Chap 10: Anh là ai?
6 giờ 30 phút chiều, nhà hàng Raymond.
Trên tầng cao nhất của nhà hàng, hình bóng 1 người đàn ông băng lãnh đang hết sức tức giận vì bị ai đó chơi trò giờ dây thun.
-"Hừ, rốt cuộc cậu ta có đến không?" Vương Tuấn Khải rất tức giận vì bị bắt phải chờ lâu, anh là kiểu người rất đúng giờ, bất cứ ai mà đi trễ dù chỉ 1 giây anh cũng sa thải ngay lập tức nhưng đây là nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Đại nên dù có muộn đến đâu anh cũng phải chịu đựng.
-"Đừng nóng, đừng nóng, chắc là đang kẹt xe thôi mà."Thiên Tỷ ngồi nhìn biểu tình của Tuấn Khải không khỏi phì cười, gì chứ, mới có 30 phút chứ nhiêu.
-"Rốt cuộc là có hẹn được họ hay không?" Tuấn Khải bực dọc nhìn Thiên Tỷ đang cười.
-"Mình chắc chắn 100% là hẹn được mà, cậu yên tâm mà chờ đi." Thiên Tỷ ráng nhịn cười mà trả lời.
Tuấn Khải thở dài, không còn cách nào khác, đành phải chờ đợi mà thôi.
-"Hừ, tớ tin cậu đấy."
Từ xa xa, có 2 bóng hình đang bước vào, dung mạo của 2 người thanh tú nên đi đến đâu ai cũng ngước nhìn
Thiên Tỷ nhìn 2 thân ảnh đang bước vào liền nói cho Tuấn Khải biết:
-Thấy chưa, họ đến rồi kìa."
-"Hừ, coi như cậu được. Vương Nguyên?" Cuối cùng cũng đến, anh ngán cảnh phải ngồi đợi người khác thế này rồi, còn đang định trách móc Thiên Tỷ tiếp nhưng họ đã tới rồi, mất cả vui. Anh quay người nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bước vào thì không khỏi sửng sốt. Vương Nguyên? Tại sao em ấy lại đến đây? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh.
-"Vương Nguyên? Vương Nguyên? Chẳng phải đây là tên người mà cậu yêu quý nhất hay sao?" Thiên Tỷ lẩm bẩm cái tên Vương Nguyên trong đầu, hình như có chút ấn tượng, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải. Vương Nguyên? Vương Nguyên? A chẳng phải là tên mà người trong thâm tâm Tuấn Khải yêu nhất hay sao?
-"Đúng vậy, chính là cậu ấy đấy." Tuấn Khải trả lời, những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh.
-"Nhưng tại sao cậu ấy lại đến đây, chẳng lẽ cậu ấy là Roy Wang sao?" Thiên Tỷ thắc mắc hỏi anh, chẳng lẽ Vương Nguyên chính là Roy Wang mà mọi người thường hay đồn đại?
-"Mình không biết, nhưng người đi cùng cậu ấy là ai?" Ánh mắt Tuấn Khải đột nhiên chuyển hướng đến thân ảnh nhỏ bé đi cạnh Vương Nguyên, trong mắt lóe lên 1 tia ghen tuông.
-"Người đi cùng cậu ấy ư? Chí Hoành?" Thiên Tỷ nãy giờ chỉ chú ý vào Vương Nguyên mà quên khuấy mất người đi cùng cậu ấy, nghe Tuấn Khải hỏi cậu mới chú ý đến, nhưng vừa nhìn thấy người đi cạnh Vương Nguyên thì cậu cũng bàng hoàng không kém. Chí Hoành, vợ chưa cưới mà cậu đang truy lùng khắp nơi không có kết quả thì ra lại đang ở nơi gần mình nhất. Rõ là tốn công vô ích mà.
-"Chí Hoành, chẳng phải đó là tên vợ chưa cưới của cậu sao?" Tuấn Khải nghe thấy cái tên này cũng không khỏi giật mình, chẳng phải đó là tên vợ chưa cưới của Thiên Tỷ hay sao, nhưng sao lại đi cùng Vương Nguyên.
-"Đúng vậy. Nhưng sao cậu ấy lại đi cùng Vương Nguyên?" Thiên Tỷ cũng không khỏi thắc mắc cùng Tuấn Khải.
-"Đáp án chỉ có chính bọn họ mới biết được." Thiên Tỷ trả lời.
-"Chúng ta có nên hỏi họ không?" Tuấn Khải hỏi Thiên Tỷ.
-"Không được, Roy Wang sắp đến rồi, chúng ta phải đợi ở đây." Nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 45, nếu kẹt xe thì giờ này cũng đã đến nơi rồi nên bất đắc dĩ phải ngồi đợi ở đây.
-"Nhưng..." Tuấn Khải nhìn thân ảnh đang bước đi, rõ ràng đã gần như vậy nhưng tại sao lại không thể đến bên cạnh được, lòng anh tràn ngập đau xót.
-"Tuấn Khải à, mình hiểu đối với cậu và mình Vương Nguyên và Chí Hoành rất quan trọng nhưng mà phải để đại cuộc làm trọng." Thiên Tỷ cũng đau xót như Tuấn Khải nhưng vì đại cuộc nên đành phải chịu đựng.
-"Hừ, cái tên đó sao không đến sớm một chút đi." Tuấn Khải bực dọc tiếp.
Hai thân ảnh xinh đẹp kia vừa bước vào cửa là là tâm điểm chú ý của mọi người, mọi người lập tức nhốn nháo hết cả lên vì dung mạo xinh đẹp của bọn họ. Phải mất một lúc sau hai người mới có thể đi đến bàn của 2 lão công biến thái kia.
Vương Nguyên ngồi xuống trước sự kinh ngạc của Tuấn Khải và Thiên Tỷ, nhẹ nhàng mở miệng nói, giọng nói trong vắt vang lên.
-"Xin chào, tôi là Roy Wang." Vương Nguyên ngồi đối diện với anh và giới thiệu bản thân mình, cậu ấy dùng tên tiếng anh của mình mà giới thiệu bản thân.
Chí Hoành cũng ngồi đối diện với Thiên Tỷ và cũng giống như Vương Nguyên, giới thiệu tên mình bằng tiếng anh.
-"Xin chào, tôi là thư kí riêng của cậu ấy, Eric Liu."
Tuấn Khải há hốc mồm lên vì người mà anh hằng mong nhớ từng đêm đang ở trước mặt mình, giọng nói đã có phần thay đổi vì cậu ấy đã dậy thì, gương mặt có phần góc cạnh hơn trước nhưng vẫn không thể che giấu đi nét ngây thơ hồn nhiên như ngày nào, cậu cao lên nhưng lại có phần gầy đi nhiều, anh nhìn cậu mà không khỏi đau xót.
-"Vương...Vương Nguyên." Nhìn thân ảnh trước mặt, anh chỉ thốt lên được 2 từ Vương Nguyên mà thôi, tình cảm đã che lấp lí trí của anh rồi, bao nhiêu giận dữ lúc nãy đã tan biến theo mây khói.
-"Sao anh biết tên tiếng Trung của tôi là Vương Nguyên? Còn anh là?" Vương Nguyên khi nghe thấy anh gọi tên mình, trong lòng rất vui sướng nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thế. Nhìn anh, anh cao lên, vẫn gương mặt băng lãnh ngày nào, khi còn đi học, anh là một soái ca nhưng thời gian không làm phai đi được những nét đẹp ấy mà còn góp phần làm độ soái ca của anh tăng lên vài phần. Anh gầy quá, chẳng lẽ ở bên Âu Dương Na Na cô ta không đối xử tốt với anh sao? Nghĩ đến Âu Dương Na Na, lòng cậu đau xót.
-"Em đúng là Vương Nguyên rồi, tại sao em ra đi mà không nói với anh lời nào? Năm năm qua anh đã đi tìm em suốt? Một ngày không có em đối với anh là địa ngục." Tuấn Khải vồ lên ôm chầm lấy cậu, trong hốc mắt anh, những giọt nước mắt chảy ra, bao năm nay anh đã phái người đi điều tra về cậu nhưng vẫn bặt vô âm tín, anh lo sợ mẹ anh đã làm gì khiến cậu không thể trở về, thế nhưng. Giờ đây, cậu đường hoàng xuất hiện trước mặt anh với thân phận Roy Wang, nhị thiếu gia của tập đoàn Vương Đại.
-"Xin lỗi, anh là ai? Chúng ta từng gặp nhau sao?" Vương Nguyên nghe những lời đó trong lòng rất cảm động, nhưng nghĩ rằng anh và Âu Dương Na Na đã kết hôn (dù sự thật là chỉ đính hôn thôi) nên cậu đành giả làm một người khác, một người không quen biết với anh.
-"Vương Nguyên, em không nhận ra anh?" Anh ngạc nhiên, bỏ cậu ra nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ấy vẫn như lúc anh gặp cậu, chứa hàng ngàn vì sao trong đó. Cậu không nhận ra anh? Tại sao? Có lẽ nào cậu ấy bị mất trí? Anh đau xót nhìn cậu.
-"Xin lỗi, tôi chưa bao giờ gặp anh. Còn đây là?" Cậu buông tay anh ra, tránh ánh mắt của anh mà trả lời, cậu trốn tránh câu hỏi của anh.
-"À xin lỗi, tôi quên chưa kịp giới thiệu, tôi là Dịch tổng, Dịch Dương Thiên Tỷ, còn đây là Vương tổng, Vương Tuấn Khải." Thiên Tỷ nãy giờ đang chăm chú nhìn thân ảnh người con trai ngồi đối diện mình đang săm soi cái menu mà quên phải giới thiệu bản thân mình. Sau khi giới thiệu, vẫn quay lại nhìn thân ảnh đang săm soi menu ngồi đối diện mình, miệng chảy đầy nước dãi. Ánh mắt Thiên Tỷ nhìn Chí Hoành cũng như Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngày ấy, hết mực ôn nhu cùng cưng chiều.
-"Thì ra là Dich tổng và Vương tổng, thất lễ rồi vì đã để hai người chờ lâu." Vương Nguyên khách sáo trả lời.
Hề lố, chap mới ra rồi nha, đừng đòi nữa a~. Tui đang bận nhưng cũng phải ráng lết lên để viết chap mới cho mọi người đọc a~. Có ai nhớ tui hông? Hãy vote và comment để tui có tý động lực mà viết tiếp a~. Không vote với comment tui drop ráng chịu.
Luật vẫn như cũ a~. Trên 10 vote là mới ra chap mới nha. Hay là có nên tăng lên hông ta *mặt gian*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top