Chap 20: Ôn nhu
Kịch liệt qua đi, cả 2 người chìm vào trong mộng đẹp. Sáng hôm sau thức dậy cũng đã hơn 11 giờ, Vương Tuấn Khải thức dậy trước, nhìn thấy bảo bối nhỏ vẫn đang chìm trong mộng đẹp trong lòng sảng khoái vô cùng. Còn gì hạnh phúc hơn khi hằng ngày nhìn thấy người mình yêu đang nằm ngủ cạnh mình.
Nhẹ nhàng rút dị vật vẫn còn đang ghim chặt bên trong hậu huyệt nóng bỏng kia, từng dòng dịch thủy cứ thế tuôn ra, Vương Nguyên vì cảm giác khó chịu bên dưới liền khe khẽ rên lên một tiếng khiến Vương Tuấn Khải hoảng hốt vì nghĩ rằng anh đã đánh thức cậu, đêm qua anh đã ăn bánh trôi nhiều đến nỗi khiến Vương Nguyên dở sống dở chết ngất đi mấy lần, giờ phải để cho cậu thỏa sức nghỉ ngơi.
Vương Tuấn Khải tắm rửa xong xuôi, khí khái ngất trời liền không ngần ngại diện vest bảnh bao để mà...đi chợ, tự chính tay mình lựa những bó rau tươi nhất cùng những loại thịt, cá tươi để về tẩm bổ cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên từ trong mộng đẹp tỉnh lại, bàn tay vô thức sờ vào bên cạnh mình, hoàn toàn trống không, chứng tỏ anh đã đi rất lâu rồi, cậu hoảng hốt, anh bỏ đi một lần nữa hay sao?
-"Tuấn Khải anh đâu rồi?" Vương Nguyên hoảng hốt bật dậy tìm Vương Tuấn Khải.
-"Tuấn Khải, Tuấn Khải..."
Cậu gọi mãi chẳng thấy hồi đáp trong lòng lo sợ, định xuống giường mở cửa đi tìm anh thì một cơn đau từ hậu huyệt truyền đến, tinh dịch từ phía trong chảy ra khiến Vương Nguyên ngay lập tức té nhào xuống dập bàn tọa của mình.
-"Ui.." Vương Nguyên bị đau, thất thanh kêu lên.
Vương Tuấn Khải từ trong nhà bếp tay cầm vá mình đeo tạp dề chạy đến, nhìn thấy thỏ nhỏ vì đau mà khóc lên lòng anh chua xót vô cùng.
-"Em tỉnh rồi à? Có sao không?" Vội đến bên cạnh bế Vương Nguyên lên và đặt cậu lên giường nhẹ nhàng.
-"Em đau quá. Anh đang làm gì vậy?" Vương Nguyên dụi dụi mắt, xua tan đi cơn đau từ phía dưới truyền đến mà hỏi Vương Tuấn Khải lúc nãy đi đâu mà cậu gọi không nghe.
-"Anh đang làm bữa sáng cho chúng ta." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, thì ra thỏ nhỏ đang dỗi vì ngủ thức dậy không thấy bóng dáng anh. Mỉm cười một cách ôn nhu, Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu Vương Nguyên, nhìn bộ dáng anh bây giờ không phải cậu đã biết anh làm gì nãy giờ hay sao?
-"Em muốn giúp anh làm bữa sáng." Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói làm bữa sáng, trong lòng tràn ngập phấn khởi, thức ăn do anh làm phải nói là không nhà hàng 5 sao nào có thể sánh kịp a~. Tuy nhiên, cậu không phải là ăn chùa đâu nha, lần này cậu phải giúp đỡ anh nấu ăn mới được.
-"Em đi được không đấy?" Vương Tuấn Khải nham hiểm nhìn Vương Nguyên mà nói, đêm hôm qua anh đã làm đến như vậy rồi, hôm nay cậu muốn đi cũng không có được đâu hahaha.
-"Được...Aii..." Anh nghĩ mình là ai mà đi không được, vừa nhấc chân lên, ngay lập tức cậu liền ngã xuống, rất may có anh đỡ cậu nếu không bàn tọa của cậu lại bị dập lần 2.
-"Đừng cố quá, không tốt cho sức khỏe đâu." Vương Tuấn Khải đau xót nhìn tiểu bạch thỏ bị đau.
-"Tại ai chứ?" Vương Nguyên tức giận, tại ai đêm qua không cho cậu nghỉ ngơi chứ? Hành hạ cậu đến đi cũng không được.
-"Rồi, anh biết lỗi rồi, là tại anh không tốt, được chưa tiểu bảo bối?" Thật tình thì lỗi này là do anh, là do anh đêm qua không biết tiết chế ăn bánh trôi và thịt thỏ quá độ đến nỗi sáng nay ai đó không thể nào lết ra khỏi giường được.
-"Biết vậy thì tốt." Vương Nguyên đắc thắng mỉm cười.
-"Mau, anh đưa em đi tắm." Sau đó dang hai tay ra để cho Tuấn Khải bế đi tắm. Nếu để thêm một tý nữa thì Vương Tuấn Khải lập tức sẽ nhào đến ăn thịt cậu thêm mấy lần nữa. Cái chính là từ khi anh vào đến giờ cậu đều không một mảnh vải che thân a~.
-"Hảo." Vương Tuấn Khải bế tiểu hoàng tử bé vào lòng và đặt vào bồn tắm.
Ngồi trong bồn tắm, dòng nước ấm áp khiến Vương Nguyên thả lỏng cơ thể mình ra, khoan khoái nói.
-"Oa thoải mái quá."
-"Dễ chịu chứ? Giờ giơ mông lên để anh lấy ra nào?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vui đùa trong dòng nước ấm, nửa thân dưới lập tức đứng dậy. Tuy nhiên anh biết rằng đêm qua anh đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, nếu làm bây giờ thì Vương Nguyên cấm dục anh mãi mãi mất. Lý trí còn sót lại của anh đã khiến anh thức tỉnh, mấy ngày trước thì khi làm xong đều vệ sinh cho cậu sạch sẽ rồi mới đi ngủ, đêm qua chỉ vì lao động mệt nhọc quá nên anh cứ để nguyên tiểu Khải ở bên trong hậu huyệt của Vương Nguyên đến sáng nay mới rút ra, và hiện giờ phải vệ sinh cho cậu nếu không cậu sẽ bệnh.
Vương Nguyên theo lời của anh động tác hơi ngừng lại, lộ ra vẻ ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng làm tư thế bò 4 chân, phơi bày ra huyệt động đỏ ửng đang hé mở về phía Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nửa thân dưới vốn kiềm hãm sắp phát nổ rồi nhưng vẫn phải nén lại, dùng 2 ngón tay trìu sáp tiến vào bên trong Vương Nguyên, ra sức khuấy đảo bên trong cậu. Tinh dịch theo độ mở rộng của hậu huyệt Vương Nguyên dưới ngón tay của Vương Tuấn Khải chảy từng giọt từng giọt xuống cho đến khi sạch sẽ. Vương Tuấn Khải lại dùng vòi nước ấm bắn vào nhẹ nhàng bên trong tiểu huyệt của Vương Nguyên, một lúc sau anh lấy ra, lại dùng tay trìu sáp, khiến nước cùng số tinh dịch cuối cùng chảy ra.
Vệ sinh cho Vương Nguyên xong xuôi, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra ngoài rồi một thân một mình tiến vào phòng tắm dội nước lạnh cho bản thân mình.
-"Được rồi, giờ ăn sáng nào." Vương Tuấn Khải sau khi "dội nước lạnh" xong liền bế Vương Nguyên đi đến phòng ăn, nơi những món ăn hoàn hảo được anh thức dậy đi chợ và tự tay nấu nướng đấy. Nhất định Vương Nguyên sẽ rất thích vì đây là những món mà anh đã nhờ Thiên Tỷ "xử lí" Chí Hoành thật kịch liệt mới moi ra được cậu thích ăn món gì.
-"Toàn những món mà em thích đấy."
Vương Nguyên nhìn những món ăn trên bàn, toàn những món mà cậu thích tuy nhiên hương vị không giống những món mà cậu từng ăn. Những món anh làm tràn ngập mùi vị hạnh phúc của những cặp đôi khi yêu. Cứ thế, Vương Nguyên cứ ăn, ăn mãi đến khi miệng cậu dính đầy dầu mỡ vì ăn quá nhiều và không thể nhét vào được.
-"Ngon không?" Nhìn thỏ trắng ăn ngon miệng như thế chắc là quá đói rồi, phải bổ sung sinh lực để anh còn ăn được nhiều nhiều nữa chứ.
-"Ng..ngon..." Vương Nguyên miệng đang nhai nhồm nhoàm thức ăn nghe anh hỏi như thế liền cố gắng nói là rất ngon, tuy nhiên miệng cậu lại đầy ắp thức ăn khiến cho những lời cậu nói ra liền không rõ ràng chút nào.
-"Em nói gì anh nghe không rõ?" Vương Tuấn Khải dùng tay áp lên lỗ tai mình ý bảo cậu nói gì anh không nghe được.
-"Ngon, em nói Ngon được chưa?" Vương Nguyên cố gắng nhai, nuốt hết đống thức ăn trong miệng rồi kéo lỗ tai Vương Tuấn Khải lại gần thét lên.
-"Được rồi, mau ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm." Xoa xoa bên tai bi Vương Nguyên thét vào, xém tý nữa là không nghe được rồi. Nghe được âm thanh mình muốn nghe nhất Vương Tuấn Khải cười vui vẻ.
-"Không được, em phải đến công ty." Vương Nguyên nhìn đồng hồ, đã trễ thế này rồi cậu phải đến công ty giải quyết công việc.
-"Em xác định được mình có thể đến công ty?" Vương Tuấn Khải vô sỉ nhìn Vương Nguyên, xác định xem cậu có thể đi làm được hay không.
-"Anh...vô sỉ." Vương Nguyên bị Tuấn Khải nhìn trúng tim đen của mình, trong lòng tức tối chỉ có thể mắng cái tên vô sỉ tham ăn này thôi.
-"Lúc nãy anh đã gọi điện cho thư kí của em nói hôm nay em bệnh, mọi chuyện cứ gửi mail em làm việc ở nhà là được rồi." Xoa đầu Vương Nguyên, từ sáng anh đã gọi điện cho Thiên Tỷ bảo cậu ta nói với Chí Hoành rằng hôm nay Vương Nguyên bệnh, trùng hợp là Chí Hoành hôm nay cũng đang bệnh, chắc là đêm qua Thiên Tỷ ăn Hoành thánh hơi nhiều nên Chí Hoành bị bệnh rồi.
-"Yêu anh nhất." Vương Nguyên nhảy phốc lên người Vương Tuấn Khải để anh ôm vào lòng.
-"Ngoan, anh phải đi làm đây, bà xã yêu à." Vương Tuấn Khải cưng chiều Vương Nguyên, giờ anh phải đến công ty rồi. Tuy không đành bỏ cậu ở nhà nhưng vẫn phải đến công ty giải quyết công việc.
-"Bà..bà xã.." Vương Nguyên lắp bắp, bà...bà xã?
-"Chuyện gì cũng đã làm hết rồi, chỉ còn kết hôn thôi, em còn ngại cái gì nữa chứ?" Vương Tuấn Khải phì cười, cả 2 cũng đã làm đến bước cuối cùng rồi, cũng chỉ còn kết hôn thôi, giờ gọi bà xã cũng là chuyện bình thường thôi mà.
-"Không... không phải, chỉ là..." Vương Nguyên ấp a ấp úng.
-"Chỉ là sao?" Vương Tuấn Khải thắc mắc.
-"Ông xã đi làm vui vẻ. Chụt" Vương Nguyên đột nhiên hôn lên má anh nụ hôn chúc chồng yêu đi làm vui vẻ khiến Vương Tuấn Khải ngây ngất một lúc.
-"Bà xã ở nhà ngoan, anh về sẽ có "thưởng"." Vương Tuấn Khải hôn đáp lễ rồi bước lên xe, trong phút chốc, chiếc xe chạy đi hòa vào làn xe đông đúc giữa làn đường.
Vương Nguyên khó khăn di chuyển từ cửa đến sofa, ngồi bật tivi chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa vang lên.
Kính coong kính coong!
.
.
.
.
.
.
Hồ Hồ Hồ chap mới đêy. Chào mừng Heart Attack xong chap này chắc chắn được 10k lượt view và 1k lượt vote.
Điều kế tiếp Lu muốn nói là cảm ơn mọi người đã chịu khó chờ đợi Lu ra chap mới, 8 tháng qua nhờ mọi người chiếu cố nên HA mới được thành công như ngày hôm nay. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ HA những chương sau và những bộ khác của Lu viết nữa.
Cuối lời xin chúc mọi người đọc chap mới vui vẻ, rảnh rỗi Lu sẽ viết chap mới mừng 10k view và 1k vote cho mọi người. Mọi người đừng quên vote và comment nha.
Dạo này Lu hơi bận nhưng qua tuần sau thì có thể rảnh được tý mong mọi người đừng vì vậy mà hối thúc Lu viết chap mới nha, dạo này có nhiều bạn comment liên tục đòi Lu ra chap mới khiến Lu rất buồn, không phải là Lu không muốn ra chap mới nhưng thật ra Lu không có thời gian, Lu học căng lắm.
Mọi người đọc vui vẻ, nhớ vote và comment (không Lu drop với xách dao giết - Lu nói thật đấy). Xie Xie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top