Chap 24: Đại gia đình
Thấm thoát kể từ khi biết được tin mình mang thai đã 1 tháng trôi qua, trong một tháng này Vương Nguyên vì tiểu bảo bảo trong bụng nên hằng ngày đều tiếp tục ở nhà, không thể đến công ty để làm việc được, hàng ngày đều ngồi trước máy tính xử lý công việc.
Vương Tuấn Khải hàng ngày nhìn Vương Nguyên ngồi làm việc trước máy tính, tuy mỗi ngày đều đặn sau khi Vương Nguyên làm xong việc thì bác sĩ đều đến kiểm tra cơ thể cậu nhằm đảm bảo cho tiểu bảo bảo trong bụng không gặp bất cứ ảnh hưởng nào nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng lắm, lo sợ cậu vì công việc mà bỏ bê bữa ăn hằng ngày của mình, vì công việc mà tiểu bảo bảo trong bụng cậu bị ảnh hưởng, vân vân và vân vẫn. Tất cả vấn đề đều được đưa ra, trong lòng anh lúc nào cũng đầy lo sợ nhưng Vương Nguyên ngang bướng không nghe.
-"Phù, thế là xong việc của ngày hôm nay rồi." Vương Nguyên vươn vai khoan khoái, công việc của ngày hôm nay đã hoàn thành rồi.
Bác sĩ vẫn luôn túc trực bên cạnh Vương Nguyên 24/24 nhận thấy Vương Nguyên đã hoàn thành xong công việc của mình ngay lập tức đến bên cạnh bắt mạch cho cậu, sở dĩ phải bắt mạch bởi vì siêu âm nhiều lần không tốt, có thể dẫn đến ảnh hưởng thai nhi trong bụng hoặc nghiêm trọng hơn là sảy thai và còn 1 điều nữa, Vương Nguyên là con trai.
Viên bác sĩ hồi hộp bắt mạch cho Vương Nguyên, dù chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến ông vĩnh viễn không có được việc làm, ông nào có thể để sai sót được chứ, con dâu ông sắp sinh, ông phải chờ đợi để ngắm nhìn cháu nội yêu dấu của mình.
Nhìn sắc mặt viên bác sĩ âm trầm, tâm trạng Vương Nguyên từ từ chuyển biến, chẳng lẽ bảo bối tâm can của họ gặp nguy hiểm hay sao?
-"Bác sĩ, tình hình của tôi thế nào rồi?"
Viên bác sĩ nhẹ giọng, tuy thai nhi vẫn ổn nhưng nếu làm việc quá sức như vậy thì sẽ không biết thế nào.
-"Phu nhân, cậu và thiếu gia vẫn ổn, chỉ có điều không nên làm việc quá sức như vậy nữa, sẽ không tốt đâu."
-"Tôi biết mà, tôi chỉ làm việc hôm nay nữa thôi." Vương Nguyên bình tâm trở lại khi nghe những lời bác sĩ nói, thật may là cậu chỉ làm việc hôm nay nữa thôi, còn lại thời gian sẽ an tâm dưỡng thai.
-"Em nói như vậy là có ý gì?" Vương Tuấn Khải âm trầm nhìn Vương Nguyên, lòng lo lắng tột độ, vì Vương Nguyên tập trung làm việc nhiều như vậy khiến tâm can bảo bối nhỏ của họ đang không ổn, sắc mặt chợt chuyển biến, phần vì lo lắng cho Vương Nguyên, phần vì cho tiểu bảo bối. Nhưng khi Vương Nguyên nói cậu chỉ làm việc ngày hôm nay nữa thôi, trong phút chốc khi nghe Vương Nguyên nói chỉ làm hôm nay thôi trong lòng anh có chút chấn động.
-"Vậy còn chưa hiểu? Kể từ ngày mai em sẽ ngoan ngoãn làm bà xã cưng của anh ở nhà dưỡng thai đó hiểu chưa?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc ngạc nhiên nhìn mình thì phì cười, chạy đến ôm lấy con cua đang đông đá này để sưởi ấm cho nó.
-"Thật sao?" Trong vòng tay của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải dần dần hồi tỉnh. Là thật sao? Em ấy sẽ không về công ty nữa mà ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai hay sao?
-"Đúng vậy a~" Vương Nguyên gật đầu manh manh trả lời.
-"Thế còn công ty em thì sao?" Nhưng còn công ty em ấy thì sao?
-"Ngày mai anh phải ra sân bay cùng với em."
-"Sân bay??"
-"Đúng vậy, ngày mai cả gia đình em đều đến đây."
-"Cả....cả gia đình sao?" Gia đình em ấy đến đây? Vương Tuấn Khải vẫn chưa chuẩn bị tâm lí gặp mặt gia đình Vương Nguyên, anh sợ rằng cậu sẽ lại rời xa anh một lần nữa.
-"Đúng vậy, anh trai và cha mẹ đến thăm em cùng bảo bảo." Vương Nguyên phì cười nhìn biểu hiện của Vương Tuấn Khải.
-"Gay quá, anh chưa chuẩn bị tâm lí gặp ba mẹ vợ."
-"Anh đừng lo, cha mẹ em sẽ hiểu cho em mà."
Reng...reng.... điện thoại của Vương Tuấn Khải reo lên, chỉ cần nhạc chuông là anh biết ai gọi đến rồi, là mẹ anh.
-"Đợi anh một tý."
-"Alo mẹ à? Có chuyện gì không?" Nhẹ nhàng bấm nút gọi, Vương Tuấn Khải muốn kết thúc chuyện này sớm nhất nên ngay lập tức vào thẳng chủ đề.
-"Tiểu Khải à. Hôm nay cha con về nhà nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, ngày mai con có thể về nhà không?" Vương Mẫu rất nhanh trả lời, trong giọng nói có chút nhớ nhung cùng mong chờ, phải bà mong chờ bữa cơm đoàn tụ gia đình này lâu lắm rồi.
-"Ngày mai à?" Vương Tuấn Khải trả lời, mai là ngày mà cả gia đình Vương Nguyên đến đây, mình với nghĩa vụ là cha của đứa bé trong bụng cậu và cũng là chồng trong tương lai của Vương Nguyên nên chắc chắn phải có mặt để ghi điểm trong mắt của ba mẹ vợ mới được. Nhưng ngược lại, đã lâu rồi anh không về nhà, và cha anh cũng thế, hiếm hoi lắm mới có cuộc ăn cơm đoàn tụ gia đình này. Nếu không trở về nhà thì chắc chắn sẽ hối hận.
-"Sao thế? Không được à?" Vương Mẫu hỏi.
-"Âu Dương Na Na có đến không?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc trả lời, chắc chắn cô ta sẽ đến.
-"Dĩ nhiên là có rồi, ta muốn dịp này để cho 2 đứa định ngày kết hôn." Vương Mẫu nói tiếp, bà phải mau chóng cắt đứt quan hệ của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, kết hôn là cách tốt nhất để chia rẽ cả 2.
-"Thế thì con không về đâu." Cuối cùng mục đích chính cũng nói ra rồi, nếu như Âu Dương Na Na đến thì có chết anh cũng không về, người đàn bà trơ trẽn đó, càng nhìn càng chướng mắt.
-"Tiểu Khải, con cứ u mê bất ngộ như thế sao? Nghe lời mẹ, cưới Na Na, sinh cho mẹ một cháu trai bụ bẫm để nối nghiệp gia tộc nào." Vương Mẫu hết lòng khuyên ngăn.
-"Mẹ à, có chuyện này con muốn nói...." Vương Tuấn Khải do dự, không biết có nên nói chuyện này ra hay không.
-"Chuyện gì?" Chuyện gì mà có thể khiến Vương Tuấn Khải ấp úng như thế chứ? Vương Mẫu nghi hoặc hỏi.
-"Tiểu Nguyên đang mang thai cháu của mẹ...." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói.
-"Thằng nhóc đó mang thai cháu của mẹ....." Vương Mẫu lặp lại lời của anh, thằng nhóc ấy đang mang thai cháu của bà....
-"....cái gì? Thằng nhóc đó mang thai? Tại sao con trai lại có thể mang thai cơ chứ?"...lời nói vừa xong, đại não Vương Mẫu bắt đầu hoạt động, Vương Nguyên đang mang thai cháu của bà? Rõ ràng con trai không thể mang thai cơ mà?
-"Bác sĩ bảo con trai cũng có thể mang thai nên....cái thai cũng được 2 tháng rồi mẹ ạ." Vương Tuấn Khải bình tĩnh trả lời Vương Mẫu đang trong thế hoảng loạng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
-"Hai...hai tháng...?" Hai..hai tháng sao? Cháu của bà đã được 2 tháng sao? Tại sao đến giờ bà mới biết được bà sắp có cháu?
-"Vâng mẹ ạ." Vương Tuấn Khải nhè nhẹ trả lời.
-"Ngày mai mau dẫn con dâu về đây cho mẹ." Vương Mẫu thay đổi thái độ 180 độ, ngay tức khắc gọi Vương Nguyên là con dâu, đá văng Âu Dương Na Na đang ngồi chiễm chệ trên cái ghế con dâu của bà và thay vào đó là hình ảnh Vương Nguyên với cái bụng bầu to tướng trong tương lai gần.
-"Con dâu?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, Vương Mẫu vừa gọi Vương Nguyên là con dâu hay sao?
-"Đúng vậy, con thật là, vợ mang thai lại không dẫn về nhà mẹ chăm sóc cho, cứ ở nhà con lủi thủi một mình tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến cháu trai của mẹ đấy biết không." Vương Mẫu ríu rít mắng Vương Tuấn Khải, không biết giai đoạn đầu của thai kì rất nguy hiểm hay sao mà lại bỏ bê Vương Nguyên ở nhà để đến công ty làm việc, thay vì để Vương Nguyên ở nhà anh thì đưa Vương Nguyên về nhà cha mẹ anh không phải tốt hơn sao? Có người bầu bạn sẽ tốt cho thai nhi hơn.
-"Vậy là....mẹ chấp nhận em ấy sao?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẻ mặt vui mừng, vậy là mẹ anh - Vương Mẫu đã chấp nhận Vương Nguyên làm con dâu rồi.
-"Chuyện đã như thế này rồi thì làm sao mẹ không chấp nhận được chứ." Vương Mẫu thở dài, chuyện như thế này thì còn không chấp nhận thì sao được chứ? Đứa bé không có tội, nhất là khi đó là cháu của bà nữa.
-"Con yêu mẹ." Vương Tuấn Khải xúc động.
-"Đứa con trai ngốc này." Vương Mẫu cười nhẹ.
-"À đúng rồi, ngày mai cha với mẹ ra sân bay cùng với vợ chồng con được không?" Một tia sáng lóe lên trên đầu Vương Tuấn Khải, cách này vẹn cả đôi đường.
-"Có chuyện gì?" Vương Mẫu hỏi.
-"Cha mẹ tiểu Nguyên về nước, con muốn cả 2 gia đình cùng ăn tối với nhau."
-"Được thôi." Suy nghĩ một lúc, 2 đứa đã có con với nhau rồi, tốt nhất cả 2 gia đình mau gặp mặt nhau để bàn bạc chuyện kết hôn của 2 đứa.
-"Muộn rồi con với con dâu mau đi ngủ đi, ngủ sớm sẽ tốt cho đứa bé." Vương Mẫu trước khi cúp máy, còn đặt biệt dặn dò Vương Tuấn Khải mau để "con dâu" ngủ sớm để cháu yêu của bà được khỏe mạnh.
-"Dạ vâng." Vương Tuấn Khải cười hạnh phúc và tắt máy.
-"Ông à, chúng ta sắp được lên chức ông bà rồi." Sau khi cúp máy, Vương Mẫu quay sang nói chuyện với Vương Tuấn Long.
-"Bà nói gì? Na Na có thai rồi sao?" Vương Tuấn Long đang đọc báo trên sofa, khi nghe Vương Mẫu nói vậy, chắc hẳn Âu Dương Na Na đã mang thai rồi, chắc phải lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho 2 đứa mới được.
-"Không phải Na Na." Vương Mẫu lắc đầu, ám thị không phải Âu Dương Na Na.
-"Thế là ai?" Vương Tuấn Long không hiểu, từ trước đến nay ngoài Âu Dương Na Na thì không có cô gái nào dám lại gần với Vương Tuấn Khải, đến vợ mình còn chấm Âu Dương Na Na làm con dâu nữa thế thì ai lại mang thai cháu của họ?
-"Vương Nguyên."
-"Vương Nguyên? Cái tên nghe rất hay, khuê các nhà nào vậy?" Cái tên nghe rất hay, chẳng hay là con gái nhà nào?
-"Không phải con gái, là con trai." Vương Mẫu trầm tĩnh đáp.
-"Con trai? Bà đừng đùa, con trai làm sao có thể mang thai được cơ chứ?" Vương Tuấn Long cười đùa, con trai? Con trai làm sao có thể mang thai được chứ?
-"Thật, đã mang thai được 2 tháng rồi, do chính bác sĩ nói." Vương Mẫu nói tiếp.
-"Cái gì? Hai tháng rồi" Vương Tuấn Long kinh ngạc, chuyện này là thật hay sao?
-"Đúng vậy, con nó muốn ngày mai gia đình chúng ta ra sân bay để đón gia đình nhà thông gia."
-"Ừm." Vương Tuấn Long chỉ ừm một tiếng, bầu không khí hoàn toàn chìm trong câm lặng.
-"Ông đồng ý sao?"
-"Vốn dĩ tôi chờ đợi một ngày thằng con nhà mình sẽ lấy một đứa con gái về làm vợ, dù cho hoàn cảnh hai bên thế nào tôi cũng chấp nhận cho hết nhưng.... Chuyện đã thế này rồi tôi không đồng ý thì cháu chúng ta sẽ ra sao?"
-"Bà như thế nào thì tôi thế đó." Hai ông bà cứ thế đầu tựa vào nhau, một đêm đầy bất ngờ với những niềm vui và nỗi buồn đối với hai người.
Tại Hoa Kì, sân bay riêng của tập đoàn Vương Đại.
-"Ông nó, tại sao tiểu Nguyên bảo chúng ta về Trùng Khánh gấp đến vậy? Lại còn bảo Hàn Phong về nữa?" Vương Kì thắc mắc hỏi Vương Nhạc.
-"Đến bà cũng không biết thì làm sao tôi biết được?" Vương Nhạc trả lời, thật ra chính ông cũng thắc mắc tại sao con trai mình lại gọi cả 3 người về gấp đến như vậy.
-"Ông nói cũng phải."
-"Con trai biết gì không?" Vương Kì lại quay ra hỏi Vương Hàn Phong.
-"Đến cha và mẹ còn không biết nữa thì làm sao con biết được cơ chứ?" Vương Hàn Phong ngáp ngắn ngáp dài trả lời, hiện giờ là nửa đêm, thế quái nào lại bị thằng em trai gọi về Trùng Khánh cơ chứ?
-"Xin chú ý, còn 20 phút nữa chuyến bay số XXXXXXX sẽ cất cánh, mong quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn." Nhân viên thông báo chuyến bay sắp sửa khởi hành rồi.
-"Thôi, chuyện gì muốn biết cứ trực tiếp đến đó hỏi con nó là biết rồi, bà lo lắng quá làm gì." Vương Nhạc cố gắng trấn an Vương Kì.
-"Ông nói cũng phải."
-"Ngủ đi, chuyến bay còn dài lắm."
-"Ừm."
Cùng lúc đó tại nhà Vương Tuấn Khải.
-"Lúc...lúc nãy mẹ vừa gọi em là gì?" Vương Nguyên vẫn đang trong trạng thái ngây ngất.
-"Con dâu." Vương Tuấn Khải trả lời.
-"Con...con dâu ư?" Vương Nguyên vẫn chưa thể tin được rằng, Vương Mẫu lại gọi cậu là con dâu.
-"Đúng vậy, con dâu." Vương Tuấn Khải sung sướng ôm lấy Vương Nguyên.
-"Em không nằm mơ đó chứ? Mẹ cuối cùng cũng chấp nhận em rồi sao?" Vui sướng, hạnh phúc? Không, tất cả những từ này không thể nào diễn tả được niềm vui của Vương Nguyên bây giờ.
-"Em bình tĩnh lại, đừng kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy. Em không nằm mơ đâu, mẹ đã chấp nhận em rồi." Nhận thấy Vương Nguyên kích động sẽ không tốt cho cả 2, Vương Tuấn Khải ngay lập tức ngăn cản cậu, giúp cho Vương Nguyên bình tĩnh lại.
-"Em hạnh phúc quá."
-"Mẹ còn căn dặn em phải đi ngủ sớm để cháu yêu của bà được nghỉ ngơi đầy đủ."
-"Nếu mẹ chồng đã căn dặn vậy rồi con dâu sao dám cãi lại được chứ."
-"Bà xã hôm nay ngoan quá."
-"Em lúc nào chả ngoan."
Cả 2 trao nhau những nụ hôn nồng thắm rồi chìm vào giấc ngủ đầy hạnh phúc, vốn dĩ thường ngày sau mỗi trận hôn thì cả 2 đều kịch liệt đến tờ mờ sáng mới đi ngủ nhưng bây giờ Vương Nguyên vẫn đang trong thời kì nguy hiểm nên không thể nào.
Đêm nay, một kỉ niệm khó quên, những ưu tư, vui mừng, lo âu cùng những toan tính dần chìm sâu vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương, dạo này không ai vote nha, Lu giận nha, drop thật đó.
Lu đang làm đồ án nên chỉ có thể tập trung viết fic này thôi mọi người thông cảm. Khi nào xong Lu sẽ viết đầy đủ nha.
Hãy vote và comment để Lu vui nha. Thương mọi người nhiều TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top