n g à y t h ả n h t h ơ i
/nằm bơi trong bể nước
mình chơi vơi giữa đất trời
hỏi đàn cá bơi đã qua bao cuộc đời?
nhìn theo đôi cánh bầy chim đã mỏi
có bao bầu trời muốn bay qua?/
tôi cứ ngụm lặn vậy cho đến khi cảm giác bản thân đang dần mất đi dưỡng khí, tôi thích để làn nước sông xanh mát bao quanh lấy cơ thể. tôi nghĩ rằng mình nên hưởng thụ cái mát mẻ ít ỏi còn sót lại của một ngày hạ đầy nắng này.
nhưng em ngồi kia, cạnh hồ cá dưới lớp lá che nắng trên đầu. mãi ôm chiếc máy tính, tay thoăn thoắt đánh những dòng chữ vồn vã để kịp giờ gửi bản phương án cho công ty bàn giấy hà khắc của em, mà chẳng hề mảy may quan tâm đến tôi, hay những vật đang diễn ra xung quanh. ừ thật đấy, vì xem kia, mấy con chim lông vũ đỏ, lông vũ vàng sặc sỡ dửng dưng dừng chân nơi đôi vai thanh tú của em như thể nó coi đó là một cành cây khô khốc, vô tri vô giác. vậy mà chúng ngoan lắm, không phiền hà gì tới em cả, có lẽ là chúng nó đang mỏi, bởi chúng đã bay qua biết bao bầu trời rồi mà, chúng không còn sức để đùa nghịch như trước nữa chăng(?)
/nằm bơi trong biển nước
mình chênh vênh giữa đất trời
ngàn đợt sóng lay, có kéo ta vào bờ
dường như ta muốn, chẳng cần nghĩ về
lặng im quanh ta đứng nơi đâu?/
hôm ấy là ngày nghỉ của em, em hứng hởi rủ tôi đi biển, cái nơi mà vốn dĩ trước kia em không quá yêu thích nhưng vì tôi nên giờ chẳng còn sự ngần ngại nào. ừm, biển đẹp lắm, em cũng đẹp quá thể. thế mà có bốn ngày đi chơi, thì hết ba ngày em cắm đầu vào chiếc máy tính tại thứ được gọi là "công việc đột xuất" và lời dụ dỗ mất ngọt mang tên "tăng lương" kia. tôi thất vọng chứ, tiếc nuối cho chuyến đi chơi ngỡ tưởng sẽ vô cùng vui vẻ và ấm áp của cả hai. rồi tôi cũng đâu thể làm gì, đành thả mình xuống biển nước mặn nồng rộng mênh mông, mặc ngàn đợt sóng lay động, đưa đẩy, mong sao nó kéo tôi vào bờ, kéo cả em ra khỏi thứ vật chất cuồng quay.
/tưởng sẽ trôi đi hết
tưởng sẽ tan đi hết
ngỡ giữa đất trời là thảnh thơi.
tưởng sẽ trôi đi hết
tưởng sẽ tan đi hết
ngỡ có trên đời ngày thảnh thơi./
hồ sơ, tập giấy a4 chồng chất trong căn phòng gỗ nhỏ khiến nó trông thật bừa bộn làm sao. em đang dần bị nhấn chìm trong đó, biển công việc bạt ngàn không bao giờ đếm xuể. đôi lúc, em chẳng ngủ, chẳng ăn uống gì ngoài vài ba gói cà phê pha sẵn không tốt cho sức khỏe. tôi có khuyên em, gần như là mỗi lúc trông em thật mệt nhoài và đôi mắt to sắp sụp cả mí, để cố tìm ra giúp em một ngày thảnh thơi, không còn phải lo nghĩ về chuyện bàn giấy đến điên, đến dại, đến quên đi rằng bản thân cần tới sự sống hơn tất thảy mọi thứ. vậy mà em nào có nghe, em thích làm theo ý mình, dường như em chẳng biết rằng bản thân đã tàn tạ và suy sụp như thế nào.
///
chỉ là...
ừm, nói sao nhỉ?
chúng tôi đang đứng trên bờ vực tan vỡ rồi.
tôi mong cầu cuộc sống của mình phải cực kì thảnh thơi, sống cho hôm nay trước rồi ngày mai tính sau.
nhưng em thì chỉ chăm chăm lo cho mai này, tương lai của bản thân khi về già mà quên mất bản thân ở hiện tại đang ra sao.
chúng tôi có lẽ...
sẽ không thể đi tiếp cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top