Chap 21: Bảo vệ
Vương Nguyên toàn thân đau nhức nghe tiếng chuông cửa, trong lòng bực bội Ai mà mới sáng sớm thì đã bấm chuông nhà người ta rồi. Vội lết tấm thân ê ẩm ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, từ bên ngoài có 2 người phụ nữ, người đứng trước mặt cậu có lẽ là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn toát lên những nét sắc sảo của tầng lớp thượng lưu, nhìn bà giống một người....
-"Bác là..." Vương Nguyên nghi hoặc hỏi, nhưng vừa mới hỏi thì người đằng sau bà ấy đã nhào đến đẩy ngã cậu và xông thẳng vào nhà.
-"Tránh ra..." Âu Dương Na Na hung hăng đẩy ngã Vương Nguyên xuống, Vương Nguyên vốn hạ thân đau nhức nay lại bị ngã, sắc mặt lập tức tái xanh lại.
-"Ối..." Vương Nguyên đau đớn thốt lên.
-"Tuấn Khải đâu? Cậu giấu anh ấy ở đâu?" Âu Dương Na Na xông vào nhà dò xét, tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải, cô tức giận, cậu dám giấu anh ở nơi nào?
-"Na Na, cháu bình tĩnh lại đi." Người phụ nữ lắc đầu nhìn Âu Dương Na Na, vội bảo cô ta bình tĩnh lại, căn nhà vốn ngăn nắp đã bị cô ta lục tung trở thành một mớ hỗn độn.
-"Bình tĩnh? Cháu có thể bình tĩnh được hay sao? Bác nhìn đi, chỉ vì thằng nam nhân đê tiện này mà anh ấy bỏ rơi cháu? Bác phải đòi lại công bằng cho cháu." Âu Dương Na Na lửa giận bộc phát, chỉ tay vào mặt Vương Nguyên mà nói, chỉ vì cậu mà anh rời xa cô, nếu cậu không xuất hiện thì tốt biết mấy. nếu cậu không xuất hiện thì cô sẽ được ở bên cạnh anh mãi mãi rồi.
-"Cháu bình tĩnh thì ta mới có thể giải quyết được." Người phụ nữ trung niên nói với cô ả...
-"Còn cậu, mau đứng lên đi."...và sau đó đưa bàn tay ra dịu dàng đỡ Vương Nguyên lên, nhìn cậu trai trước mặt bà có chút vừa ý, không ngờ con trai của mình cũng khéo chọn, cậu con trai này vẻ ngoài còn xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào.
-"Bác...bác là???" Vương Nguyên đón nhận bàn tay của bà, cố gắng đứng lên, trong lòng đầy nghi vấn hỏi người phụ nữ này là ai?
-"Ta là mẹ của Tuấn Khải." Bà nhàn nhã nói, bà chính là người đã sinh ra người yêu thương cậu đấy.
-"Bác là mẹ của anh ấy? Cháu xin lỗi vì đã đón chào bác dưới bộ dạng này, bác vào nhà đi ạ." Vương Nguyên rối rít, trước mắt cậu là người mà cậu sẽ gọi là mẹ sau này. Là người đã sinh ra người suốt ngày chiều chuộng, yêu thương cậu. Vậy mà nãy giờ cậu vẫn để bà đứng ngoài, thật thất lễ quá.
-"Ừ, Na Na, chúng ta vào đi." Bà Vương nhàn nhã nói, nhìn Âu Dương Na Na sau đó bước vào nhà, an tọa trên sofa lông chồn.
-"Mời bác dùng nước ạ." Vương Nguyên lễ phép vào bếp lấy nước ép táo mà sáng nay anh làm cho cậu uống ra mời bà và Âu Dương Na Na.
Bà Vương tiếp đón ly nước ép táo, nhàn nhã uống nhưng...
Choang
Tiếng mảnh vỡ thủy tinh vang lên từ phía của Âu Dương Na Na, cô ta không uống ly nước ép mà còn dùng tay gạt phăng ly thủy tinh trong suốt khiến cái ly bị văng ra khỏi bàn và vỡ vụn.
-"Cô làm gì thế?" Vương Nguyên cả kinh nhìn Âu Dương Na Na.
-"Cậu đã giấu Tuấn Khải ở đâu?" Âu Dương Na Na chạy đến, dùng tay nắm lấy cổ áo Vương Nguyên.
-"Giấu? Tại sao tôi phải giấu anh ấy chứ?" Vương Nguyên hoảng hốt. Giấu? Tại sao cậu phải giấu anh chứ?
-"Thế thì hiện giờ anh ấy đang ở đâu?" Âu Dương Na Na tức giận, mắt hằn lên từng tia đỏ.
-"Cô không có não à? Nhìn đồng hồ đi, giờ là mấy giờ mà anh ấy còn ở nhà?" Cô ta có não không vậy? Hiện giờ là mấy giờ? Tuấn Khải có thể ở nhà hay sao?"
-"Mày đừng có chối, lúc nãy tao và bác gái đã đi đến công ty, thư kí Trần nói hôm nay anh ấy từ sáng giờ không có đi làm." Đi làm? Cô ta và bà Vương vừa từ công ty đến đây, thư kí Trần nói từ sáng giờ anh vẫn chưa đi làm, nhất định là tên nam nhân này đã giấu anh ở đâu rồi.
-"Anh ấy vừa mới đi làm." Vương Nguyên nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, nhan sắc của cô ta tuy đẹp nhưng đầu óc lại không có.
-"Đúng là loại con gái không biết vận dụng đầu óc." Vương Nguyên thở dài.
-"Cậu câm miệng cho tôi. Bác gái, bác phải làm chủ cho cháu." Âu Dương Na Na tức giận, mắng Vương Nguyên, sau đó giở giọng nhõng nhẽo đòi bà Vương đòi lại công bằng cho cô.
-"Cậu đích thực là đang qua lại với Tuấn Khải con trai của tôi?" Nhàn nhã uống ly nước ép, bà Vương nhẹ nhàng đặt ly thủy tinh trong suốt xuống bàn ăn, nhìn người con trai đang ngồi đối diện mình, không dùng chút sức ép nào nói tuy nhiên trong lời nói lại ẩn chứa hơi lạnh như băng khiến Vương Nguyên cảm thấy run sợ.
-"Bác nhìn bộ dạng cháu hiện giờ không phải đã quá rõ rồi hay sao? Tất cả là nhờ con trai của bác đấy." Run sợ, Vương Nguyên tuy hơi run nhưng không chút nhân nhượng nói, bác nhìn cháu này, cháu thành ra như thế này đều là do con trai bác gây ra đó.
-"Cậu im miệng cho tôi." Âu Dương Na Na nghe những lời Vương Nguyên nói, máu giận trong người lập tức dồn lên não, quát lớn Vương Nguyên.
-"Chúng tôi đang nói chuyện mong cô giữ im lặng Âu Dương Na Na." Vương Nguyên không chút khách khí đáp trả Âu Dương Na Na.
-"Cậu thì có chuyện gì để nói chứ Vương Nguyên..." Cô ta khinh thường nhìn Vương Nguyên.
-".....Nói về quá khứ của cậu à? Cái quá khứ dùng chính thân thể mình để đổi lấy nhan sắc hiện tại à?" Nói về quá khứ được bao dưỡng của cậu ta à? Đến bây giờ cô vẫn còn tin rằng nhan sắc hiện tại của Vương Nguyên là do cậu dùng cơ thể mình để đổi được.
-"Cháu là Vương Nguyên?" Vương Nguyên? Vương Nguyên, trong lòng bà Vương đột nhiên nhớ lại, hình bóng người con trai đen nhẻm xấu xí mà Tuấn Khải yêu ngày trước. Chẳng lẽ chính là cậu ta? Nhưng Vương Nguyên ngày nay đã khác xa lúc trước với một gương mặt trong sáng như thiên thần, đôi mắt sắc bén như mắt phượng, da trắng như tuyết cùng bờ môi anh đào trông thật diễm lệ. Có thể nói người trước mặt bà hoàn toàn khác với người 5 năm trước. Chẳng lẽ là cùng một người?
-"Đúng vậy." Nhận ra rồi sao? Cuối cùng bà đã nhận ra cậu là người mà bà đã cho xe đụng cậu vào 5 năm trước rồi sao?
-"Bác gái, cậu ta đã dùng chính cơ thể này để có được nhan sắc hiện tại đấy." Âu Dương Na Na mỉm cười, lần này coi như cô thắng chắc, chỉ cần châm thêm chút dầu vào lửa mà thôi, cục diện hoàn toàn sẽ nghiêng về phía cô.
-"Cái thẻ này mong cậu nhận lấy." Vương mẫu kinh hãi, nhưng với thân phận của bà không thể để ra bất cứ sợ hãi nào, mở ví ra lấy một cái thẻ màu đen đặt trên bàn trước mặt Vương Nguyên.
-"Bác có ý gì?" Vương Nguyên nhìn tấm thẻ trên bàn này, biết ngay đấy là tấm thẻ Black không giới hạn, nếu như là người bình thường chỉ vì tiền thì ngay lập tức sẽ lấy không nhân nhượng và biến mất trước mặt 2 người họ và Tuấn Khải, tuy nhiên, cậu là Vương Nguyên, tất cả ngân hàng bên Thụy Sĩ đều là của cậu, số tiền trong thẻ này và cả cơ nghiệp của Vương Thị cũng không đáng với cậu là bao. Hà tất gì cậu phải nhận tấm thẻ này chứ.
-"Chúng tôi có ý gì chẳng phải trong lòng cậu đã hiểu rồi sao?" Vương mẫu nhìn Vương Nguyên cười thầm, trên đời này không ai lại không yêu tiền, đối với Vương Nguyên bà cũng nghĩ như thế nhưng nào ngờ.
-"Bác nghĩ bác có thể một lần nữa chia rẽ chúng cháu hay sao?" Vương Nguyên ôm bụng cười haha, bà nghĩ số tiền này có thể làm khó cậu được sao?
-"Tại sao không?" Vương mẫu nghĩ thầm, chẳng lẽ số tiền này không đủ? Cậu ta hám tiền đến như vậy sao?
-"Vì hiện giờ người con yêu là Vương Nguyên, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy." Từ ngoài cửa, giọng nói Vương Tuấn Khải truyền đến tai 3 người khiến Vương Nguyên giật mình, nhìn ra ngoài cửa thấy bóng hình người cậu yêu nhất đang dùng ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn cậu khiến cậu hạnh phúc vô cùng.
-"Tuấn Khải, sao anh lại về?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-"Anh bỏ quên tài liệu cuộc họp nên về, không ngờ lại gặp cảnh tượngThật ra vừa đến công ty đã nghe thư kí Trần báo cáo lúc nãy Vương mẫu cùng Âu Dương Na Na đến tìm anh với vẻ mặt rất tức giận, anh nghĩ sớm muộn gì họ cũng đến tìm Vương Nguyên nên ngay lập tức lái xe về nhà. Không ngờ vừa đúng lúc nghe được đoạn đối thoại này.
-"Mẹ không chấp nhận con yêu một người con trai." Vương mẫu nhìn thấy thái độ Vương Tuấn Khải đối với Vương Nguyên tràn ngập tình yêu thương, trong lòng rất tức giận. Ngay lập tức đứng lên phản đối chuyện 2 người yêu nhau.
-"Mẹ, con đã lớn rồi, con có quyền chọn lựa người mà con yêu thương, con không muốn phải sống cả đời mình với một người mà con không yêu." Anh đã trưởng thành rồi, có quyền quyết định cuộc đời mình, không muốn phải sống cả đời với một người mà anh không hề yêu.
-"Con muốn nhà họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?" Bà Vương tức giận, bà chỉ có mình anh là con thôi, tại sao anh không hiểu? Chẳng lẽ anh muốn nhà họ Vương tuyệt tử tuyệt tôn hay sao?
-"Phải đó Tuấn Khải, anh nghe lời bác gái đi." Ấu Dương Na Na nghe Vương mẫu nói vậy, vội đồng ý với bà.
-"Cô im ngay cho tôi, tôi vẫn không quên những gì cô làm với Vương Nguyên trước kia và bây giờ đâu." Vương Tuấn Khải căm ghét nhìn người đàn bà không biết liêm sỉ suốt ngày cứ đeo bám mẹ anh, lòng anh tràn đầy căm hận, chính vì cô ta mà anh đã phải xa rời Vương Nguyên suốt 5 năm, vì cô ta mà anh sống 5 năm như một con người không có trái tim, như một cái xác không hồn.
-"Còn về việc con cái thì con sẽ nhận con nuôi." Nén cơn giận của mình, Vương Tuấn Khải nhìn Vương mẫu nói, anh sẽ nhận con nuôi.
-"Con.." Vương mẫu nghẹn lời, không thể nói được lời nào.
-"Mẹ, mong mẹ hiểu cho con." Vương Tuấn Khải ánh mắt van xin nhìn bà, mong được một sự chấp thuận nhưng..
-"Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Na Na, chúng ta đi." ..Vương mẫu nào chấp nhận được. Dù thế nào bà cũng sẽ tìm mọi cách để anh và Na Na kết hôn.
Nhìn bóng lưng mẹ mình càng lúc càng xa, Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, nước mắt lăn dài trên khóe mi, nhẹ nhàng nói với Vương Nguyên.
-"Anh sẽ bảo vệ em, Vương Nguyên."
.
.
.
.
.
.
.
Wow, đúng 2015 từ. Định viết chap này hôm qua nhưng bận quá mong mọi người thông cảm nha. Vương Nguyên sinh nhật vui vẻ dù hơi muộn. Mong mọi người đọc vui vẻ nha. Thấy hay thì để lại 1 vote cho Lu nha. Nếu thấy chi tiết nào không hay vui lòng đóng góp bằng cách comment ở dưới để Lu sửa nha. Xie Xie mọi người. Tối ấm.
Lu yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top