Chap 26: Bữa cơm đoàn viên

-"Tiểu Nguyên...." Vương Nhạc, Vương Kì cùng Vương Hàn Phong chạy đến ôm chầm lấy Vương Nguyên trong nước mắt, đã lâu lắm rồi cả 3 người họ phải xa nhau lâu như vậy, cảm xúc vỡ òa trong làn nước mắt.


-"Cha.... mẹ....anh hai...." Vương Nguyên chạy đến, cả 4 người ôm chầm lấy nhau òa khóc giữa sân bay.


Vương Kì ôm lấy Vương Nguyên, ôi chao, tại sao lại gầy như thế này? Có phải là làm việc nhiều quá không? Bà phải tẩm bổ lại cho con trai của bà mới được. -"Con trai ta, bấy lâu nay sống có tốt không? Tại sao lại gầy như thế này?" 


-"Mẹ..." Vương Nguyên òa khóc.


-"Con trai ngoan, bình an khỏe mạnh là tốt rồi." Vương Nhạc xoa đầu đứa con trai út bé bỏng của ông, tuy con trai đã hơn 20 rồi nhưng ông vẫn xem như là đứa bé vậy, vẫn xoa đầu như ngày nào.


-"Thưa cha, thưa mẹ..." Vương Tuấn Khải không nỡ phá bỏ niềm vui đoàn tụ này nhưng nếu cứ để như vậy thì đến tối vẫn chưa có thể được về nhà nữa, đành phải phá vỡ không khí này thôi. 


-"Cậu là ai? Tại sao lại gọi chúng tôi là cha, mẹ vậy?" Vương Nhạc nghe thấy Vương Tuấn Khải gọi cha, gọi mẹ liền hỏi.


-"Thưa hai bác, thưa anh, con là bạn trai của Vương Nguyên - Vương Tuấn Khải ạ." Vương Tuấn Khải lễ phép trả lời.


-"Cái gì? Bạn trai? Đúng vậy không Vương Nguyên?" Vương Kì đang ôm Vương Nguyên, nghe thấy Vương Tuấn Khải thông báo là bạn trai của con trai mình, trong lòng không đỗi ngạc nhiên, liền hỏi con trai bé bỏng của mình.

-"Dạ...dạ đúng ạ..." Vương Nguyên đỏ mặt, lí nhí trả lời.


-"Thằng nhóc này, cuối cùng cũng có người thật lòng yêu con rồi. Giỏi lắm con trai của ta." Nếu như Vương Nguyên trả lời là đúng thì chính là như vậy, trước giờ mắt nhìn người của con trai bà rất tốt, chắc chắn không nhìn lầm.


-"Con trai, con nói con tên gì?" Vương Nhạc hỏi Vương Tuấn Khải.


-"Dạ con tên là Vương Tuấn Khải ạ." Vương Tuấn Khải thẳng thắn trả lời, không chút chần chừ, do dự.


-"Vương Tuấn Khải à...A chẳng phải là người còn trẻ tuổi nhất đã đưa tập đoàn Vương thị trở nên lớn nhất Trung Quốc hay sao?" Vương Tuấn Khải, cái tên này đối với ông không xa lạ, chẳng phải là người được nhắc đến nhiều nhất trong năm năm gần đây vì tuổi đời còn trẻ đã đưa tập đoàn Vương thị trở nên hùng mạnh nhất Trung Quốc hay sao?


-"Dạ...chính anh ấy." Vương Nguyên đỏ mặt trả lời.


-"Con trai, con thật có mắt nhìn người đấy, ta vừa nhìn là đã biết cậu ta yêu con thật lòng chứ không vì tiền bạc hay danh vọng." Vương Nhạc rất hài lòng với Vương Tuấn Khải, xem ra anh thật lòng yêu Vương Nguyên, không bị tiền tài danh vọng chi phối. Vương Tuấn Khải có khí chất hơn người,  nhất định sẽ đưa tập đoàn Vương thị sang một tầm cao mới.


-"Vâng ạ..." Vương Nguyên lại đỏ mặt trả lời.


 Vương Tuấn Long và Vương Mẫu tiến đến bên Vương Tuấn Khải, cả 2 rất tự hào về đứa con trai này của họ.

-"Hai...hai vị là.....?" Vương Nhạc nhìn thấy 2 người lạ, liền hỏi.


-"À thật thất lễ quá, chúng tôi là Vương Tuấn Long và Vương Mẫu, là cha, mẹ của Vương Tuấn Khải." Vương Tuấn Long nãy giờ vì tự hào mà quên không giới thiệu bản thân mình, vội vàng lịch sự giới thiệu ông và vợ mình.


-"À thì ra là hai người, thật ngại quá nãy giờ chúng tôi không chú ý, tôi là Vương Nhạc - cha Vương Nguyên, còn đây là Vương Kì - vợ tôi và là mẹ của Vương Nguyên. Còn thằng nhóc đang bấm điện thoại ở đây là Vương Hàn Phong - con trai lớn của tôi và là anh trai của Vương Nguyên." Vương Nhạc cũng khách sáo giới thiệu lại gia đình mình.


-"Chào ông thông gia, chào bà thông gia." Vương Tuần Long chào.


-"Chào ông thông gia, bà thông gia." Vương Nhạc chào lại.


-"Chắc mọi người cũng mệt rồi, mời ghé tệ xá chúng tôi nghỉ ngơi và dùng cơm." Vương Mẫu thấy thời gian cũng đã chiều tối rồi, cả 3 người bọn họ ngồi máy bay cả quãng đường xa để đến đây chắc giờ đã mệt rồi, chi bằng giờ về biệt thự gia đình họ nghỉ ngơi.


-"Thế thì còn gì bằng. Cảm ơn hai người rất nhiều." Trước lời mời của Vương Mẫu và Vương Tuấn Long,  Vương Nhạc không còn cách gì để chối bỏ cả, đành vui vẻ mà chấp nhận lời mời.


-"Chúng ta đi thôi." Vương Tuấn Khải nói.


Ngồi trên xe, tất cả mọi người vui vẻ cùng nhau trò chuyện, hầu hết đều là về Vương Nguyên gần đây sống có tốt không? Tình hình công ty thế nào....


Xe chạy một lúc lâu, biệt thự Vương gia đã xuất hiện, một ngôi biệt thự cổ kính, được xây dựng theo kiến trúc Tây Âu, cánh cổng mở ra, chiếc xe limous từ từ tiến vào, dọc theo lối vào người hầu đứng cung kính đón chào tất cả mọi người.


Bước vào trong đại sảnh, người hầu cung kính thông báo bữa ăn đã được dọn, sau đó lập tức tất cả mọi người được đưa đến phòng ăn, nơi tất cả những món ăn do chính các đầu bếp của nhà hàng 5 sao trên khắp Trung Quốc chê biến.


-"Mời mọi người dùng cơm."


Vương Kì gắp thức ăn cho Vương Nguyên, mong cậu ăn nhiều một ít, lúc nãy ở sân bay nhìn thấy con trai mình ốm đi đáng kể trong lòng bà đau lắm, thân làm cha làm mẹ lại không chăm sóc cho con mình chu toàn.

-"Vương Nguyên, con ăn nhiều một tý đi, dạo này con ốm lắm đấy."


Vương Mẫu cũng gắp thức ăn cho Vương Nguyên, thầm mong cậu ăn nhiều một ít, như thế mới có sức khỏe, dù sao bây giờ cậu cũng đang mang thai cháu của bà mà.


-"Đúng vậy, con ốm như vậy làm sao cháu của ta có thể khỏe mạnh được chứ?"


-"Cháu? Vương Mẫu, bà nói vậy là sao?" Cháu? Bà ấy nói như thế là sao? Chẳng lẽ Vương Nguyên đang mang thai hay sao? Không thể nào, Vương Nguyên là con trai, mà con trai thì làm sao có thể mang thai được.


-"Ơ, Vương Nguyên, con vẫn chưa nói với mọi người sao?" Vương Mẫu thắc mắc hỏi Vương Nguyên.


-"Chuyện...chuyện này..." Vương Nguyên lúng túng không biết giải thích như thế nào.


-"Vương Nguyên, mau nói cho cha với mẹ biết." Thì lại bị Vương Kì gắt gao tra khảo.


-"Sự...sự thật là con đã.....đã... mang thai được hai tháng rồi." Vương Nguyên ấp úng trả lời.


-"Hai...hai tháng rồi....nhưng con là con trai mà? Tại sao lại có thể mang thai?" Mang thai hai tháng sao?  Nhưng rõ ràng con trai không thể nào mang thai mà?


-"Bác sĩ nói trường hợp nam nhân có thể mang thai rất hiếm nên không nhiều người biết đến." Vương Tuấn Khải biết khúc mắc trong lòng Vương Kì, vội vàng lên tiếng trả lời thay Vương Nguyên.


-"Đứa bé là của ai?" Vương Kì hỏi.


-"Đứa bé là của con." Vương Tuấn Khải không chút do dự trả lời, anh là cha của đứa bé, phải đứng ra chịu mọi trách nhiệm.


-"Cậu..." Vương Kì tức giận...


-"Vương Nguyên, con lập tức thu dọn đồ đạc về nhà cho mẹ."...vội vàng bảo Vương Nguyên thu dọn hành lí trở về dinh thự của họ.


-"Mẹ...." Vương Nguyên buồn bã, tại sao lại thế này? Mọi chuyện tại sao lại không giống như cậu dự tính?


-"Con nghĩ như thế nào vậy hả? Cả 2 vẫn chưa kết hôn mà lại mang thai như thế này thì làm sao ăn nói với liệt tổ liệt tông Vương gia đây?" Vương Kì lắc đầu? Bà làm sao còn có thể nhìn liệt tổ liệt tông Vương gia đây?


-"Con..."


-"Mau về nhà chờ thông gia sang hỏi cưới." 


-"Hả???" Nghe thấy những lời mẹ mình nói, não Vương Nguyên có chút không thông. Mẹ vừa nói gì? Về nhà chờ nhà thông gia sang hỏi cưới??


-"Còn hả nữa hả? Mau trở về nhà chờ chồng con mang sính lễ qua hỏi cưới." Vương Kì thấy Vương Nguyên vẫn còn đang đứng như trời trồng như thế chắc là máu vẫn chưa dồn đến não rồi, bèn phải nhắc lại một lần nữa.


-"Vậy...vậy là cha mẹ không phản đối tụi con hay sao?" Vương Nguyên òa khóc, cậu tưởng mẹ mình không chấp nhận cho cậu và anh ở bên nhau chứ? Hóa ra mẹ chỉ đùa thôi.


-"Chúng ta làm sao có thể cản trở hạnh phúc của con mình cơ chứ, miễn sao cả hai đứa sống hạnh phúc là được rồi. Đúng không ông?" Con trai là do bà sinh ra, chỉ cần con bình an lớn lên và sống hạnh phúc với người mình yêu là được rồi, bà không ép. 


-"Lời bà nói lúc nào cũng đúng." Vương Nhạc cũng đồng tình với ý kiến của vợ mình, trước đây cũng vậy, sau này cũng thế, chỉ cần con mình sống hạnh phúc là được rồi.


-"Anh chị thông gia, chúng tôi thành thật xin lỗi." Vương Mẫu cũng Vương Tuấn Long nhìn nhau, cảm thấy thật có lỗi với Vương Nguyên, cả 2 đều đồng lòng quỳ xuống, khóc lóc xin lỗi cha mẹ Vương Nguyên.


-"Tại sao hai người lại quỳ xuống như vậy? Mau đứng lên đi."  Vương Nhạc và Vương Kì hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao 2 người họ lại quỳ xuống như vậy? 


-"Chúng tôi thật có lỗi vì đã đối xử với Vương Nguyên không tốt." 


-"Tại sao hai người lại nói như vậy? Hai người yêu thương nó như vậy mà." Rõ ràng là Vương Mẫu và Vương Tuấn Long thương yêu Vương Nguyên như vậy, tại sao họ lại nói rằng đối xử với Vương Nguyên không tốt?


-"Chuyện này...."


Vương Mẫu và Vương Tuấn Long nhìn nhau, thầm than thở, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, chi bằng hiện giờ cứ nói ra tất cả, như thế lương tâm 2 người sẽ nhẹ nhõm hơn.


-"Cả hai cứ đứng lên rồi muốn nói gì thì nói."


Vương Mẫu kể ra tất cả mọi chuyện, từ chuyện Vương Nguyên bị xe đụng 5 năm trước, chuyện bà làm khó Vương Nguyên, đối xử với cậu ra sao và chuyện bà đến nhà của Vương Tuấn Khải nhằm đuổi Vương Nguyên đi,.... Vương Nhạc và Vương Kì nghe xong tâm tình bỗng đau đớn, xót xa cho con trai mình khoảng thời gian qua đã chịu nhiều uất ức như vậy, họ hận Vương gia nhưng giờ phút này hận thù thì có ý nghĩa gì nữa, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải yêu nhau, đó là sự thật không thể chối bỏ được, hơn nữa hiện giờ Vương Nguyên lại còn đang mang trong người cốt nhục của Vương gia và bây giờ thái độ của Vương Mẫu và Vương Tuấn Long đã thay đổi, họ quan tâm, chăm sóc cho Vương Nguyên nhiều hơn.


Giờ phút này hận thù thì có ý nghĩa gì nữa, chi bằng cứ tác hợp cho hai đứa trẻ, cho chúng tiến đến tương lai.


-"Thôi chuyện cũng đã xảy ra rồi, thì cứ cho nó qua đi. Quá khứ không quan trọng, chuyện quan trọng bây giờ là hôn lễ của hai đứa trẻ."


Vương Mẫu cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi, bà hối hận lắm rồi, bà sẽ cố gắng bù đắp lại những tổn thương của Vương Nguyên, hết lòng chăm sóc cho con dâu tốt của bà.


-"Cảm ơn anh chị đã tha thứ cho chúng tôi."


-"Về chuyện hôn lễ, hai đứa định thế nào?" Vương Nhạc hỏi Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.


-"Con muốn cho cả thế giới biết người con yêu nhất nên hôn lễ chắc chắn phải thật long trọng." Vương Tuấn Khải đưa ra chủ kiến, hôn lễ của anh, là lúc anh cho cả thế giới biết, người anh yêu nhất là Vương Nguyên, chỉ một mình cậu mới có thể khiến cho trái tim anh rung động mà thôi.


-"Mọi người đừng nghe anh ấy nói, trước hết con vẫn chưa muốn tổ chức hôn lễ." Vương Nguyên phản bác lại ý kiến của Vương Tuấn Khải, hiện giờ cậu đang mang thai, không thể nào tổ chức hôn lễ được.


-"Nhưng con đã có thai thế này nếu như không tổ chức hôn lễ thì e rằng sẽ thiệt thòi cho con." Vương Mẫu nói, Vương Nguyên hiện giờ đã mang thai, nếu không tổ chức hôn lễ thì e rằng sẽ là thiệt thòi cho thằng bé.


-"Hay là trước hết chúng con đi đăng kí kết hôn được không? Chờ sau khi con sinh em bé xong rồi mới tính đến chuyện kết hôn được không?" Vương Nguyên đưa ra chủ kiến của mình, trước hết thì cứ đăng kí kết hôn trước rồi khi nào sinh con xong cậu và anh mới tổ chức hôn lễ. 


-"Ý kiến này cũng không tồi." Vương Mẫu và Vương Kì nghe thấy, ngẫm đi ngẫm lại cũng không tồi chút nào.


-"Nhưng luật pháp Trung Quốc hiện giờ vẫn chưa cho phép hôn nhân đồng giới." Vương Hàn Phong lên tiếng.


-"Chuyện này...." 


-"Ngày kia con sẽ cùng Vương Nguyên sang Hà Lan đăng kí kết hôn." Vương Tuấn Khải vốn đã tính chuyện này trước rồi, hiện nay trên thế giới có rất nhiều nước chấp nhận hôn nhân đồng giới, Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới nên anh sẽ cùng Vương Nguyên bay sang đó đăng kí kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng hợp pháp ở Hà Lan.


-"Có cần phải gấp vậy không?" Có cần phải gấp gáp như vậy không?


-"Em có biết ngay bây giờ, từng phút từng giây trôi qua anh đều muốn chúng ta danh chính ngôn thuận là vợ chồng hợp pháp không? Anh thật sự có thể trong ngày mai đưa em sang Hà Lan đăng kí kết hôn ngay nhưng vì cha mẹ em vừa mới sang nên anh không thể nào đưa em đi được. Ngày kia là quá trễ rồi biết không." Vương Nguyên nào biết, từ khi cậu mang thai, Vương Tuấn Khải đã ngày đêm tìm hiểu trên mạng những thông tin về hôn nhân đồng giới, hận không thể kí giấy đăng kí kết hôn ngay lập tức với Vương Nguyên mà thôi. Giờ phút này, anh chỉ muốn cùng Vương Nguyên bay sang Hà Lan ngay lập tức để hai người bọn họ danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng hợp pháp đúng nghĩa.


-"Con trai, con nôn nóng lấy vợ quá đấy." Vương Tuấn Long trêu đùa con trai mình.


-"Nó giống ông thời trẻ đấy." Nhưng không ngờ lại bị vợ mình - Vương Mẫu trêu lại.


-"Bà!!!" Ông chỉ biết uất ức mà câm nín.


-"HAHAHAHA." Mọi người phá lên cười, tiếng cười hạnh phúc xóa tan đi muộn phiền, xóa tan đi những toan tính trong người và những tội lỗi của họ.


-"Mọi người đừng cười nữa. Chuyện  cũng đã qua lâu rồi mà, giờ chuyện của hai đứa nhỏ xem như đã giải quyết xong, cái chúng ta cần bận tâm nhất là tập đoàn Âu thị đang có âm mưu gì sau chuyện này." Vương Tuấn Long lo lắng, hiện giờ mối nguy hiểm lớn nhất đối với tập đoàn Vương thị chính là Âu thị, hôm nay Âu Lệ đã tức giận như thế không biết sau này Vương thị sẽ gặp phải những sóng gió như thế nào đây.


-"Cha đừng lo chuyện này, nếu có bất an gì, tập đoàn Vương Đại sẽ âm thầm trợ giúp Vương thị." Vương Nguyên biết Vương Tuấn Long lo sợ điều gì, vội trấn an ông.


-"Vương....Vương Đại??? Vương Nguyên con vừa nói gì? Tập đoàn Vương Đại ư?" Nghe thấy Vương Đại, Vương Tuấn Long hoảng hốt, tập đoàn Vương Đại? Chẳng phải là tập đoàn nổi tiếng ở châu Âu và châu Mĩ hay sao?


-"Tập đoàn Vương Đại sẽ hợp tác với tập đoàn Vương thị kể từ ngày mai, sau này sẽ giao cho con rể Vương Tuấn Khải lãnh đạo và hợp nhất với tập đoàn Vương thị." Vương Nhạc tuyên bố, Vương Tuấn Khải trong tương lai sẽ gánh trọng trách lãnh đạo tập đoàn Vương Đại, thay thế cho Vương Nguyên.


-"Hả?" Vương Mẫu há hốc mồm không tin vào những gì mình vừa nghe.


-"Khoan...khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?" Vương Tuấn Long thì vẫn chưa định hình được những gì mà Vương Nhạc vừa nói.


-"Ông cứ xem như đây là quà cưới mà tôi dành tặng cho hai đứa nhỏ đi." Vương Nhạc chỉ cười đùa, dù sao con trai cả của ông cũng không hứng thú về Vương Đại, suốt ngày chỉ lo cho tập đoàn thời trang của nó mà thôi.


-"Thế còn con trai lớn của ông thì sao?" Vương Tuấn Long nhìn Vương Hàn Phong từ nãy giờ vẫn im lặng, chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại giải quyết công việc.


-"Đừng lo, trông vậy thôi chứ nó là người thành lập tập đoàn thời trang Alexon đấy." Nói đến Vương Hàn Phong, Vương Nhạc không khỏi tự hào, tuy không kế thừa Vương Đại, nhưng sự nghiệp của con trai lớn ông lại còn thành công vang dội hơn cả ông, tập đoàn thời trang Alexon với doanh thu 500 nghìn tỷ đô mỗi năm và cũng là một trong 5 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới.


-"Hả? Tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới Alexon?" Vương Mẫu hoảng hốt, hãng thời trang đó vô cùng nổi tiếng, ngay cả bà cũng chỉ có vài cái túi xách trong vài năm gần đây chứ không mua kịp những loại túi mới ra, vừa ra là hết cái vèo rồi.


-"Đúng vậy." Vương Nhạc tự hào trả lời.


-"Ông không sợ con trai tôi sẽ làm suy yếu tập đoàn Vương Đại hay sao?" Vương Tuấn Long vẫn còn lo lắng, con trai ông vẫn còn trẻ, bất cứ sai sót nào cũng có thể làm cho tập đoàn chịu thiệt hại nặng nề, gánh thêm 1 tập đoàn còn lớn hơn gấp chục lần Vương thị như Vương Đại thì áp lực còn cao hơn, liệu rằng con trai ông có thể nào làm được hay không?


-"Ông yên tâm đi, tôi tin tưởng con rể sẽ không làm tôi thất vọng, tập đoàn Vương thị năm năm nay dưới sự dẫn dắt của con trai ông không phải ngày càng phát triển hay sao? Tôi tin nếu để Vương Đại cho con trai ông thì sẽ càng ngày càng mở rông hơn nữa." Vương Nhạc tin tưởng Vương Tuấn Khải, tin tưởng vào lựa chọn của Vương Nguyên, tin tưởng vào tương lai của Vương Đại dưới sự lãnh đạo tài ba của Vương Tuấn Khải.


-"Cha...cha quá kì vọng vào con rồi." Vương Tuấn Khải có chút hơi lo sợ, lãnh một trọng trách như thế trên vai, sự hào hứng không ít nhưng áp lực không hề nhỏ.


-"Con rể ngoan, ta tin tưởng vào con." Vương Nhạc luôn tin tưởng quyết định của Vương Nguyên, tin tưởng Vương Tuấn Khải.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chương mới đây. Rảnh nên viết nha, dài hơn chương trước nữa đấy, đọc xong đừng quên vote với comment nhá. 

Lu đi ngủ đây, mọi người ngủ ngon, mơ giấc mơ đẹp :3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top