c o n m è o b é o
/gió nhè nhẹ mưa phùn rơi
con mèo béo bước nhẹ lông rụng khắp nơi
không còn chỗ cho con người
cởi chiếc áo vương bụi đường
bèn đợi mưa cuốn trôi đi./
ngày xửa ngày xưa, có một con mèo lông trắng buốt trú ngụ trong ngôi nhà gỗ nhỏ, ngay sát bên là khu rừng rậm đầy bóng mát, cùng với con sông chảy siết không biết được hình thành từ khi nào...
ừm, con mèo đó chính là tôi đây. tôi không phải hoàng tử mèo gì đấy được công chúa nọ hôn môi rồi biến thành người như mấy truyện cổ tích kể. nhưng câu mở đầu thế kia cũng coi là khá hay ho mà đúng không? không thì cũng mặc kệ đi, vì tôi đang rất chán nản rồi, ai đời mèo nhà, có chủ đàng hoàng, không những thế còn là tận hai chủ lại bị bỏ đói cơ?
tôi cố cạ đầu vào chân thái nam để nhắc nhở anh ta việc phải cho tôi ăn trưa khi anh ta vẫn ôm đồm cái thứ mà loài người gọi là "công việc" kia. thật sự thì tôi đã từng coi thái nam là một con rô bốt, bởi mỗi lần tôi thức dậy khỏi giấc ngủ đều thấy anh ta chăm chăm vào cái ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính, dường như chỉ có số ít lần nam rời khỏi nó mà nốc tách cà phê đắng ngắt được chủ còn lại của tôi pha, hay đôi lúc thì là cầm điều thuốc lá rít vào vài hơi rồi tiếp tục với việc đang làm.
"đi ra chỗ khác đi béo, tao đang làm việc."
haizz, đúng là anh ta chẳng giúp gì được cho tôi cả. còn suốt ngày gọi tôi là "béo" nữa chứ. tôi thề, trông tôi có vẻ to con thế thôi nhưng thật ra cơ thể tôi chiếm diện tích nhiều nhất là lông, chúng vừa dài vừa nhiều khủng khiếp, nó rụng khắp nơi mỗi lần tôi chỉ vừa bước nhẹ. và đấy cũng là lý do tôi chẳng làm gì cũng phải nghe hai con người đáng ghét đó chặt cá chém thớt bất cứ lúc nào. hoàng hải lâu lâu còn "ném" tôi xuống con sông ngoài nhà, rồi gã ta coi tôi hệt một con mèo đồ chơi. lông tôi sẽ xẹp lép, dính hết vào thân người và gã ta sẽ gọi tôi là "béo còi", tôi không hiểu nổi cái từ ngữ của gã ta mấy lúc như thế. ừ, loài người là cái thứ duy nhất tôi không muốn hiểu mà.
/bèn đợi mưa cuốn trôi đi
gió nhè nhẹ nắng rụng mọi nơi
con mèo béo nằm ngủ mơ mình biết bơi
không còn chỗ cho con người
thở than với cuộc đời
bèn để phơi nắng bốc hơi./
hừm, bình thường, tôi sẽ chẳng nhờ đến thái nam đâu, dù sao mỗi ngày người cho tôi ăn cũng là hoàng hải. nhưng hôm nay, thế nào mà tôi chẳng tìm thấy gã ta ở đâu trong ngôi nhà bé xíu xiu này và cả ngoài sân vườn nữa. được rồi, tôi sẽ ngủ để quên đi cơn đói bụng cồn cào chưa ngơi.
"béo, ra ngoài phơi nắng đi."
có bàn tay lạnh giá từ đâu ôm lấy bụng tôi khi tôi vẫn còn trong cơn mê ngủ. người ấy bê tôi ra ngoài, đặt trên nền cỏ mềm mại. gió và nắng, chan hòa, ấm áp.
"béo à, tao với chủ kia của mày sắp chia xa rồi, không còn ở chung nữa, mỗi người một nơi, vậy nên mày muốn sống với ai?"
giọng nói này, tôi thừa biết là hoàng hải, gã ta vẫn thường hay luyên thuyên bên tai tôi khi bình minh xuống, cái thời điểm tôi cho là cảm xúc của gã ta thất thường đến tiêu cực.
ừ thì, sao cũng được, tôi cũng không thấy quá phiền đâu. chỉ là, chưa lần nào gã ta trực tiếp nói ra từ "chia xa". hải thích nói giảm nói tránh hơn lúc than thở về người yêu của mình, "em ấy không quan tâm đến tao.", "em ấy yêu đống công việc bộn bề đấy hơn tao mày ạ.", "tao với em ấy lại cãi nhau.", "tao buồn lắm.",... nhưng lần nào câu kết thúc câu chuyện gã cũng sẽ nói "nhưng tao vẫn còn yêu thái nam nhiều.". vậy mà, giờ đây, gã hỏi tôi câu ấy và tôi thật muốn biết nói tiếng người để hét lên rằng "tôi muốn ở chung với cả hai người.". nhưng biết mà, điều đó là không thể.
/không có người đến lay
không có người gọi tỉnh cơn say
say tiếng gió, say tiếng hoa cười
thì ra chuyện cây hay hơn chuyện người./
đêm nay, tôi thấy hoàng hải ngồi dưới gốc cây to tướng trong rừng, trên tay là chai bia đã vơi một nửa và xung quanh chỗ gã ngồi là gần chục vỏ bia rỗng thi nhau lăn lông lốc xuống vách đá.
tôi tiến tới bên gã ta, nằm vào lòng gã như thường nhật. gã thấy thế, nước mắt lăn dài trên gò má mà xấu hổ quay sang hướng khác.
"không ngờ rằng... người chẳng thấy đâu mà mèo lại ngay đây."
là chuyện về gã và thái nam, hai người họ vừa mới chính thức dừng lại. sau đó, thái nam cũng thu dọn đồ đạc rồi rời đi luôn. lúc ấy, anh ta đi qua tôi, có nói với tôi một câu "chào béo, tao không thể ở lại, sẽ đón mày theo sau.".
/gió giao mùa lá rụng đầy sân
nấp vào nắng nấp khe cửa ngỡ chẳng thấy đâu
cũng giống như con mèo
ở nơi giấu cái thân này
chẳng sợ ai thấy mang đi
cũng giống như mình
ở nơi giấu cái thân này
chẳng sợ ai thấy mang về./
một ngày giao mùa, gió thu tràn ngập lồng ngực tôi, đó cũng là cái hôm lần đầu tiên tôi gặp hoàng hải. vốn từ đầu, chủ của tôi chỉ có mỗi thái nam mà thôi. nhưng sau vài ba hôm nghe anh ta mê mẩn nhắc đến một người tên "hoàng hải", thì cuối cùng chúng tôi chuyển nhà, vào rừng ở với người chủ mới đó của tôi, cũng như là người yêu của thái nam.
cái lúc thái nam còn đang tất bật sắp xếp đồ đạc, thì hoàng hải dừng tay mà tiến về phía tôi, vuốt nhẹ đám lông tôi rồi thì thầm.
"tao sẽ chăm sóc cho chủ mày thật tốt."
có chân thành, có quyết tâm, có thật lòng, tôi đều cảm nhận được trong sâu thẳm hoàng hải lúc bấy giờ. nhưng đến cuối cùng cũng không thể tiếp tục, chẳng trách được, vì ở với thái nam lâu đến vậy, chính tôi còn chẳng biết từ bao giờ vật chất đã làm mụ mị anh ta.
nhiều lúc, tôi ngẫm, mối tình này đẹp mê hồn, hai người họ đã từng trông vô cùng hạnh phúc. thôi thì, cứ nói là hết duyên cho đỡ đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top