the butterfly garden

• ✿ •

《에덴 같은 필요없을 , 손에 쥐어줘.
시간에 천국이란 듯이니까.

...

"chuyện gì thế? học sinh mới à?" nữ sinh ngạc nhiên hỏi bạn mình, mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm một người nào đó. đằng xa, một cô gái với khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh khảnh, nước da trắng ngần cộng thêm cách phối đồ của cô nàng vô tình khiến bản thân trông nổi bật hơn hẳn so với các học sinh khác trong trường.

"hình như thế. tao chưa thấy trong trường mình bao giờ cả." cô bạn kia gật đầu, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng bước đi của cô gái ấy.

toàn trường đều đang rầm rộ lên vì mỹ nhân mới đến kia, còn nhân vật chính lại chẳng một chút để tâm đến đám đông náo nhiệt kia. cô vốn ghét chỗ đông người. việc phải đứng giữa đám đông lúc nào cũng làm cô cảm tưởng rằng mình chính là con mồi, còn vây quanh là một đàn sói háu ăn vậy.

nếu không phải do bận rộn chen chúc giữa một biển người thì cô đã nhanh chóng tìm ra lớp học của mình từ lâu rồi. ngôi trường thì khang trang rộng rãi, thế nhưng học sinh thì cứ thích túm năm tụm ba, đổ dồn về phía cổng trường. ai ai cũng mong ngóng được chiêm ngưỡng nhan sắc của mỹ nhân đang là tâm điểm sự chú ý của trường bọn họ lúc này.

trùng hợp làm sao, mỹ nhân mới đến lại được xếp chung lớp với jiwoo. cô sooyoung dường như cũng quá quen với việc có học sinh xin chuyển vào lớp nên cô chỉ ngắn gọn giới thiệu, sắp xếp ổn định chỗ ngồi cho người mới và nhanh chóng bắt đầu tiết học.

chuông báo nghỉ giữa giờ vừa vang lên, bộ ba jeon heejin cùng kim hyunjin và son hyejoo đã rất nhanh quấn lấy mỹ nhân mới đến. ôm ấp chán chê, heejin mới buông cô bạn mới ra, nhẹ giọng trách móc: "park chaewon, mày chuyển đến đây mà không báo cho bọn tao biết một tiếng để còn mở tiệc ăn mừng."

mỹ nhân mới đến tên đầy đủ là park chaewon. trước khi chuyển tới đây, cô nàng đã được đặc cách đào tạo trong một ngôi trường riêng biệt. ngôi trường mà cho tới hiện giờ cũng chỉ còn có một mình cô theo học.

đó là chỉ thị của ông ta, cô cũng không thể làm trái.

chẳng ai trong số họ biết được lý do vì sao ông ta lại đột ngột đổi ý, buộc chaewon phải tham gia ngôi trường này cùng với những người còn lại.

"mày hiểu rõ tính ông ta mà. chẳng bao giờ báo trước cho tụi mình chuyện gì cả. toàn lẳng lặng mà hành động. cho nên tao cũng đâu có biết." chaewon tỏ vẻ bất mãn với đám bạn lâu ngày không gặp của mình. chỉ là trong lúc cô bị "cách ly" với bọn họ thì đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra mà thôi.

"sao, ngôi trường đó thế nào? từ lúc chuyển về đây, hyejoo chả thèm kể cho bọn tao nghe một tí gì về cái ngôi trường chết tiệt đó cả." heejin hơi bĩu môi, liếc liếc cái con người đang cười hề hề vô tội. hyejoo bị em lườm tới cháy mặt thì không dám ho he một tiếng.

"luyện tập và luyện tập. suốt ngày suốt đêm. bà cô già đó chẳng cho tao thở lấy một hơi. mày nên cảm thấy may mắn vì không bị ông ta cho lưu đày vào đó như tao và hyejoo."

bị heejin nhắc lại chuyện cũ đã muốn quên, chaewon phẩy phẩy tay, làm ra vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng kể. hyejoo bên cạnh sắc mặt đã sớm trở nên tối sầm. hyejoo luôn kiêng kị không nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong suốt quãng thời gian cô còn ở ngôi trường ấy là do nó đã sớm trở thành bóng ma trong tâm trí cô, chúng ám ảnh cô ngay cả trong giấc ngủ. cô chưa từng có một giấc ngủ yên bình kể từ lần ấy và cô cam đoan rằng, park chaewon cũng vậy. từ lúc chaewon bước vào lớp, mặc dù hyejoo không tỏ thái độ gì nhưng ai cũng cảm nhận được rằng hyejoo chẳng hề ưa cô bạn mới này một chút nào cả. còn lý do vì sao thì không ai có thể biết được.

...

nếu để ý kĩ sẽ thấy, vẻ ngoài của jeon heejin và park chaewon có nhiều nét hao hao giống nhau. cả hai đều sở hữu khuôn mặt hiền dịu, đáng yêu như những bé thỏ. trước đây khi còn ở thế giới cũ, con bé yeojin còn hay đùa rằng có khả năng hai người là chị em ruột của nhau và cùng sinh ra từ gia tộc thỏ cũng nên. mái tóc của jeon heejin bẩm sinh là màu hạt dẻ, còn mái tóc của park chaewon lại có màu vàng hoe. chiều cao của jeon heejin có vẻ nhỉnh hơn park chaewon một chút.

nhiều khi chính bản thân hai người cũng nghi ngờ không biết rằng họ có thật sự có cùng quan hệ huyết thống với nhau hay không nữa. nhưng dù gì đi chăng nữa thì trước hết vẫn nên gác lại chuyện này sang một bên, giờ chưa phải lúc để đi sâu vào vấn đề này.

miên man tâm sự một hồi, chuông báo vào giờ đánh gãy cuộc trò chuyện thân mật giữa bốn người bạn lâu ngày không gặp. ai nấy trở về chỗ ngồi của mình. một tiết học nữa lại bắt đầu. có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày dài.

chú ý thứ 11.10: nếu chết đi, người đó sẽ trở thành một người máy đội lốt con người. để trở về nguyên trạng ban đầu, tại nơi đã sinh ra mình, tìm chiếc chìa khoá bị cất giấu và mở ra cánh cổng vô tận.

end chapter 4

#23:23

#180807

RS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top