Chap 16: Hoảng sợ
Vương Tuấn Khải đuổi theo Vương Nguyên vừa kịp lúc cậu vừa ngồi vào xe liền nhảy vào vị trí phó lái.
-"Anh làm gì thế, mau đi ra." Vương Nguyên trừng mắt, giận dữ đuổi Vương Tuấn Khải ra ngoài.
Vương Tuấn Khải mắt long lanh nhìn Vương Nguyên, vứt bỏ hình tượng tổng tài băng lãnh mà biến thành thê nô công trong truyện đam mĩ mà các chị em hay đọc.
-"Vương Nguyên, chẳng phải em đã tha thứ cho anh sao?"
-"Tôi tha thứ cho anh là một chuyện nhưng xe anh có sao anh không tự lái mà lại chạy vào xe tôi ngồi thế này?" Chẳng phải là anh cũng lái xe đến đây sao? Tự lái xe về đi chứ.
-"Anh bị em đá vào chỗ đó nên tạm thời không có khả năng lái xe." Từ miệng Vương Vô Sỉ phát ra một lý do không thể nào liên quan hơn được nữa.
-"'Tôi đá vào đó thì có liên quan gì đến việc anh không thể lái xe?" Đá vào chỗ đó thì có liên quan gì đến lái xe? Vương Nguyên mặt đầy hắc tuyến hỏi Vương Tuấn Khải.
-"Ờ thì..." Vương Tuấn Khải xanh mặt, trong lúc nguy cấp chỉ có thể nghĩ ra được lý do củ chuối đó mà không ngờ lý do ấy đã hại mình thê thảm.
-"Mau, tránh ra ngay.." Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải, không chút lưu tình mà đuổi anh ra ngoài.
-"Vương Nguyên." Vương Tuấn Khải vẫn mặt dày ngồi ở ghế phó lái.
-"Nếu anh không tránh thì chúng ta chấm dứt." Vương Nguyên biết chắc Vương Tuấn Khải sẽ giương cờ trắng khi cậu nói câu này.
-"Thôi được rồi, anh ra là được chứ gì." Và Vương Nguyên đã đúng, Vương Tuấn Khải lập tức giương cờ trắng đầu hàng, tủi thân bước ra khỏi xe.
-"Tạm biệt." Vương Nguyên chào tạm biệt Vương Tuấn Khải rồi tiêu soái lái xe biến vào dòng xe đông nghẹt trên đường.
Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng chiếc xe Vương Nguyên khuất dạng trong dòng xe tấp nập liền thở dài.
-"Vương Nguyên, tại sao em vẫn lạnh lùng như thế?" Xong rồi cũng lên xe và ra về.
Hai người không biết rằng, từ đằng xa, Âu Dương Na Na đã trông thấy hết màn tình cảm của anh và cậu. Lửa hận trong người cô ta nổi lên, gân tay nổi đầy trên làn da trắng bệch trông vô cùng khiếp sợ.
-"Vương Nguyên, hãy đợi đấy, tao đã chuẩn bị cho mày một món quà rất tuyệt vời."
Vương Nguyên không về nhà mà lái xe đến Vương Đại, hiện tại mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo nhưng cậu cũng không được lơ là mọi chuyện. Vừa ngồi vào ghế, cơn đau từ hậu huyệt truyền đến, Vương Nguyên mặt hắc tuyến thầm lôi tổ tông 18 đời Vương Tuấn Khải ra chửi rủa trong lòng.
Vương Nguyên đang âm thầm chửi rủa 18 đời liệt tổ liệt tông Vương Tuấn Khải, từ ngoài cửa, nữ thư kí đem một hộp quà được gói rất xinh đẹp với viền hồng nữ tính cùng hoa văn trên hộp cũng màu hồng và đầy hình trái tim màu đỏ chói.
-"Vương tổng có bưu kiện." Nữ thư kí nhìn Vương Nguyên, người gửi hộp quà này chắc chắn là một người con gái yêu Vương Tổng rất sâu nặng, nhìn hộp quà với cách gói quà là biết rồi.
-"Là ai gửi?" Vương Nguyên nhìn hộp quà có chút vui, chắc là tên Vương Lòi Sỉ nào đó muốn lấy lòng cậu nên mua quà tặng cậu đây mà.
-"Tôi không biết, trên đây không có thông tin người gửi." Nữ thư kí nhìn hộp quà, chỉ thấy đề tên gửi Vương Nguyên, ngoài ra không ghi bất cứ thông tin người gửi nào cả.
-"Được rồi, cô cứ để đó đi." Vương Nguyên bảo nữ thư kí bỏ hộp quà lên bàn rồi tự mình đến cầm hộp quà nâng niu nó.
-"Vâng ạ." Nữ thư kí bỏ quà xuống và đứng qua một bên.
Vương Nguyên ngắm nhìn hộp quà một lúc rồi mới lấy điện thoại gọi cho Vương Tuấn Khải.
-"Này, anh lại phí tiền mua những món đồ vô bổ nữa rồi à?"
Cô thư kí lúc này há hốc mồm ra nhìn Vương Nguyên, người gửi quà cho Vương Tổng không phải là phụ nữ sao?
Bên này Vương Tuấn Khải vừa nhận cuộc gọi của Vương Nguyên trong vòng 1 hồi chuông liền bắt máy, lại nghe Vương Nguyên nói đến món quà liền ngạc nhiên, anh còn chưa tính đến chuyện mua nhẫn kim cương tặng cậu cơ mà.
-"Em đang nói gì vậy?"
-"Chẳng phải anh mua quà lấy lòng tôi sao?" Gì chứ? Không dám nhận sao? Nhát gan lắm chứ.
-"Anh còn chưa nghĩ đến chuyện này." Tặng quà thì đơn giản quá, Vương Tuấn Khải chỉ thích tặng tấm thân này cho Vương Nguyên thôi.
-"Thế thì món quà này do ai tặng?" Vương Nguyên nhìn món quà, rõ ràng là do hắn tặng thế mà còn chối chết.
-"Anh không biết." Vương Tuấn Khải đang trong dòng hồi tưởng chính mình sẽ khỏa thân thắt nơ vào cổ trong ngày sinh nhật cậu tặng chính bản thân mình cho cậu liền bị cậu hỏi lập tức từ trong mộng đẹp bước ra.
-"Để tôi mở ra xem thử trong này có gì. ỐI..." Vương Nguyên mở hộp quà ra nhưng khi vừa nhìn thấy thứ bên trong hộp Vương Nguyên lập tức thốt lên một tiếng rồi ngất xỉu, điện thoại thì rớt xuống nền gạch.
-"Vương...Vương Tổng....." Nữ thư kí nhìn thấy Vương Nguyên ngất xỉu lập tức hoảng sợ chạy đến bên cạnh cậu.
-"Vương Nguyên, Vương Nguyên, có chuyện gì thế?" Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng Vương Nguyên thốt ra trong lòng có dự cảm không lành, tiếp theo liền nghe âm thanh điện thoại tiếp xúc đến nền gạch rồi không còn nghe âm thanh xung quanh nữa, trong lòng cực kì bất an.
-"Vương Tổng, Vương Tổng...Mau tỉnh lại đi..." Bên Vương Nguyên, nữ thư kí vì quá hoảng hốt vì Vương Nguyên ngất nên không kịp hoàn hồn, cứ ở đó mà lay Vương Nguyên.
-"Này, có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra hay không? Alo, Alo..." Vương Tuấn Khải cố gắng nói chuyện với đầu dây bên kia nhưng vô ích, gọi lại thì số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Vương Tuấn Khải tức giận liền thốt ra một câu nói tục.
-"Shit."
-"Trước tiên phải gọi xe cấp cứu đến rồi mới đến chỗ em ấy được." Việc trước tiên phải làm là cần bình tĩnh và gọi xe cấp cứu đến công ty cậu.
-"Alo, Hàng Hàng đúng không? Cho một xe cứu thương khẩn cấp đến Vương Đại ngay lập tức." Vương Tuấn Khải lập tức lấy điện thoại ra gọi cho viện trưởng bệnh viện Hàng Dật, Hàng Vũ Hàng, đàn em của anh và Vương Nguyên hồi trung học, bảo cậu ta chuẩn bị một xe cấp cứu nhanh chóng đến công ty của Vương Nguyên.
-"Em sẽ làm ngay." Hàng Vũ Hàng vừa nghe lệnh của Vương Đại Boss lập tức tuân mệnh, cậu ta còn có Tiểu Dật khả ái đang chờ ở nhà, tuyệt đối không thể chết dưới tay Đại Boss Vương Tuấn Khải được a~.
Vương Tuấn Khải lái xe như điên đến công ty của Vương Nguyên, vừa đến trước cổng liền thấy từ trong công ty, Vương Nguyên đang được các bác sĩ đưa vào trong xe. Vương Tuấn Khải nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng, vội hỏi thư kí chuyện gì xảy ra lúc nãy.
-"Có...Có chuyện gì vậy?"
-"Lúc...Lúc nãy Vương...Vương Tổng mở hộp quà ra thì..." Nữ thư kí hoảng sợ nhớ lại cảnh tượng khi cô nhìn thấy bên trong hộp quà chứa những gì.
-"Thì sao? Mau nói ra đi chứ?" Vương Tuấn Khải nôn nóng, rốt cuộc là có chuyện gì mà Vương Nguyên yêu dấu của anh lại hoảng sợ đến nỗi ngất đi cơ chứ?
-"Trong hộp quà chất đầy ảnh Vương Tổng bị dao rạch nát...còn...còn có..." Nữ thư kí ôm mặt vừa khóc vừa kể, giọng nói đứt quãng pha chút run sợ trước con người uy nghiêm trước mặt, tuy nhiên khi đến đoạn cuối cô không dám kể ra, nhất thời câm nín.
-"Còn có gì nữa? Nói ra đi?" Vương Tuấn Khải tức giận nhìn nữ thư kí yếu đuối trước mặt, có chuyện gì mà không thể nói được? Anh vội dùng hàn khí của mình trấn áp nữ thư kí khiến cô ta vì sợ mà nói.
-"Còn có một chú thỏ trắng bị moi hết nội tạng, máu me đầm đìa vương vãi lên các tấm ảnh và con dao thì đâm vào đầu của chú thỏ trắng nữa. Vương Tổng do sợ quá nên ngất đi." Nữ thư kí vừa kể, sắc mặt vừa tái nhợt.
-"Cái gì? Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?" Vương Tuấn Khải thất thần? Tại sao lại độc ác như vậy?
Chuông điện thoại Vương Tuấn Khải chợt reo lên, có một tin nhắn với nội dung: Đây chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Người gửi: Âu Dương Na Na.
Nhìn nội dung tin nhắn Vương Tuấn Khải tức giận khi biết người làm ra chuyện này là Âu Dương Na Na. Nhìn người con trai sắc mặt trắng bệch đang nằm trên giường bệnh Vương Tuấn Khải vừa buồn vừa lo cho cậu.
-"Vương Nguyên, khổ cho em rồi."
Sau khi đến bệnh viện, được Hàng Vũ Hàng đích thân chuẩn đoán, Vương Tuấn Khải mới tiến lại gần hỏi thăm tình hình hiện giờ của cậu là như thế nào rồi?
-"Vũ Hàng, tình hình em ấy như thế nào rồi?"
-"Chỉ là quá hoảng sợ mà thôi, không có vấn đề gì cả." Hàng Vũ Hàng nhìn Vương Nguyên rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải, quả nhiên chỉ có thể là Đại Boss, chỉ có người xinh đẹp như vậy mới có thể xứng với Đại Boss mà thôi.
-"Nhưng sao sắc mặt cậu ấy vẫn xanh xao như thế? Hay là khám tổng quát cho cậu ấy luôn đi." Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lo lắng cực độ. Chẳng phải là nói không sao hay sao? Thế nhưng sắc mặt em ấy vẫn như thế mà?
-"Em đã nói là không sao rồi mà." Quá đáng, giờ này vẫn chưa cho cậu về nhà với Tiểu Dật. Hàng Vũ Hàng khóe mắt giật giật nhìn Vương Tuấn Khải, đây là do đích thân cậu khám đó nha, tuyệt đối không có gì sai sót đâu nha.
-"Tôi vẫn không yên tâm, cậu cứ làm theo những lời tôi bảo đi." Vương Tuấn Khải vẫn không yên tâm, bảo Hàng Vũ Hàng khám tổng quát lại một lần nữa xem liệu cậu có bệnh gì hay không?
-"Thôi được rồi." Hàng Vũ Hàng than trời, Tiểu Dật ơi mau ra đây cứu anh.
-"Kết quả thế nào rồi?" Sau một lúc xét nghiệm, Vương Tuấn Khải được Hàng Vũ Hàng mời đến văn phòng riêng của cậu ta. Anh hỏi thăm tình trạng của cậu bây giờ.
-"Tuấn Khải, anh nên kìm chế lại một chút đi." Hàng Vũ Hàng liếc mắt cảnh cáo Vương Tuấn Khải.
-"Ý cậu là gì?" Vương Tuấn Khải khó nhiểu nhìn Hàng Vũ Hàng.
-"Hậu huyệt anh ấy có một vết nứt nhỏ, chắc chắn là do anh vận động quá nhiều rồi." Đến chuyện này còn không biết tiết chế, nếu còn như vậy chắc Đại Boss phu nhân phải nằm viện dài dài rồi.
-"Ờ thì..." Vương Tuấn Khải méo miệng, chẳng lẽ đêm qua mình "vận động" hơi bị quá tay hay sao?
-"Cấm túc một tháng nếu muốn "ăn" cậu ấy." Hàng Vũ Hàng phán một câu khiến Vương Tuân Khải xây xẩm mặt mày.
-"Một tháng? Lâu vậy?" Uất ức nhìn Hàng Vũ Hàng nhưng không.
-"Nếu anh muốn ảnh hưởng đến sức khỏe cậu ấy." Hàng Vũ Hàng có y đức của một bác sĩ cao quý nên mới trong thời gian ngắn mà thành lập bệnh viện Hàng Dật này và đường đường chính chính trở thành viện trưởng bệnh viện này nói.
-"Thôi được rồi, ngoài ra không có vấn đề gì chứ?" Cầu xin vô ích, kết quả vẫn là cấm dục 1 tháng. Vương Tuấn Khải sống không bằng chết T_T.
-"Không có vấn đề. Chỉ là nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt, bồi bổ cho nhiều một tý là được." Hàng Vũ Hàng hả hê nhìn Đại Boss bị cấm dục 1 tháng, xem ra thù này đã trả được rồi. Tiểu Dật yêu dấu ơi anh về với em đây.
Tiểu Dật đang ung dung cầm iPad chơi chém trái cây đột nhiên lạnh xương sống. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với cậu đây T_T.
-"Được rồi, tôi sẽ chú ý." Vương Tuấn Khải nói xong lập tức vểnh đuôi trung khuyển đến phòng bệnh của Vương Nguyên.
-"Đây là đâu?" Vương Tuấn Khải vừa mở cửa, Vương Nguyên lập tức từ từ mở mắt gắng sức ngồi dậy, chợt nhận ra đây không phải là văn phòng mình trong công ty hay phòng ngủ của cậu có chút bỡ ngỡ, vội hỏi Vương Tuấn Khải vừa bước đến ngồi trên giường.
-"Bệnh viện của Vũ Hàng. Em vừa tỉnh không nên ngôi dậy." Tuấn Khải vuốt tóc Vương Nguyên, ôn nhu nói.
-"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại nằm đây?" Vương Nguyên mơ hồ quên đi chuyện hộp quà, vội hỏi Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ kể lại cho Vương Nguyên từng chi tiết. Mặc dù anh rất muốn giấu cậu điều này nhưng vừa mới quay lại thì không nên nói dối cậu nên đành phải nói ra tất cả sự thật.
-"Thì ra là vậy, bác sĩ có nói khi nào tôi được về không?" Vương Nguyên theo những lời Vương Tuấn Khải kể liền nhớ lại sự việc lúc ấy. Cậu hoảng sợ tột cùng, cậu hỏi anh khi nào cậu có thể xuất viện.
-"Em có thể xuất viện bất kì lúc nào." Vương Tuấn Khải ôn nhu nói với Vương Nguyên.
-"Được, vậy thì tôi muốn xuất viện bây giờ." Vương Nguyên không muốn ở lại trong bệnh viện lâu. Năm năm trước đã là quá đủ với cậu rồi.
-"Trước khi em xuất viện có thể đồng ý với anh một điều kiện hay không?" Vương Tuấn Khải thở dài, người con trai này sao lại kiên cường đến như vậy cơ chứ? Tuy nhiên trước khi xuất viện anh muốn cậu đồng ý với anh một điều kiện.
-"Điều kiện gì?" Đừng nói là lấy anh ta đấy nhá. Vương Nguyên băn khoăn không biết Vương Tuấn Khải ra điều kiện gì.
-"Sống chung với anh nhé?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, nói.
-"Sống? Sống chung?" Sống chung sao? Có phải là quá sớm hay không? Nếu sống chung thì cậu biết chắc cúc hoa của cậu sẽ không sống thọ được đâu.
-"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải âu yếm nhìn Vương Nguyên trả lời.
-"Tại sao tôi phải sống chung với anh chứ?" Vương Nguyên cự tuyệt.
-"Vì chúng ta là người yêu." Anh yêu cậu nên muốn sống chung với cậu.
-"Chẳng lẽ yêu nhau thì phải ở chung với nhau cơ chứ?" Vương Nguyên bực tức, chẳng lẽ yêu nhau thì bắt buộc cậu ở chung với anh hay sao?
-"Anh muốn chăm sóc cho em, nhìn em gầy thế này làm anh xót lắm." Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, sao lại gầy như vậy, chắc hẳn từ khi sang đây không được ăn những món đầy đủ đây mà. Nhất định anh sẽ bồi dưỡng cho cậu mập mạp lên, như vậy "ăn" mới ngon.
-"..." Vương Nguyên câm lặng, thật ra cậu đang nhớ những món ăn mà anh làm đấy.
-"Em đồng ý đi mà." Vương Tuấn Khải cầu xin cậu.
-"Thôi được rồi. Tôi đồng ý." Vương Nguyên cuối cùng cũng đồng ý.
-"Em...Em vừa nói gì?" Vương Tuấn Khải hỏi lại, anh sợ mình nghe nhầm.
-"Không nghe thì tôi đổi ý." Vương Nguyên méo miệng, chắc đổi ý quá.
-"Anh nghe mà. Chỉ là anh mừng quá muốn xác định lời em nói có phải là thật hay không mà thôi." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, cuối cùng anh có thể sống cùng mái nhà với người mà anh yêu rồi.
-"Hừ, chỉ giỏi dẻo miệng....Uhh..." Vương Nguyên mới vừa nói liền bị Vương Tuấn Khải hôn môi. Cả 2 chìm đắm vào nụ hôn sâu ấy.
Âu Dương Na Na từ ngoài cửa sổ nhìn vào chứng kiến màn tình cảm của 2 người họ, càng lúc cô càng căm hận Vương Nguyên nhiều hơn.
-"Vương Nguyên, mày hãy nhớ lấy."
Dứt lời cô ả đi ra ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry mọi người, laptop của Lu bị hỏng nên không viết chap mới được. Lu đã viết chap mới dài dài với hường hường cho mọi người đọc nà. Mọi người nhớ ủng hộ nha. Mỗi vote và comment của mọi người là động lực để Lu ra chap mới a~. Đừng hối Lu ra chap mới nha, dạo này Lu học nhiều lắm nên Lu sẽ tranh thủ chút thời gian rảnh ít ỏi của mình mà viết chap mới cho mọi người. Nhân tiện xin giới thiệu một bộ (KaiYuan) FOR YOU mà Lu đã dành mấy tiếng hôm qua rảnh rỗi viết cho mọi người đọc. Xie Xie nhiều nha.
Lu yêu mọi người nên hãy vote và comment cho Lu biết nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top