Chap 2: Tôi thích em

-"Tôi thích em, Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải bình thản nói, trong lòng thập phần hồi hộp.


-"Tại sao?" Vương Nguyên thập phần lãnh đạm hỏi.


-"Tôi không biết, nhưng khi gặp em trái tim tôi không ngừng đập, ở cạnh em khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi yêu em." Vương Tuấn Khải ngoài mặt bình thản nói nhưng trong phòng lại dao động không yên.


-"Tôi không thích anh." Vương Nguyên khinh bỉ nhìn Vương Tuấn Khải, lãnh đạm trả lời.


-"Vậy chúng ta có thể làm bạn được chứ." Tuấn Khải trong lòng đau xót nhưng chuyện rồi cũng sẽ khác, từ tình bạn có thể xoay chuyển thành tình yêu mà. Tuấn Khải thầm nghĩ.


-"Tùy anh thôi." Vương Nguyên lại lãnh đạm trả lời.


Hôm nay, tại trường Bát Trung xảy ra một chuyện hết sức dị thường, nam thần Vương Tuấn Khải bị một người con trai xấu xí từ chối tình cảm của mình. Chuyện này khiến không biết bao nhiêu nữ sinh phải căm hận vì có ngu mới đi từ chối tình cảm của nam thần, bọn nam sinh thì cười hả hê vì không ngờ nam thần số 1 của trường Bát Trung lại bị từ chối một cách phũ phàng như thế.


Ngày hôm sau, sáng sớm, Vương Nguyên đi đến trường, vẫn bộ dạng như cũ: đầu tóc dị hợm, da dẻ đen đúa, mọi hôm, cậu đều như bóng ma trên lớp, không ai chú ý đến. Nhưng, hôm nay thì khác, cậu đi đến đâu, mọi người đều chú ý đến đó, chắc là vì chuyện hôm qua cậu từ chối nam thần rồi.


Vào đến lớp thì không thấy bàn học của mình đâu, định hỏi mọi người nhưng chợt nhớ là trong lớp này có ai chú ý đến cậu đâu, thở một hơi dài, lại đi ra ngoài tìm bàn của mình. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm được cái bàn học thân yêu của mình, té ra là nó được đem đến sân sau của trường, trên bàn dính không biết bao nhiêu là rác, bốc mùi kinh khủng vô cùng, quá chán nản, cậu gọi điện thoại cho hiệu trưởng, lát sau cậu yên vị trong lớp học với cái bàn mới tinh. Mấy đứa con gái thấy vậy lại càng thêm tức.



Giờ cơm trưa.



-"Xin chào, cậu là Vương Nguyên?" Một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp và bo đỳ siêu bốc lửa đến gặp cậu, cô ta chính là Âu Dương Na Na.

-----------------

Giới thiệu sơ lược về Âu Dương Na Na: là con gái tập đoàn Âu Dương, gương mặt xinh đẹp cùng bo đỳ bốc lửa là do đã phẫu thuật thẫm mĩ không biết bao nhiêu lần, yêu thầm Tuấn Khải nhưng bị anh cho de (đương nhiên, vì cua đao đã có bánh trôi rồi, rước thêm 1 con bánh bèo nữa làm chi cho bị bắt ra sofa nằm). Tính tình: ngoài thì hiền dịu nhưng ai biết bên trong là một con rắn đội lốt người.

Là hôn thê của Tuấn Khải do mẹ Tuấn Khải sắp đặt.

-----------------


-"Vâng, chính tôi." Ngước mặt lên nhìn cô gái đối diện, Vương Nguyên chán nản nói "Cô là....?"


-"Tôi là Âu Dương Na Na, hôn thê của Tuấn Khải, mong cậu tránh xa anh ấy càng xa càng tốt." Cô ta nhìn Vương Nguyên chăm chú và nói, trong lòng thầm nghĩ, cậu ta có gì mà mình không có, mình còn đẹp hơn cậu ta rất nhiều, mình cũng giàu hơn cậu ta nữa (mô phật, sau này hối hận không kịp ngheo con).


-"Vợ chưa cưới?" Vương Nguyên hơi ngạc nhiên hỏi, trong lòng thầm nghĩ đã có vợ chưa cưới còn đi tỏ tình với mình, chắc là cá cược với bạn bè trong lớp là sẽ khiến mình đổ cậu ta trong vòng bao nhiêu ngày chứ gì (sai hoàn toàn rồi trôi ơi, người ta đổ trước nhan sắc của con hôm qua ấy).


-"Xin lỗi, tôi với anh ta chỉ là quan hệ bạn bè thôi, mong cô đừng hiểu lầm." Vương Nguyên nhàn nhã trả lời, trong lòng dấy lên một nỗi đau mà không rõ nguyên nhân.


-"Xin lỗi, tôi có chút chuyện phải đi...." Chậm chậm đứng lên, vẫn thái độ lạnh nhạt ấy, Vương Nguyên đáp trả lại Âu Dương Na Na, khi đến gần cô ta, cậu lạnh lẽo phán 1 câu "Tôi không ngờ loại con gái qua phẫu thuật thẫm mĩ vô số lần như cô lại khiến anh ta động lòng."


Na Na đứng bất động, tại sao cậu ta lại biết cô phẫu thuật thẫm mĩ? Không phải chuyện này cô giấu kĩ lắm hay sao? Cô đã nhờ những chuyên gia thẫm mĩ hàng đầu Trung Quốc phẫu thuật một cách hoàn hảo nhất không để lại sẹo hay bất cứ thứ gì trên người mà, tại sao cậu ta lại biết?


Từng câu hỏi đặt ra trong đầu cô, trước khi hoàn hồn trở lại thì Vương Nguyên đã đi mất rồi.


-"Vương Nguyên, cậu ăn trưa chưa? Nếu chưa thì đi ăn với tôi nhé?" Vương Tuấn Khải xích lại gần Vương Nguyên, dùng chất giọng ngọt ngào của mình nhằm mục đích câu dẫn bánh trôi.


-"Ừm cũng được." Vương Nguyên nhàn nhã nói, cũng phải thôi, lúc nãy ăn chưa được bao nhiêu thì bị Âu Dương Na Na đến phá đám làm cậu mất hứng ăn.


-"Vậy chúng ta ra sau trường ngồi ăn đi." Vừa dứt lời Tuấn Khải bắt lấy tay Vương Nguyên kéo cậu đi đến sân sau, ngồi dưới 1 bóng cây cổ thụ.


-"Này, chẳng phải nên ăn ở nhà ăn hay sao? Cớ sao lại ra đây ngồi ăn?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi.


-"Tại vì tôi muốn ăn riêng với cậu đó mà." Vừa nói, Tuấn Khải vừa lấy 2 phần cơm ra trước mặt cậu.


Mở hộp cơm của mình ra, một mùi thơm phức bay thẳng vào mũi cậu, trong đây toàn những món mà cậu thích, vội vàng lấy đũa cho vào miệng. Chao ôi, sao ngon đến như vậy, lần đầu tiên cậu ăn được một món ngon như thế này. Đang ăn, chợt nhận thấy người kia đang nhìn mình chăm chú, không khỏi thắc mắc, cậu vội hỏi:


-"Này, tại sao không ăn?"


-"Thức ăn ngon không?"


-"Rất ngon, ước gì tôi được ăn những món như thế này mỗi ngày."


-"Vậy ngày nào tôi cũng đem tới cho cậu ăn được không?"


-"Được. Đa tạ."


Cả 2 người vừa ăn vừa trò chuyện, không biết từ xa có một ánh mắt toát lên vẻ căm hận đang hướng về Vương Nguyên.


Tuấn Khải mừng thầm trong bụng, bí quyết cưa đổ cái bánh trôi này trước tiên phải chiếm được cái bụng của người ta, biết cái bánh trôi này ăn cực nhiều nên từ sáng sớm anh đã ra lệnh cho người làm chuẩn bị những nguyên liệu cao cấp nhất. Nguyên liệu cao cấp nhất cũng không thể làm nên món ăn ngon được, tất cả đều phải nhờ vào tay nghề và tấm lòng của người đầu bếp mới tạo nên được món ăn ngon như vậy. Thế nên để làm món ăn ngon như vậy đích thân anh đã vào bếp nấu, trong hộp cơm chứa đầy tình cảm chân thành của anh dành cho cậu, ngay từ lần đầu tiên thấy cậu trong căn phòng bí mật ấy anh biết trái tim của mình đã bị cậu cướp mất, thế nên bằng mọi cách anh phải có được cậu cho dù mọi người có phản đối đi nữa.


----------Flashback lại cảnh ngày hôm ấy -------


Sau tiếng thét oanh vàng của bánh trôi nhà mình (Khải: ai là bánh trôi của nhà ngươi? *Lườm*. Au: dạ xin lỗi, bánh trôi của nhà cậu*thở phào nhẹ nhõm*), cậu nhận ra người trước mặt mình là một thiếu niên với gương mặt còn hoàn mĩ hơn cả con gái, da dẻ hồng hào, từng giọt nước trên mái tóc đen mượt chảy xuống gương mặt phấn nộn và xương quai xanh câu dẫn mê người của cậu.


Nghe được một giọng nói quen thuộc, bất ngờ anh thốt lên:


-"Cậu là Vương Nguyên?"


-"Anh, tại sao anh lại biết chỗ này?" Vương Nguyên vội chạy vào nhà tắm lấy cái khăn quấn quanh người, không chờ câu trả lời của Tiểu Khải, vội vàng quát:


-"Mau đi ra khỏi nơi này cho tôi, nếu không tôi gọi hiệu trưởng."


Nhận ra được tình huống đang bất lợi cho mình, Tiểu Khải đành phải lủi thủi đi ra ngoài, trong đầu còn lưu lại một đống câu hỏi về Vương Nguyên.


Tiếng trống buổi chiều bắt đầu vang lên, Vương Nguyên cuối cùng cũng quay về lớp, cũng với dáng vẻ đầu tóc dị hợm và làn da đen nhẻm ấy ngồi vào lớp khiến cho anh ngạc nhiên. Cứ tưởng mình nhìn lầm người.


Trong giờ học, anh không thể nào tập trung được, cứ chốc chốc lại liếc vào chỗ cậu, trong một lần tình cờ cả 4 mắt chạm nhau, trong ánh nhìn của cậu vừa phẫn nộ, vừa lo lắng thập phần.


Một lúc sau, có một mẩu giấy được ném qua chỗ ngồi của anh, trong mảnh giấy ghi rõ: "tan học, ở lại gặp tôi, tôi có tý chuyện cần nói - Vương Nguyên."


Tan học, khi mọi người đã về hết, trong lớp giờ chỉ còn anh và cậu.


-"Chuyện ngày hôm nay, mong anh đừng nói với ai hết, cảm ơn." Vương Nguyên lạnh nhạt nói.


-"Tôi biết rồi." Vương Tuấn Khải đã xác định người mình đã gặp là Vương Nguyên, thắc mắc trong đầu đã được giải đáp. Nhưng tại sao cậu có thể biến từ một người xinh đẹp như thế thành một con người như thế này được, đây vẫn là một điểm nghi vấn trong đầu của anh. Tuy nhiên, nếu cậu không muốn giải thích thì anh cũng không nói nữa.


---------End Flashback------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top