Chap 18: Khinh miệt

Nhìn thân ảnh đang nhàn nhã ngồi nhấm nháp tách cafe nóng trên bàn, Vương Nguyên không khó để nhận ra người đang ngồi trên bàn là ai - còn ai xa lạ ngoài tiểu thư nhà Âu Dương, Âu Dương Na Na cơ chứ?


-"Là cô sao?" Vương Nguyên ngồi xuống, nhìn Âu Dương Na Na nói.


Âu Dương Na Na nhấp một ngụm cafe nhỏ, nhàn nhã nhìn Vương Nguyên mà nói.


-"Món quà lúc trước tôi gửi tặng cậu thế nào? Thú vị chứ?" Việc đầu tiên mà cô ta hỏi đó chính là món quà đẫm máu hôm bữa cô ta sai người đem đến công ty của Vương Nguyên tặng cậu.


Hóa ra người tặng món quà đẫm máu ấy chính là cô ta, nhớ lại món quà ngày hôm ấy cũng đủ khiến Vương Nguyên xanh mặt, tuy bề ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong cậu rất yếu đuối, bằng chứng là tuy đã xa Vương Tuấn Khải đã 5 năm rồi nhưng cậu vẫn còn yêu hắn, vẫn rung động mỗi khi hắn nói lời ngọt ngào và đặc biệt là đã trao tấm thân này của cậu cho hắn thỏa sức chơi đùa đêm qua.


-"Cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi như vậy, nhưng tôi có quyền không nói cho cô biết được."


Nhè nhẹ đưa tách cafe xuống bàn, động tác đúng chuẩn tiểu thư khuê các, nhưng chỉ diễn ra trong vòng vài giây mà thôi, ngay sao đó, một giọng nói chua ngoa vang lên, hoàn toàn phá vỡ hình tượng tiểu thư khuê các của cô ta.


-"Rốt cuộc khi nào cậu mới chịu rời xa Tuấn Khải đây?"


Rời xa? Chuyện này thật nực cười, là do anh ấy tìm đến cậu. Phải, là do anh ấy tìm đến, dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ cậu, dùng thức ăn để hấp dẫn bao tử của cậu. Đã 5 năm rồi, tuy vẫn dùng cách cũ nhưng trái tim cậu vẫn một mực rung động trước tấm lòng chân thành của Vương Tuấn Khải, trong một khắc rung động, cậu nhận ra được rằng, 5 năm qua, dù cho thời gian cứ trôi đi, dù cho khoảng cách 2 người có chia ly xa đến nhường nào nhưng tình cảm cậu dành cho anh vẫn cứ như vậy, vẫn yêu anh như ngày nào.


-"Là anh ấy tìm đến tôi không phải tôi tìm anh ấy."


-"Da mặt cậu dày thật đấy." Âu Dương Na Na tức giận.


-"Nhưng không dày bằng Âu Dương tiểu thư đây." Da mặt dày? Nhìn lại da mặt ai mới dày đi tiểu thư ạ.


-"Cậu..." Bị Vương Nguyên nói trúng tim đen, Âu Dương Na Na câm nín. Quả thật da mặt cô rất dày, dày đến nỗi chỉ vì yêu một người đã làm không biết bao nhiêu chuyện, vì yêu một người mà nhẫn tâm chia lìa đôi uyên ương kia.


Vương Nguyên cười nhàn nhạt.


-"Rốt cuộc là cô hẹn tôi ra đây cũng chỉ nói bấy nhiêu ấy thôi sao?"


Âu Dương Na Na hoảng hồn, chợt nhớ lí do cô gọi cậu ta ra đây không phải chỉ vì chuyện này, vội mở ví ra lấy ra một phong bì dày cộp, đưa đến trước mặt Vương Nguyên mà nói.


-"Đương nhiên là không phải. Cầm lấy và cút khỏi anh ấy đi." Âu Dương Na Na nhìn Vương Nguyên cười khoái chí, trên đời này cô hiểu rõ con người muốn gì nhất, đó chính là tiền, không phải có tiền mua tiên cũng được hay sao? Đằng này cô lại có rất nhiều tiền, nhìn thấy số tiền này bảo đảm Vương Nguyên sẽ ngay lập tức mà cút xéo khỏi Tuấn Khải và anh sẽ trở về bên cô thôi.


-"Cô cho rằng tôi là kẻ thiếu tiền hay sao?" Nhìn phong bì dày cộp trước mặt, Vương Nguyên khẽ phì cười, cô ta tưởng rằng cậu là kẻ nghèo khổ hay sao?


-"Nhìn nhan sắc của cậu hiện giờ tôi biết cậu cũng không phải dạng tốt lành gì rồi." Âu Dương Na Na nhìn Vương Nguyên một hồi, âm thầm đánh giá nhan sắc của cậu rồi lắc đầu nói.


-"Sao cô lại nói như thế?" Dĩ nhiên Vương Nguyên hiểu rõ đầy đủ ý tứ trong lời nói của cô ta nhưng cậu muốn nghe chính miệng cô ta nói ra cơ.


-"Trong vòng mấy năm không gặp, cậu đã xinh đẹp lên bội phần rồi..." Âu Dương Na Na nhìn Vương Nguyên một lúc, trong vài năm không gặp, Vương Nguyên từ một con vịt con xấu xí với làn da đen nhẻm, đầu tóc tổ quạ, mái tóc che cả 2 mắt cùng cặp kính cận dày cui nay đã lột xác thành một con thiên nga với làn da trắng hồng không tỳ vết, mái tóc vô cùng thời trang hợp với gương mặt thanh thúy như vậy. Chắc chắn là cậu đã phẫu thuật thẫm mĩ để trở nên xinh đẹp giống như cô vậy, một vẻ đẹp nhân tạo.


-"Cảm ơn Âu Dương tiểu thư đã ca ngợi." Vương Nguyên cảm thán vì Âu Dương Na Na đã khen mình, âm thầm chờ nghe cô ta nói những lời kế tiếp.


-"....nhưng không biết để được nhan sắc như vậy cậu đã qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông rồi nhỉ?" Tuy nhiên để phẫu thuật thẫm mĩ, nhất định phải có thật nhiều tiền, vậy tiền từ đâu mà cậu có? Trước đây cô đã sai người điều tra về thân thế của cậu ta nhưng đều không tra ra kết quả, chắc chắn có người bao dưỡng cậu ta nên không tra ra kết quả, điều này càng làm cho những suy nghĩ trong đầu cô càng đúng, cậu chắc chắn là đã qua tay nhiều người đàn ông cho nên mới có được nhan sắc rung động lòng người như vậy. Hạng người này nếu ở bên cạnh Tuấn Khải thật không xứng đáng chút nào, chỉ có những người với vẻ đẹp kiêu sa thùy mị như cô mới xứng ở bên cạnh anh thôi.


-"Tôi chỉ qua tay duy nhất có một người thôi, đó chính là Vương Tuấn Khải." Qua tay nhiều người? Lần đầu tiên của cậu đã trao cho Vương Tuấn Khải, lần thứ hai cũng trao cho Vương Tuấn Khải, cả đời cậu cũng đã trao cho Vương Tuấn Khải rồi, vậy có được xem là qua tay nhiều người không?


-"Cậu...Tiện nhân..." Âu Dương Na Na tức giận, hắt cả tách cafe còn đang nóng vào cả người Vương Nguyên khiến cậu bị bỏng, lại còn nhân lúc Vương Nguyên hoảng hốt giơ tay lên định tát cậu nhưng...


-"Cô làm cái quái gì vậy hả?" ...ngay lúc đó, một bàn tay to lớn chợt bắt lấy cổ tay cô, một giọng nói tràn đầy căm tức phát ra khiến toàn thân Âu Dương Na Na phát run, giọng nói này là của....


-"Tuấn...Tuấn Khải?"...Vương Tuấn Khải? Tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ mọi chuyện mình làm nãy giờ đã được anh trông thấy hết rồi sao?


-"Tôi đã nói là anh ở ngoài rồi mà?" Vương Nguyên bực mình mắng Vương Tuấn Khải, rõ ràng cậu đã căn dặn anh ở ngoài không được vào trong, thế nhưng anh lại không nghe lời cậu, cứ thế tiến vào. Nhưng anh vào rất đúng lúc, tuy không kịp thời ngăn chặn được tách cafe nóng mà cô ta đã hắt vào người cậu nhưng cũng đã ngăn chặn được hành vi cô ta sắp làm sau đó.


-"Anh lo lắng cho em nên mới vào thôi, vừa đúng lúc xảy ra chuyện này." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vì bị tách cafe nóng hắt vào người nên da thịt có hơi chút ửng hồng lên, vội thả tay Âu Dương Na Na ra mà đến bên cậu, ân cần dùng khăn giấy lau đi những nơi dính cafe trên người cậu. Da thịt trắng trẻo bởi vì bỏng nên có chút hồng lên, lòng anh đau xót cực độ.


-"Tuấn...Tuấn Khải...em cầu xin anh, trở về bên em đi mà." Âu Dương Na Na kéo lấy cánh tay đang lau cho Vương Nguyên, vừa kéo vừa van xin anh, van xin anh trở về bên cạnh cô. Chỉ cần anh trở lại bên cạnh cô thì cô tin chắc có một ngày anh sẽ yêu cô mà thôi.


-"Cô cứ vọng tưởng đi, người tôi dành trọn trái tim mình chỉ có thể là Vương Nguyên mà thôi." Gạt phăng cánh tay của Âu Dương Na Na ra, Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên ra ngoài, không quên quay lại nói với cô ả, người mà anh dành trọn trái tim cho chỉ là một mình Vương Nguyên thôi, ngoài ra không còn một ai khác nữa.


-"Anh...." Bị Tuấn Khải gạt ra, Âu Dương Na Na bị mất đà ngã nhào xuống đất nhưng lại không nhận được sự giúp đỡ từ Tuấn Khải kéo cô lên, ngược lại còn nhận được sự đáp trả lạnh lùng đầy tàn nhẫn của anh.


-"Vương Nguyên, mày sẽ không sống yên ổn đâu." Âu Dương Na Na trừng mắt nhìn 2 thân ảnh từ từ biến mất vừa căm phẫn thét lên. Từng tia máu trong mắt cô ta hiện rõ mồn một, hiện giờ trông cô ta không còn giống một người bình thường nữa rồi, cô ta giờ giống như một người điên, điên dại vì tình.


Vừa yên vị trên xe, việc đầu tiên Vương Nguyên hỏi đó là việc Tuấn Khải vào quán cafe ấy theo cậu.


-"Tại sao anh lại vào đấy?"


Vương Tuấn Khải vô cùng tức giận? Tại sao ư? Nếu không vào thì không biết cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa? Anh không muốn cậu phải bị tổn thương. Như thế là quá nhiều rồi.


-"Em còn hỏi tại sao ư? Nếu anh không vào thì không biết trong đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không?"


-"Em có thể tự lo được mà....." Vương Nguyên cảm thán, anh lo lắng thái quá rồi, lời nói chưa dứt, đôi môi đã bị Vương Tuấn Khải điên cuồng mút lấy cả rồi.


-"Vương Nguyên...Anh không muốn mất em thêm một lần nào nữa, 5 năm qua là quá đủ với anh rồi. Trong giờ phút em lâm vào nguy kịch và chống chọi một mình vì tai nạn anh không ở bên cạnh, em có biết anh đau đến nhường nào hay không? Ít nhất để cho anh có thể bảo vệ em bây giờ được không?" Điên cuồng hôn môi, dục vọng của Vương Tuấn Khải ngay lập tức có phản ứng, tuy nhiên giờ phút này Vương Nguyên đang bị thương, không thể nào mà đè em ấy ngay lập tức ở đây được. Nhìn Vương Nguyên bị thương, trong lòng anh quặn thắt không biết bao nhiêu lần, đau lắm, cảm giác khi nhìn người mình yêu chịu thương tổn nó còn đau gấp mười, gấp trăm nghìn lần cảm giác mình bị đau. Trong giờ phút cậu cần anh nhất anh không có ở bên cạnh đã làm anh hối hận đến nhường nào, giờ đây, anh phải trân trọng mọi thời gian để bảo vệ cậu, để cho cậu có một cuộc sống an toàn bên mình.


-"Tuấn Khải..." Vương Nguyên bị Tuấn Khải làm cảm động, trong mắt đã lấm tấm hơi sương.


-"Giờ đến bệnh viện xem vết bỏng như thế nào đã." Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn Vương Nguyên, phải nhanh chóng đưa em ấy đến bệnh viện xem vết thương như thế nào đã.


-"Em không sao đâu, anh đừng lo lắng." Vương Nguyên nhìn vết thương trên người mình cảm thấy không có gì đáng ngại nhưng....


-"Vương Nguyên, những vết thương như thế này đối với em tuy là chuyện nhỏ nhưng đối với anh đó là chuyện lớn, em đau một, anh đau mười, tốt nhất em nên đi bệnh viện để bác sĩ chữa trị được không? Xem như là vì anh đi."...Vương Tuấn Khải sau khi nghe những lời Vương Nguyên nói lập tức tức giận, cậu lại không quan tâm đến bản thân mình, bao năm qua cũng vậy, không hề chú ý đến thân thể của mình một chút nào cả.


-"Được rồi, mọi chuyện theo ý anh." Vương Tuấn Khải tức giận thật rồi, lúc này chỉ còn cách thuận theo anh ấy mà thôi. Vương Nguyên ngoan ngoãn làm một tiểu thụ nghe lời, không tạc mao nữa.


-"Ngoan." Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời vừa ý, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vội dùng tay ôn nhu xoa xoa đầu cậu.


-"Tuấn Khải, em yêu anh." Vương Nguyên lí nhí nói, nói xong cả người đều đỏ cả lên, nhừng lời này tuy nhỏ nhưng không biết Tuấn Khải có nghe được hay không?

.

.

.

.

.

.

.

.

Hú Hú Hú chap mới đê bà con. Mọi người đọc vui vẻ nha. Đừng quên vote và comment cho Lu nha. Không Lu drop (làm thiệt đấy) và đừng mang truyện của mình ra khỏi đây nha ^^. Xie Xie

Lu yêu mọi người...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top