Chap 23: Tha thứ

Vương Tuấn Khải bất động, anh vừa nghe thấy gì? Có phải anh đang nghe nhầm hay không? Vương Nguyên đang mang thai?


-"Thiên Tỷ? Anh có phải đang nghe nhầm không?" Như không tin vào những gì mình nghe, Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỷ để kiểm chứng.


-"Không đâu." Thiên Tỷ hạnh phúc nhìn Vương Tuấn Khải, vui mừng trả lời. Giờ phút này Dịch Dương Thiên Tỷ rất hạnh phúc, cuối cùng anh với người anh yêu đã có chính cốt nhục của bọn họ, không còn phải vất vả tìm con nuôi và điền những giấy tờ rắc rối như vậy nữa.


-"Chí Hoành, em nói anh có phải là đang nghe nhầm không? Vương Nguyên sao lại có thai được chứ haha. Em ấy là con trai mà." Vương Tuấn Khải lại hỏi đến Lưu Chí Hoành.


Tính khí Vương Nguyên vốn là một ngạo kiều thụ, nay bởi vì cậu đang trong giai đoạn mang thai, cảm xúc nhất thời không kiềm chế nổi, nhận thấy Vương Tuấn Khải nãy giờ vẫn không đá động lại đến mình, lại còn tỏ ra vẻ không tin và sợ sệt khi nghe thấy tin chính cậu - người con trai mà Vương Tuấn Khải anh yêu thương nhất đang mang trong người cốt nhục của 2 người bọn họ, cảm xúc nhất thời không thể kiềm chế liền bộc phát ngay.


-"Vương Tuấn Khải, anh nói vậy là có ý gì? Tôi là đang mang thai cốt nhục của anh đấy."


Lưu Chí Hoành nhận thấy Vương Nguyên cảm xúc không kiềm chế rất có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, rất dễ sảy thai vì đây là trong giai đoạn đầu của thai kì, rất dễ xảy ra chuyện này, ngay lập tức nắm lấy vai Vương Nguyên, cố gắng giúp Vương Nguyên bình tĩnh lại.


-"Vương Nguyên, cậu bình tĩnh lại một chút đi."


Gạt bỏ bàn tay Lưu Chí Hoành ra, nhìn Vương Tuấn Khải một cách chua xót, Vương Nguyên như không tin vào mắt mình. Trước mắt cậu đây có phải là người đã từng nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cậu mỗi khi cậu xù lông hay không? Trước mắt cậu đây có phải là người mà mỗi khi thức dậy đều chuẩn bị thức ăn sáng nóng hổi để cho cậu tẩm bổ hay không? Có phải là người mà mỗi khi cậu bệnh đều ân cần chăm sóc cho cậu hay không? 


-"Cậu nghĩ sao mình có thể bình tĩnh được chứ, mình đang mang trong người giọt máu của anh ta, thế nhưng cậu nhìn xem, thái độ anh ta thế nào?"


Nhưng trước mắt Vương Nguyên bây giờ là một Vương Tuấn Khải nhu nhược, dùng ánh mắt khiếp đảm nhìn Vương Nguyên như quái vật.


-"Vương Nguyên..." Trước tình cảnh như vậy, Lưu Chí Hoành cũng không nói được lời nào, trong ánh mắt của Vương Nguyên bây giờ tràn ngập sự thất vọng, đau đớn và chua xót.


-"Vương Tuấn Khải, tôi cứ tưởng anh yêu tôi, thế nhưng tôi đã lầm rồi. Thực chất anh chỉ xem tôi là công cụ để thõa mãn dục vọng của bản thân mình thôi. Giờ tôi đã mang trong người đứa con của anh thế nhưng anh lại không xem tôi là con người, lại tỏ thái độ xa lánh, không chấp nhận sự thật này. Được rồi, không cần anh nói nữa, tôi sẽ biến khỏi trước mặt anh." Đau lòng, chua xót, còn gì nữa mà Vương Nguyên cậu chưa trải qua cơ chứ? Ngay từ lúc trái tim của Vương Nguyên dành cho Vương Tuấn Khải thì những gì cậu phải chịu đựng đã quá nhiều rồi. 


Vì anh, cậu đã làm rất nhiều việc khiến cho Vương Thị phát triển như vậy. Vì anh, cậu không ngần ngại chịu đau đớn mệt mỏi mà để cho anh "hành" 1 đêm không biết bao nhiêu hiệp. Cớ sao giờ này, khi cậu mang trong người giọt máu của anh thì thái độ của anh lại khác đi như vậy, ghê tởm sao? Ghê tớm vì một người con trai như cậu lại mang thai sao? Tại sao thái độ của anh lại khác với thái độ của Thiên Tỷ khi biết tin Chí Hoành mang thai? 


Tại sao chứ? Những tưởng là anh sẽ vui mừng khôn xiết nhưng tại sao biểu hiện của anh lại khác xa so với những gì cậu tưởng tượng? Có lẽ, cậu bây giờ chẳng khác gì một con quái vật.


Vương Nguyên cậu đã chịu đựng quá đủ những chuyện như thế rồi, nếu đã như thế rồi thì cho dù cậu có làm gì đi nữa cũng chỉ nhận lại ánh mắt đầy ghê tớm của người ta mà thôi. Nếu thế thì cậu ở lại đây còn có ý nghĩa gì nữa? Rời xa anh, đúng vậy, chỉ có thể rời xa anh là một quyết định đúng đắn ngay lúc này mà thôi. Con yêu à, ba không thể nào cho con một gia đình trọn vẹn được nữa rồi, xoa nhẹ nơi bụng mình, nơi một thiên thần nhỏ đang trú ngụ bên trong, Vương Nguyên chua xót.


-"Vương Nguyên, cậu từ từ đã, hãy nghĩ cho đứa bé một chút đi, cậu không muốn đứa bé có một gia đình hạnh phúc sao?" Lưu Chí Hoành ngăn cản Vương Nguyên lại.


-"Chí Hoành, khi biết tin mang thai mình cũng nghĩ đến viễn cảnh gia đình hạnh phúc như vậy nhưng giờ cậu nhìn đi, chính cha ruột của con mình lại không muốn nhìn nhận giọt máu của mình nữa." Trong phòng siêu âm, khi biết tin mình đang mang chính giọt máu của người mà mình yêu thương nhất, Vương Nguyên hạnh phúc biết bao nhiêu, từ trong tưởng tượng của cậu, viễn cảnh gia đình hạnh phúc được vẽ ra - gia đình 3 người, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải còn có tiểu thiên thần của 2 người nữa, một gia đình hạnh phúc. Nhưng giờ....


-"Vương Nguyên..." Lưu Chí Hoành đau lòng nhìn Vương Nguyên.


-"Mình đi đây, các cậu không cần tiễn mình." Gạt bỏ bàn tay đang níu giữ của Chí Hoành, Vương Nguyên dứt khoác phải rời khỏi nơi đau lòng này.


-"Cậu định đi đâu?" Lưu Chí Hoành không cản Vương Nguyên, nhưng ít ra cậu ấy cũng phải cho cậu địa chỉ nữa chứ.


-"Chưa biết, nhưng sẽ không trở về nữa." Vương Nguyên suy nghĩ, hiện giờ trong dầu cậu vẫn chưa biết là nên đi về đâu nữa.


Dứt khoác một lần cuối, Vương Nguyên bước từng bước vượt qua Thiên Tỷ và Lưu Chí Hoành, tuy nhiên khi bước chân cuối cùng vượt qua Vương Tuấn Khải thì một vòng tay ôm chầm lấy Vương Nguyên cậu.


-"Vương Nguyên..." Vương Tuấn Khải ôm chầm lấy Vương Nguyên, đứng bất động.


 -"Anh làm gì thế? Mau buông tôi ra, chẳng phải anh xem tôi là quái thai hay sao?" Vương Nguyên khóc, tại sao? Tại sao ngay giờ phút cậu muốn rời xa anh thì anh lại níu kéo lấy cậu, lần nào cũng thế? Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy?


-"Vương Nguyên, anh xin lỗi, là anh không đúng." Vương Tuấn Khải vẫn ôm chặt lấy Vương Nguyên, thâm tâm anh đau xót, là anh đã làm tổn thương cậu.


-"..." Vương Nguyên chỉ có thể khóc trong câm lặng.


-"Là anh sai rồi, là anh quá ích kỉ, không nghĩ đến cảm nhận của em." Những lời tự trách móc bản thân của Vương Tuấn Khải cứ thế được tuôn ra, tại sao anh lại có thể làm tổn thương cậu một lần nữa cơ chứ?


-"Em tha thứ cho anh có được không?" Tha thứ? Đối với anh lúc này sự tha thứ của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải là một điều xa xỉ, nhưng chỉ cần cậu tha thứ, thì dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì anh sẽ không đời nào buông tay cậu.


-"..."  Vương Nguyên vẫn câm lặng như thế, trong hốc mắt cậu, từng giọt lệ tuôn xuống bả vai của Vương Tuấn Khải. Những giọt lệ nóng đến mức có thể khiến trái tim lạnh giá của Vương Tuấn Khải tan chảy vô điều kiện.


-"Anh không thể để mất em một lần nữa."


-"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu


Mỗi một lời Vương Tuấn Khải nói ra, Vương Nguyên đều có thể cảm nhận được tình cảm anh dành cho cậu là thật lòng. Ngay từ lúc anh ôm lấy cậu thì cậu đã tha thứ cho anh rồi, yêu nhau mà, nên phải trải qua nhiều đắng cay như vậy.


-"Tuấn Khải." Yếu ớt gọi tên anh, tên người mà Vương Nguyên yêu nhất.


-"Tha thứ cho anh nhé." Nghe Vương Nguyên gọi tên mình, cảm xúc của anh vỡ òa, cậu đã gọi tên mình rồi, cuối cùng cậu đã gọi tên anh rồi.


-"Trước hết thả em ra được không?" Vương Nguyên yếu ớt nói, vòng tay anh ấm áp lắm nhưng không thể cứ mãi ôm nhau như thế này được.


-"Anh xin lỗi." Vội vàng thả Vương Nguyên ra, Vương Tuấn Khải cúi đầu xin lỗi cậu, lời xin lỗi từ tận trong trái tim anh.


-"Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?" Vương Tuấn Khải thành khẩn hỏi Vương Nguyên....


-"Cả 3 chúng ta nhé?" ...bàn tay vuốt ve bụng nhỏ của cậu.


-"Cả 3?" Vương Nguyên mơ hồ hiểu được ý tứ trong câu nói của anh.


-"Em quên rồi sao? Anh, em, và cả tiểu thiên thần nhỏ trong bụng em nữa." Vương Tuấn Khải nở nụ cười hạnh phúc, giờ đây trong tổ ấm của anh và cậu lại có thêm một thành viên nữa, đó chính là đứa con của 2 người, là kết tinh tình yêu mà trời ban tặng dành cho 2 người.


Gương mặt đỏ bừng vì khóc của Vương Nguyên giờ đây ánh lên một nụ cười hạnh phúc, trong phút chốc, cả thể giới xung quanh Vương Tuấn Khải tràn ngập màu xanh, màu của hạnh phúc và màu của hy vọng.


-"Ừm." Nhẹ nhàng nở nụ cười, Vương Nguyên nhanh chóng ổn đinh lại tinh thần, vuốt ve bụng nhỏ, lúc nãy cậu nóng giận như vậy không biết tiểu bảo bối trong bụng cậu có sao không?


-"Anh yêu em, Vương Nguyên à." Nhẹ nhàng nâng bảo bối mà Vương Tuấn Khải yêu thương nhất, giờ phút này không phải chỉ 1 bảo bối nữa mà là hai bảo bối đang đứng trước mặt anh - một Vương Nguyên đại bảo bối và tiểu bảo bối, kết tinh tình yêu của cả 2 người. Giờ đây, không lâu nữa, trách nhiệm trên vai anh sẽ càng ngày càng nặng hơn, không chỉ phải làm một tổng giám đốc tốt nữa mà còn phải làm 1 người chồng yêu thương vợ, một người cha mẫu mực để nuôi dạy con mình.


-"Em cũng yêu anh." Vương Nguyên hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Vương Tuấn Khải, cảm xúc cứ như thế mà thăng hoa, dù chỉ là một giây ngắn ngủi thôi cũng đủ làm rùng động lòng người.


-"Tha thứ cho anh nhé."


-"Dĩ nhiên rồi."

.

.

.

.

.

.

.

Chap mới đêm phia nha. Dạo này Lu phải làm 3 cái luận án nên không thể viết chap được mong mọi người thông cảm ạ. 


Mong mọi người đọc vui vẻ nha ^^. Lu đi ngủ, mọi người ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top