only look at me
• ✿ •
chưa từng có một ai lên tiếng đề cập với hyejoo về việc làm thế nào mà cô có thể trốn thoát khỏi cái nơi tăm tối ấy một cách dễ dàng như vậy. đơn giản là vì, kể cả có thắc mắc thì son hyejoo cũng sẽ chẳng bao giờ hé răng nửa lời về quá khứ trước đây của mình. cô không muốn ai biết được bản chất thật của cô ra sao và lý do tại sao cô lại làm vậy.
quá khứ của cô tất nhiên chỉ có duy nhất một người có thể biết, và cô cũng sẵn lòng trả lời tất cả nếu như người đó có tò mò. người may mắn đó là jeon heejin.
hyejoo sẵn sàng kể cho heejin nghe về mọi điều nếu như không phải còn có một kim hyunjin lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau và bám chặt lấy em như một loài ký sinh.
trước đây khi chỉ có năm người bọn họ ở eden, hyejoo luôn cưng chiều heejin một cách vô lý. cô luôn đặt em lên hàng đầu và làm cái gì cũng phải nghĩ đến em trước tiên làm ba người còn lại phải khó chịu ra mặt. nhất là chaewon. cô luôn tỏ ra chán ghét mỗi khi có heejin ở gần, luôn không hứng thú với những câu chuyện xoay quanh hai người bọn họ và ghét nhất việc phải bắt gặp khoảnh khắc họ tình tứ với nhau.
chaewon tìm đủ mọi cách để tống khứ heejin đi khỏi eden nhưng tất cả đều bị hyejoo bắt tại trận và ngăn lại. sau đó thì chaewon đã cãi nhau với hyejoo một trận ra trò. vì cái tôi của mỗi người quá lớn nên chẳng ai chịu lên tiếng xin lỗi người kia trước. nếu hyejoo có mặt ở phòng tập thì chaewon sẽ rời sang phòng khách, nếu chaewon có mặt ở ký túc xá thì hyejoo sẽ đi đến phòng thể chất. họ cứ thế tránh mặt nhau một khoảng thời gian dài.
cho tới khi jiwoo và sooyoung ngỏ ý muốn giúp đỡ chaewon...
hyejoo không biết bằng cách nào cũng biết được lời đề nghị này và bí mật theo dõi từng nhất cử nhất động của ba người họ. những tưởng mình đã nắm thóp được kế hoạch đẩy heejin đi khỏi eden của mấy người kia, hyejoo lại không bao giờ có thể ngờ tới một chuyện, rằng tất cả những khoảng khắc mà cô lén nghe được đều chỉ là diễn còn kế hoạch thực sự đang thần khồn biết quỷ không hay diễn ra một cách hoàn hảo theo đúng như dự tính.
điều đau đớn nhất xảy đến với hyejoo không phải là khi heejin bị ép đi tới một thế giới khác mà là chính tại thế giới mới, em gặp được kim hyunjin. biết tin em cùng người bạn mới hyunjin được lệnh chuyển tới trái đất, hyejoo cũng hạ quyết tâm bằng mọi giá phải theo em tới trái đất cho bằng được.
từng giọt máu trong người park chaewon sôi sục khi nghe jiwoo và sooyoung báo lại rằng son hyejoo đã thành công trốn khỏi eden để đến với người tình của cô - heejin ở trái đất xa xôi. jiwoo cảm thấy bực bội thay cho cô bạn mình khi hết lần này đến lần khác không thể kéo được hyejoo về phía mình nhưng sooyoung lại không thấy như vậy. cô khá khinh thường chaewon. sooyoung ghét nhất cái loại người bị tình yêu làm mờ đi lý trí như park chaewon. cô đồng ý giúp đỡ chaewon cũng phải nhờ kim jiwoo nhọc công không ngừng bám theo năn nỉ.
kế hoạch dù đã thành công nhưng lại có sự cố phát sinh, ha sooyoung quyết tâm không dây dưa, đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu park chaewon sau đó cùng kim jiwoo chạy trốn đến trái đất. giữa đường đi, ngàn vạn lần không nghĩ đến việc bị park chaewon tính kế, sooyoung đã vô tình để lạc mất jiwoo.
eden giờ chỉ còn một mình park chaewon. cô độc, cố chấp.
người ta ví nàng như con bướm non nớt, còn sợ hãi không dám thoát khỏi cái bọc kén an toàn để đối mặt với thế giới bên ngoài. có lẽ đây là câu trả lời đúng nhất cho việc những người bạn thân thiết của nàng cứ dần rời bỏ nàng mà đi. chaewon chưa sẵn sàng cho việc để mọi người bước vào thế giới tâm hồn riêng của nàng và nàng cũng chẳng có ý định sẽ để ai vào. chỉ có son hyejoo là một ngoại lệ. vì hyejoo, nàng có thể phá vỡ mọi quy tắc mà bản thân đề ra, nàng thậm chí sẽ không do dự mà đi trái lại với những quy tắc mà chúa trời đã đề đặt. tất cả đều là vì son hyejoo.
hyejoo đối với nàng luôn là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất.
...
từ lúc gặp lại park chaewon ở trái đất, son hyejoo vẫn luôn cảnh giác với nàng. trong lòng cô luôn mặc định kẻ xấu không ai khác chỉ có thể là park chaewon sau tất cả những gì nàng đã gây ra cho mối tình đầu của hyejoo.
heejin dạo gần đây có một thắc mắc đó là tại sao cứ mỗi lần đi qua park chaewon thì hyejoo luôn kéo em đi thật nhanh, còn không để em kịp chào hỏi cô bạn thân lấy một câu. em có từng hỏi hyejoo về vấn đề này nhưng lần nào cũng bị cô đánh trống lảng sang vấn đề khác làm em trong lòng bức bối không yên, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì. cho tới một hôm em không thể nhịn được nữa liền quyết định làm loạn một trận cho ra trò với hyejoo.
"tôi phải nói em bao nhiêu nữa em mới chịu hiểu đây jeon heejin? park chaewon không tốt đẹp như vẻ bề ngoài của cô ta đâu." hyejoo đen mặt, giải thích cho em với giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.
"em không cần biết. từ trước đến nay em với chaewon vẫn là bạn tốt. kể cả ở eden hay ở đây cũng vậy. tại sao hyejoo cứ hết lần này đến lần khác cấm cản bọn em?" heejin nhăn mặt, điệu bộ không hài lòng với câu trả lời của son hyejoo.
"jeon heejin em đừng có vô lý! chính park chaewon đã đẩy em tới đây mà em vẫn còn nghĩ tốt được cho cô ta sao? em có biết tôi phải mất bao nhiêu công sức mới có thể tìm lại em không? tôi thật sự thất vọng về em đấy jeon heejin!" hyejoo không kìm được lớn giọng với em.
"hyejoo..."
"đủ rồi! tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về park chaewon từ em nữa!"
heejin run rẩy đưa đôi bàn tay lên níu lấy vạt áo của hyejoo nhưng bị cô hất mạnh ra làm tay em quẹt qua khuy áo cô, để lại một vết xước dài trên mu bàn tay. em ngước đôi mắt đã rơm rớm nước mắt lên nhìn hyejoo.
hyejoo chưa từng lớn tiếng với em như vậy. từ trước đến giờ lúc nào cũng là em gây sự to tiếng trước và hyejoo ở bên cạnh em ôn nhu dỗ dành.
nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút quá đáng, hyejoo bối rối không biết nên phản ứng thế nào cho phải nên chỉ đứng im đấy nhìn chằm chằm vào em.
"hyejoo quát em..." giọng em lạc hẳn đi, những giọt nước mắt cứ dâng lên trực chờ rơi xuống. em không quen với một hyejoo lạ lẫm như này. hyejoo mà em biết sẽ không bao giờ nặng lời với em cho dù em có vô lý cỡ nào nhưng lần này chỉ vì nhắc đến park chaewon mà em đã vô tình chọc cho hyejoo tức điên.
"không! heejin... tôi không cố ý..."
heejin toan chạy đi thì bị cô tóm gọn vào lòng. ở trong vòng tay ấm áp của hyejoo, em tủi thân bật khóc khiến hyejoo luống cuống chẳng biết làm sao. bàn tay cô khẽ vuốt lấy mái tóc mềm mượt của em, ở bên tai em liên tục thủ thỉ câu xin lỗi.
"xin lỗi vì đã to tiếng với em. chỉ là park chaewon, cô ta..." hyejoo liếc cái người vẫn còn đang thút thít trong lồng ngực mình một cái rồi thở dài.
cùng lúc kim hyunjin cùng với park chaewon đi ngang qua bọn họ.
kim hyunjin vẫn cười nói vui vẻ với người bạn mới đi bên cạnh, không nhận ra mình vừa đi qua em với hyejoo. park chaewon liếc mắt thấy con người đang ngủ say trong vòng tay của người mình yêu. trong lòng chợt cảm thấy xót xa. hyejoo chưa từng ôm cô vào lòng, chưa từng chiều chuộng cô như cái cách mà hyejoo nuông chiều heejin.
mải suy nghĩ về kim hyunjin và park chaewon mà hyejoo chẳng nhận ra em đã ngưng khóc và thiếp đi từ bao giờ. hai người cứ đứng như vậy cho tới khi chuông báo vào giờ reo lên, hyejoo mới để ý đến bộ dạng của em lúc bấy giờ. nhẹ nhàng bế em lên theo kiểu công chúa, hyejoo tiến thẳng tới phòng y tế, thầm nghĩ chắc hôm nay có khi phải nghỉ học một bữa.
nhìn em còn đang say ngủ, hyejoo đột nhiên nhớ lại. tại sao kim hyunjin và park chaewon lại đi với nhau? còn cười đùa vui vẻ đến như vậy? rốt cuộc park chaewon lại đang mưu tính cái gì đây. còn lôi cả kim hyunjin vào! xem ra đã tính toán từng bước một kĩ càng để trả thù cô với heejin.
『end chapter 7』
#00:53
#200209
➖RS
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top