2
đặng thành an mở mắt dậy trên chiếc giường của cậu nhưng lại cảm thấy trống vắng lạ kì , cậu thầm nghĩ chắc em lại giận dỗi rồi lại đi làm như mọi ngày thôi. nhưng không.
cậu bất giác nhìn sang mặt bàn và thấy tờ giấy nhỏ được viết nắn nót.
cậu cầm lấy và đọc xong , từ đó cậu mới nhận ra rằng.
mình mất em thật rồi.
.
.
.
.
.
.
-ơ tự nhiên mới sáng sớm qua nhà chung chi vậy? không đi chở nhỏ yn đi làm hả nhóc.
hậu đang gặm chiếc bánh mì trên tay vừa hỏi chuyện an, khang ở gần đó cũng hắng tai lắng nghe . hiếu trần với hiếu đinh đang ngồi lại chuẩn bị cho ca khúc ngáo ngơ nhưng vẫn để ý đến thằng em mình.
-chia tay rồi. an nói xong , mọi người đang hiện diện trong căn nhà dừng lại mọi hoạt động quay ngoắt sang cậu.
.
.
.
-nói gì thì nói chứ 2 đứa chúng mày nên xem lại đi chứ 4 năm bên nhau coi như bỏ hả?
khang lên tiếng khi nghe thằng em mình kể lại.
-chậc...tao cũng đâu có muốn vậy nhưng mà dạo này nhiều việc thiệt...liệu yn có ghét tao không?
-2 đứa mày nên dành thời gian cho nhau đi chứ tao thấy vậy không ổn rồi đó , mày nữa đó an , hạn chế nhậu nhẹt lại , quan tâm người yêu nhiều hơn đi chứ tao thấy nhỏ quan tâm mày lắm luôn đó.
hiếu sau một hồi im lặng cũng cất tiếng.
hiếu đinh cũng gật gù đồng tình , còn hậu thì nói thêm.
-mày nên học cách thấu hiểu nhau đi , còn yêu thì nên xuống nước cả 2 ngồi nói chuyện lại đàng hoàng , chứ cứ như vậy rồi có khi hối hận chẳng kịp đâu.
nói xong cả nhà ai cũng đi làm việc riêng của mình , còn thành an ngồi trên ghế tự suy ngẫm. phải chăng cậu quá vô tâm khi dần bỏ mặc người con gái đã bên cậu 4 năm sao?
đặng thành an hối hận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top