. 


Vương Tuân Khải đưa Vương Nguyên đến bệnh viện, cho Hàng Hàng khám tổng quát biết chuyện gì anh mới yên tâm được.


Tầm mắt tối lại, tâm trí trống rỗng. Vương Tuấn Khải ngã gục sau khi biết kết quả chuẩn đoán của Vương Nguyên. 


-"Vương Tuấn Khải."

.

.

.

.

.

.

Cũng gần hoặc hơn nửa năm rồi mới viết nên chả còn ai đọc nữa nhỉ.

Xin lỗi mọi người nhiều nha, mình quá bận đến nỗi không có thời gian viết cũng như ra chap đúng thời gian dự kiến. Mong mọi người tha mạng a~

Đêm nay không ngủ được mới tản mạn viết vài dòng cho mọi người đọc đỡ.

Tui cũng đọc lại từ chương 1 và nôn sau 1 phút. ÔI tôi đã viết cái quái gì thế này.

Dự là sắp tới sẽ cho hoàn sớm, và bắt đầu viết lại bộ này và in sách, mong mọi người ủng hộ nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc. Hẹn ngày không xa có chap mới nhé ^^ 

Yêu mọi người.

Lu thăng thiên đây. 

Đừng quên ủng hộ những oneshot của Lu nhé. đã ra mắt hết cả rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top