Chương 1

Luân Đôn, vương quốc Anh.

"Chuẩn bị cảnh kết nhé!"
Một giọng nam nói to vang cả phim trường. Có lẽ là muốn chắc chắn tất cả mọi người đều nghe được thông báo. Nhân viên hậu cần đang sắp xếp nốt những đạo cụ cuối cùng, đạo diễn cùng tác giả của loạt tiểu thuyết chuyển thể này đã ngồi ngay ngắn đâu vào đó. Những người quay phim đã đứng vào vị trí của họ.
"Ok action!" Tiếng hô lớn và liền với đó là một tiếng "cạch" của tấm clapper (1).

—————————

Tại nhà ga Ngã tư Vua là khung cảnh huyên náo của nhiều thứ âm thanh trộn lẫn... Có tiếng trẻ nô đùa, có tiếng nói chuyện về một học kì mới cũng có tiếng dặn dò của bố mẹ đối với những cô cậu bé năm nhất. Chúng ngước nhìn bố mẹ và nhận những lời động viên, những cái hôn những cái thơm ngọt ngào, có vài đứa mắt chúng còn long lanh nước,...

Đoàn tàu có vẻ cũ kĩ đang dừng bên cạnh nhà ga, tiếng còi tàu bắt đầu vang và những ống khói thì bắt đầu nhả khói như xưa nay nó vẫn làm.

Một cậu bé có mái tóc đen cùng màu mắt xanh lá tuyệt đẹp đang ngần ngừ giữ hành lí của nó, có vẻ như chưa muốn lên tàu và muốn hỏi bố nó, chính xác là Harry Potter vài chuyện,...

Cậu diễn viên nhí đang cố làm hiện lên vẻ lo âu lên khuôn mặt nhỏ nhưng có vẻ như là chưa được...

"Cắt"
Đạo diễn bất chợt hô. Mọi người dừng sự tập trung của mình lại nhìn đạo diễn đang đi đến phía cậu diễn viên nhí đóng Albus Severus Potter. Nhân viên trợ lí hình ảnh lại chạy ra chỉnh trang lại cho diễn viên trong thời gian chờ.
Trong khi đạo diễn đang hướng dẫn đứa bé, Falmon It Meto người thủ vai Draco Malfoy đang đứng cùng với người yêu của anh Bella Mirand, một người trong đoàn làm phim cùng vài nhân viên khác. Nhờ bộ phim này anh và Bella mới nên duyên, tất cả mọi người đều chúc phúc cho hai người. Anh ôm eo cô và cùng nói chuyện phiếm với mọi người.

"Này Draco anh ôm người phụ nữ khác trước mặt em mà được sao?" Bạn diễn người vợ của anh ra vẻ giận dỗi, trách cứ Meto.

"Em giận sao?" Meto cũng nhập vai nhìn đồng nghiệp... Anh rời vòng eo Bella, khuôn mặt dường như là vẻ hối lỗi

"Nhưng anh chỉ muốn ôm Bell thôi" rồi anh chàng lại quay về chỗ cũ, ôm người yêu anh từ đằng sau, dường như còn ôm chặt hơn ban nãy.

Bella bật cười, mọi người thì ồ lên thích thú. Bất chợt cô bạn diễn của anh ngã xuống, mọi người hốt hoảng gọi tên cô với sự lo lắng xen lẫn mệt mỏi trên từng khuôn mặt.

Bác sĩ của đoàn phim chạy đến, một nhân viên nam của đoàn bế cô nằm xuống một chiếc ghế dài gần đó. Qua kiểm tra, vị bác sĩ trung niên bảo cô đã làm việc quá sức nên suy nhược, cần nghỉ ngơi. May mắn là không phải là tự dưng phát bệnh hiểm nghèo nào đấy, tất cả thở phào. Bella ngồi bên cạnh trông nom cô. Đoàn phim tiếp tục làm việc.

Nhưng lại phát sinh thêm vấn đề, diễn viên đột nhiên như thế rồi giờ ai sẽ diễn đây, gọi người thì gấp quá, tìm đâu ra người vào lúc này được. Mọi người đang tìm cách tìm diễn viên đóng thế thì đạo diễn bỗng gọi Bella đến, hỏi cô có thể giúp đoàn không.

"Nhưng tôi..." Cô hơi ngập ngừng, cô đã bao giờ diễn đâu. Nhiều người nghe thấy thế thì có vẻ hưởng ứng.

Như nhận thấy vẻ chần chừ trên gương mặt Bella, đạo diễn dịu dàng thuyết phục cô.

"Chỉ cần đứng và vài hành động tình cảm với Meto thôi, có lẽ cũng không đòi hỏi diễn xuất với cô đâu Bella." Ông cười cười

"Trông vợ chồng có tướng phu thê thế này thì càng chân thật hơn không phải sao?" Tác giả bộ tiểu thuyết gốc cũng cười nói

Cô nhìn quanh rồi nhìn Meto, anh nháy mắt rồi nửa thật nửa đùa "Làm vợ anh nhé!"

Bella lại bật cười vì sự hóm hỉnh của người yêu, cô đồng ý.

Và cuối cùng là Bella đã đảm nhận vai diễn Astoria Malfoy Greengrass vợ của Draco Malfoy. Hai người họ cũng quay không rõ lắm, chỉ nhìn qua được khuôn mặt trầm ngâm của Draco nhìn Harry, Ron và Hermione, bóng lưng của Astoria đang vuốt má dặn dò con trai. Vậy là cuối cùng hành trình 10 năm cũng kết thúc tốt đẹp, mọi người vỗ tay giòn giã sau cảnh kết phim. Meto và Bella đứng chụp ảnh lưu niệm của hai người, tiếng người cầm máy vừa hô "1, 2, 3" thì Meto cũng kịp lúc cúi xuống đặt vào môi Bella một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Sau đó là một buổi liên hoan lớn của đoàn phim, mọi người đều hân hoan.

———————

Tokyo, Nhật Bản.

Cùng lúc đó tại một ngôi nhà lớn, trong phòng ngủ tầng hai là Semizi Biema, một cô bé 17 tuổi mơ mộng đang nằm dài trên giường nghiền ngẫm bộ tiểu thuyết Harry Potter yêu thích của nó. Vừa đọc nó vừa khen nức nở.

"Ôi trời ơi, thật là tuyệt vời! Tại sao bà ấy có thể nghĩ ra một câu chuyện tuyệt vời đến như thế! Thật không thể tin được!"

Mái tóc đen dài bung xoã trên tấm trải giường có in hình biểu tượng nhà Slytherin. Bốn bức tường của căn phòng nhỏ ngập tràn những câu quotes tiêu biểu trong Harry Potter, biểu tượng bốn nhà rồi các trường sinh linh giá hay kể cả là hình của những sinh vật huyền bí, những tấm ảnh của dàn diễn viên hùng hậu, và rất dễ nhận thấy là ảnh của chàng diễn viên trẻ Falmon It Meto với mái tóc bạch kim là áp đảo hơn cả. Chúng được dán đầy trên nền tường màu đen với đủ kích cỡ to nhỏ khác nhau và phải công nhận là chủ nhân căn phòng này có mắt nhìn rất hoàn hảo, nhiều hình ảnh nhưng bố cục rõ ràng và nhìn rất thích mắt. Trên giá sách ngoài sách vở học bình thường của nó thì toàn là bảy tập tiểu thuyết Harry Potter và hàng tá thứ liên quan đến Harry Potter.

Một Potterhead chính hiệu không lẫn đi đâu.

Rồi điện thoại bỗng kêu "ting ting" thông báo có tin nhắn đến. Semizi bỏ cuốn truyện sang một bên, dụi dụi đôi mắt bị cô bé hành vì đọc quá nhiều nên có vẻ hơi mỏi mệt, rồi nhắm mắt vươn tay với lấy điện thoại.

"Harry Potter phần cuối đóng máy rồi, hội mình tích tiền đi nhé!"

Là chị chủ câu lạc bộ Potterhead trường nó nhắn trong nhóm chat câu lạc bộ. Nó cũng vừa mới biết tin này xong nhưng đọc xong vẫn hét lên phấn khích.

Nó đã lên kế hoạch sẽ xem Harry Potter và Bảo bối tử thần phần 1 ở Nhật với câu lạc bộ trường, để dành phần 2 đến lúc nó đã đặt chân tới Anh thì sẽ xem nốt. Ôi cuộc đời còn gì đẹp hơn được nữa đây!





Chú thích : (1) tấm bảng ghi cảnh quay mấy, đoạn mấy, diễn viên mà dùng lúc bắt đầu và kết thúc cảnh quay.
Lưu ý: Truyện không nhắm đến một cá nhân nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top