Chap 13: Đeo bám




Từ ngoài cửa, tiếng thư kí Hà vang lên.

-"Thưa tổng giám đốc, có chủ tịch của tập đoàn Vương thị đến tìm ạ."

Vương Nguyên đang trong phòng làm việc tập trung cao độ xử lý đống văn kiện trên bàn, nghe thấy có chủ tịch tập đoàn Vương thị đến đây sự tập trung lập tức biến mất. Từ sau khi Vương Tuấn Khải thông báo tin hắn và Âu Dương Na Na hủy hôn ước ngày nào hắn ta cũng đến làm phiền cậu.

-"Lại đến nữa. Nói tôi không có ở đây." Vương Nguyên chối bay.

Tuy nhiên, cửa phòng làm việc của cậu mở, từ phía sau cửa, một thân ảnh to lớn tiêu soái bước vào, gương mặt sáng như vầng thái dương khi nhìn thấy cậu.

-"Anh biết em sẽ nói như vậy nên anh đã đến đây rồi." Vương Tuấn Khải vô sỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên.

-"Xin lỗi tổng giám đốc, là ngày ấy nói muốn tự lên đây nên tôi...tôi..." Thư kí Hà sợ Vương Nguyên trách tội run như cây sậy.

-"Được rồi, cô ra ngoài đi." Vương Nguyên liếc thư kí Hà kêu cô ra ngoài ngay lập tức.

Vương Nguyên bỏ tờ văn kiện đang cầm trên tay xuống, dựa lưng vào ghế tổng giám đốc, lạnh lùng nói.

-"Anh muốn gì đây??"

-"Chúng ta quay lại có được không?" Ngày nào cũng thế, vẫn một câu nói ấy, anh muốn quay lại với cậu, muốn hàn gắn tình cảm 5 năm qua giữa anh và cậu.

-"Không thể nào." Vương Nguyên đau lòng, đã 5 năm rồi sao anh vẫn còn cố chấp như vậy. Cậu yêu anh nhiều lắm nhưng giờ vẫn chưa phải lúc để chấp nhận tình cảm của anh. Dù yêu đến nhường nào cậu vẫn phải giữ tâm sắc đá mà từ chối anh.

-"Tại sao chứ? Anh với cô ta đã chấm dứt quan hệ rồi, chẳng lẽ em không muốn quay về bên anh sao?" Vương Tuấn Khải tức giận. Tại sao chứ? Anh đã chấm dứt quan hệ với Âu Dương Na Na rồi, cứ tưởng anh chấm dứt quan hệ với cô ta thì cậu sẽ về bên anh chứ? Nhưng tại sao cậu vẫn một mực lạnh lùng với anh như thế?

-"Anh với cô ta chấm dứt thì có liên quan gì đến tôi chứ?" Vương Nguyên nhếch miệng cười với Tuấn Khải.

-"Anh yêu em Vương Nguyên à. Chẳng lẽ em không còn chút tình cảm nào dành cho anh sao?" Anh yêu cậu, anh biết rõ như thế. Tình cảm 5 năm qua anh dành cho cậu không khi nào nguội lạnh cả, giờ phút này đây, anh bỏ mặc công việc của mình giao cho thư kí và chạy đến nơi này, nơi có mặt cậu.

-"Nếu là 5 năm trước thì tôi sẽ suy nghĩ lại." Vương Nguyên mơ hồ nói, nếu 5 năm trước anh nói những lời này thì cậu sẽ không nhân nhượng nữa mà đồng ý quay lại với anh, nhưng....

-"Thế còn giờ thì sao?" Tuấn Khải hỏi.

-"Không thể nào." Vương Nguyên lạnh lùng trả lời.

-"Tại sao chứ?" Tuấn Khải chồm đến trước mặt cậu, chống hai tay lên bàn, nhìn đôi mắt đen tuyền lấp lánh hàng ngàn vì sao trong đó mà hỏi cậu.

-"Tôi không còn yêu anh." Vương Nguyên tuy mặt lạnh nhưng hai lỗ tai đã phiếm hồng hết rồi. Cố gắng giữ bình tĩnh mà trả lời anh, suýt chút nữa là cậu đồng ý rồi, sức tàn phá của trai đẹp thiệt là nguy hiểm.

-"Em nói dối." Vương Tuấn Khải tức giận, hôn lên đôi môi anh đào của cậu.

-"Tôi nói..." Vương Nguyên chưa nói xong, khuôn miệng nhỏ nhắn đã bị Tuấn Khải điên cuồng chiếm lấy.

Cậu không kháng cự lại, cả hai cũng hòa mình vào nụ hôn cháy bỏng đó. Đầu lưỡi tinh nghịch quấn lấy vào nhau khi hôn khiến Vương Nguyên bình tĩnh, vội vàng đẩy Tuấn Khải ra, dùng tay lau khóe miệng của mình.

-"Anh...anh làm gì vậy?" Vương Nguyên tức giận nói.

Nhìn biểu hiện của Vương Nguyên khi anh cưỡng hôn cậu, cậu không từ chối nghĩa là cậu vẫn còn yêu anh, trong tim cậu vẫn còn có anh. Chỉ cần anh khiến cậu có thể chấp nhận mình thì điều đó sẽ thành công.

-"Em vẫn không từ chối nụ hôn của anh, đó là bằng chứng cho thấy em vẫn còn tình cảm dành cho anh."

-"Anh hoang tưởng nhiều quá đó." Vương Nguyên tức giận nói.

-"Anh không..."

Tuấn Khải chưa nói được hết thì cửa phòng Vương Nguyên đã mở, từ bên ngoài cửa Lưu Chí Hoành nhảy bổ vào ôm chầm lấy Vương Nguyên không ngừng khóc lóc.

-"Vương Nguyên, cứu tớ với."

-"Gì vậy Chí Hoành." Vương Nguyên bị Chí Hoành dọa tý nữa sợ quá ngất đi, tuy bề ngoài lạnh lùng như thế nhưng Vương Nguyên rất nhát, tiểu thụ mà.

-"Tên này, anh ta suốt ngày bám theo tớ không rời nửa bước." Chí Hoành vừa khóc vừa nói, tay không ngừng chỉ ra phía cửa, từ phía cửa hình bóng người con trai tóc đen, miệng cười lộ rõ đồng điếu mê người.

-"Xem ra chủ tịch tập đoàn Dịch thị và chủ tịch tập đoàn Vương thị rất nhàn rôi nên mới có thời gian đến đây quấy rầy chúng tôi làm việc." Vương Nguyên khinh bỉ nhìn 2 người trước mắt trong khi vẫn còn ôm Chí Hoành.

-"Chủ tịch tập đoàn Vương thị??" Chí Hoành từ trong ngực Vương Nguyên nghe đến chủ tịch tập đoàn Vương thị liền ngạc nhiên, vội quay đầu lại thì thấy Vương Tuấn Khải đang đen mặt nhìn cậu, Dịch Dương Thiên Tỷ mặt cũng đen không kém.

Tuấn Khải tằng hắng 1 tiếng rồi kéo Chí Hoành ra khỏi người Vương Nguyên, sau đó quẳng cậu chàng cho Thiên Tỷ mặc cho cậu ta kêu trời kêu đất.

-"E hèm, xin cậu tránh ra một tý."

-"Xin lỗi anh, nãy giờ tôi chỉ lo chú ý đến Vương Nguyên mà bỏ quên sự hiện diện của anh." Chí Hoành vùng vẫy trong vòng tay Thiên Tỷ một hồi cuối cùng cũng thoát ra được, cuối đầu xin lỗi Tuấn Khải, lúc nãy nhắm mắt nhắm mũi chạy vào nên không để ý trong đây có người, thường thì trong phòng này ngoài Vương Nguyên ra thì chẳng có ai cả vì cậu ấy cần sự yên tĩnh để tập trung làm việc.

-"Không sao." Tuấn Khải cao lãnh không chấp nhất tiểu thụ như Chí Hoành, huống hồ chi sau này sẽ có Thiên Tỷ "dạy dỗ" cậu ta khiến cậu ta không thể ung dung tự tại ra ngoài chơi nữa.

-"Mà sao anh lại đến đây?" Chí Hoành ngốc manh hỏi Tuấn Khải khiến Thiên Tỷ đứng kế bên tức chết, hận không thể đem tiểu tử ngốc này về nhà mà "ăn" sạch sành sanh mà, cố nhịn, cố nhịn, vì mục tiêu dụ dỗ "Hoành thánh" về nhà nên phải ráng nhịn.

-"À có tý việc riêng tìm tổng giám đốc Vương Nguyên đấy mà." Tuấn Khải vừa nói vừa liếc nhìn Vương Nguyên, xem em ấy đối phó chuyện này như thế nào.

-"Việc riêng?" Giữa Tuấn Khải và Vương Nguyên rốt cuộc có chuyện riêng gì chứ? Họ cũng mới gặp nhau gần đây thôi mà?

-"À đúng rồi Thiên Tỷ, cậu đến đây có việc gì không?" Nhận lấy cái liếc mắt đầy hàm ý từ Tuấn Khải, Vương Nguyên cả kinh. Gì chứ muốn hại ông đây à, không dễ đâu, máu ngạo kiều của Vương trôi đã nổi lên. Gì chứ cách giải quyết lúc này là đánh trống lảng qua chuyện khác mà thôi.

-"Tôi cũng là có việc riêng đến tìm thư kí Lưu thôi." Vương Nguyên, cậu được lắm, dám hãm hại tôi à.

-"Nói dối, việc gì mà ngày nào cũng tặng hoa với gửi quà đến, lại là chocolate trái tim nữa?" Chí Hoành lúc này lửa giận bốc lên, cậu với hắn ta trước giờ mới chỉ gặp nhau có 1 lần thôi mà, thế nhưng mấy ngày nay ngày nào hắn cũng gởi quà đến, nào là hoa hồng, quà cáp, nếu chỉ nhiêu đó thôi thì không nói gì nhưng kèm theo những món quà đó là một hộp chocolate trái tim kèm theo những bức thư ngọt đến nổi cả da gà khiến Chí Hoành muốn độn thổ ngay lập tức.

-"À thì, tôi thích em nên mới tặng quà cho em." Thiên Tỷ thản nhiên nói, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào Chí Hoành khiến bao nhiêu lông nhím hiện lên rõ trên người cậu.

-"Nhưng tôi không thích anh." Chí Hoành tức giận nói.

-"Sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? Anh đau lòng lắm đấy." Thiên Tỷ giả bộ ủy khuất, làm bộ dáng bán manh khiến Tuấn Khải tý nữa nôn ra hết, phải nói bao nhiêu năm quen biết anh không hề biết Thiên Tỷ còn bộ mặt này, Vương Nguyên bên cạnh cũng tý nữa thì lăn ra đất, may nhờ có Tuấn Khải đỡ lại.

-"Anh đau lòng thì kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi?" Chí Hoành tiếp tục làm bộ dạng hoành thánh xù lông nhím.

-"Liên quan là đằng khác." Mặt đơ ủy khuất bán manh các kiểu Thiên Tỷ trả lời.

-"Liên quan gì?" Chí Hoành tức tối hỏi.

-"Hiện giờ không thể nói được." Hiện giờ không thể để em ấy biết được mình là chồng chưa cưới của em ấy được, nếu như biết em ấy lại chạy trốn nữa thì mình biết phải đi tìm ở phương trời nào đây.

-"Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên ở kế bên nhìn tình cảnh ông nói gà bà nói vịt giữa Thiên Tỷ và Chí Hoành vẫn không hiểu gì, bèn hỏi Tuấn Khải.

-"Thiên Tỷ là chồng chưa cưới của Chí Hoành." Tuấn Khải cúi thấp người ghé vào lỗ tai Vương Nguyên nói nhỏ khiến Vương Nguyên nóng bừng lên mà đỏ mặt tía tai, con cua nào đó thì được phen cười thầm.

-"Ra là thế. Nhưng sao anh biết???" Cái gì? Chí Hoành là vợ chưa cưới của Thiên Tỷ? Nhưng sao anh ta biết?

-"Cậu ta kể." Như biết được câu hỏi trong đầu Vương Nguyên, nói trắng ra là vợ đang suy nghĩ nhưng mà suy nghĩ của vợ truyền vào đầu chồng hết rồi nên không cần nói chồng liền trả lời giải thích cho cậu.

-"Có tuồng hay để xem rồi đây." Mô phật, chuyện hai đứa còn chưa giải quyết xong mà còn đòi xem tuồng hay của người ta, bái phục, bái phục. Vương Nguyên và Tuấn Khải nhìn cặp đôi đang đấu khẩu trước mặt mà cùng nhau nở nụ cười tà ác, ta nói rằng vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn mà khửa khửa.





Chap mới đây, nghỉ đòi nữa nhá. Vote với comment giúp tui đi, không tui drop nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top