Cacrinoma (1)
/Cacrinoma là một loại ung thư da/
Tôi là người quản lí nhân sự trong một bệnh viện khá lớn tại trung tâm thành phố. Công việc của tôi không nặng nề như những đồng nghiệp khác, thay vì chăm sóc bệnh nhân hay khám bệnh, tôi chỉ ngồi tại phòng mình, theo dõi sổ sách hoặc dán mắt lên màn hình máy tính. Thời gian mệt mỏi nhất có lẽ chỉ là những ngày phải trực ca đêm...
Hôm ấy- một trong những ngày mệt mỏi- vì đã quá đau lưng khi nằm mãi trên chiếc giường cứng ngắt, tôi đành chọn cách tản bộ quanh sân trong lúc 4 giờ sáng. Bệnh viện vẫn chìm trong giấc ngủ, chỉ khoa nhi đã có mấy phòng sáng đèn, thêm vào đó là tiếng khóc của những đứa trẻ tội nghiệp. Gió thu vào tầm này cũng mang trong mình hơi lạnh, phả nhẹ từng đợt như muốn tôi phải tỉnh táo. Tình huống này rất thích hợp để châm một điếu thuốc ấy chứ. Bệnh viện cấm hút thuốc, đối với một người đàn ông 35 tuổi mà nói thì đó là một luật lệ khá nghiêm khắc. Khói thuốc âm ấm tản ra, tan vào không khí, cũng là những suy nghĩ rối rắm trong tôi dần mờ nhạt. ..
- Khụ... Ai đó đang hút thuốc có thể...dập đi không ạ?
Tiếng nói yếu ớt cất lên khiến trực giác tôi hơi chấn động. Làm trong bệnh viện, chúng tôi luôn phải làm quen với những vấn đề liên quan tới tâm linh. Nhưng vào 4 giờ sáng, mặt trời còn ngái ngủ chưa kịp chiếu sáng hẳn, sương thu khiến tất cả như ảo ảnh, giọng nói ấy vẫn khiến tôi sởn da gà. Nhấc cặp kính gọng vàng kim đã vài chỗ han gỉ, tôi nheo mắt tìm kiếm xung quanh, tiện tay dập điếu thuốc. Hình như là từ khoa xạ trị. Tiến tới gần, lọt vào mắt tôi là một cậu trai với làn da trắng bệch ngồi co ro trên hàng ghế đá. Dáng vẻ nhỏ gầy, có chút mệt mỏi.
- Ô. Mới chiều sớm, ai đã ngồi ở đây rồi?
.....
Tôi không nhận được bất kì sự hồi đáp nào cả. Có phải người không vậy?
- Này cậu gì ơi?
.....
Vẫn là không phản ứng. Tôi nhắm mắt định thần lại, có khi nào bản thân đang gặp ảo giác. Bỏ đi vậy, trong trường hợp này tốt nhất là nên im lặng rời đi.
- Anh có thể...ngồi lại với tôi chút không?
Ngay khi tôi cất bước thì giọng nói ấy lại vang lên. Lần này nghe âm thanh hơi nghẹt lại, đặc hơn ban nãy. Nếu kiến thức tôi không rơi rớt thì chính xác cậu ta đang nói bằng giọng mũi, dễ hiểu hơn thì là đang khóc? Một ma lực nào đó đã khiến tôi thật sự quay lại, ngồi kế bên cái người kì lạ kia.
- Cậu ổn chứ?
- Vâng...À, không. Không ổn chút nào ạ. - Cái đầu nhỏ lắc lắc nhẹ nhàng.
Hành động này khiến tôi quan sát được ngũ quan của người kia. Tôi thẳng, nhưng thực sự, đây là lần đầu tiên tôi khen con trai, mà cái từ để khen ấy còn là "xinh đẹp". Mái tóc rũ rượi kia hẳn đang là trend của giới trẻ, tôi thấy khá nhiều thanh niên chuộng kiểu đó, nhưng hầu hết nhìn chúng không bắt mắt chút nào. Tuy nhiên, cậu trai kia là ngoại lệ. Thật đáng ngạc nhiên khi trên gương mặt ấy hội tụ tất cả những gì mà phụ nữ đều khao khát có được, chẳng hạn như hàng lông mi dài không nối, không chuốt, hay chiếc mũi không cao nhưng nhỏ nhỏ xinh xinh. Không hề yểu điệu, nữ tính, mà rất quyến rũ, rất thu hút. Ít nhất trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ như vậy. Và tôi biết, đâu đó trong trí não mình đang gửi đến tín hiệu cảnh báo bất ổn. Đưa tay vuốt mặt khiến bản thân tỉnh táo lại, tôi quay về với chủ đề chính.
- Tôi giúp được gì cho cậu?
- Ngồi với tôi một lúc là được ạ.
- Ờm...Vậy cậu...tên gì?
- Dạ, Trịnh ạ.
...............
- Vinh nhé.
- Dạ?
- Tên tôi là Vinh. Rồi...sao cậu ngồi đây?
- Tôi không ngủ được. Hai ngày nữa tôi sẽ xạ trị. Có chút căng thẳng đó ạ.
- Ung thư?- Tôi hơi ngạc nhiên, bệnh nhân ung thư tôi đã thấy nhiều, nhưng ở độ tuổi trẻ như vậy thì khá ít.
- Vâng, bác sĩ nói tôi bị ung thư da ạ, nói tôi làm thủ tục nhập viện, xác nhận và hai ngày sau sẽ làm phẫu thuật.- Cậu thanh niên vừa nói vừa giơ cánh tay về phía tôi.
Nhìn kĩ, ở bắp tay có vài ba nốt ruồi, giống với hai cái ở gần tai và cổ. Trời đã hửng sáng hơn một chút, đủ để tôi nhận ra đó là loại ung thư gì.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Dạ 20.
- Ung thư da... Ở độ tuổi này? Ung thư da biểu mô tế bào đáy. Cậu từng nghe chứ?
- Vâng, bác sĩ có giải thích. Tôi cũng có tìm hiểu về nó. Dù biết giai đoạn hiện tại còn nhẹ nhàng và có thể chữa trị dứt điểm, nhưng tôi... hơi khó để vượt qua chuyện này. Tôi cũng không biết nên làm gì với khoản tiền sau khi phẫu thuật...
- Theo tôi biết chi phí không quá cao đâu. Cậu có thể hỏi sự giúp đỡ từ gia đình...
- Dạ....- Cậu trai trầm ngâm, không nói thêm gì nữa.
Trong giây lát, tôi nhận ra bản thân khá thô lỗ và bất lịch sự. Một loạt ngôn từ bắt đầu xuất hiện, nhưng tựa như trẻ lớp 1, tôi không thể sắp xếp chúng theo đúng trật tự. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng và cuộc trò chuyện đi vào thế bí. Nhưng chợt lúc ấy, người thanh niên kia lại khúc khích:
- Giờ tôi mới nhìn thấy mặt anh, và tôi nghĩ mình nên thay đổi cách xưng hô đó ạ.
- Ừ?
- Tôi gọi anh bằng chú nhé?
-?? Bề ngoài tôi phong trần đến vậy rồi hả? Mà dẫu sao cũng chỉ là một tiếng gọi, tùy cậu.
- Vâng, chú.
Tôi là người đồng ý. Nhưng nghe xong vẫn thấy nhức nhối quá. Tôi có tuổi tới nỗi để một cậu nhóc chỉ kém mình hơn chục năm gọi bằng chú rồi ư? Không hiểu sao điều đó khiến tôi hơi khó chịu, cảm giác tựa như lúc bị mẹ ép đi xem mắt vậy: "Mày là cháu đích tôn của cái dòng họ này đấy, hiểu không? Nhanh nhanh cưới vợ đi chứ, bằng tuổi mày người ta hai lứa hết rồi. Mẹ ngán ngẩm với mấy lời đồn ra nói vào của cái dòng họ này lắm rồi, nhanh lấy vợ đi!". Có đôi khi tôi còn cho rằng liệu có phải tôi và những người được mẹ mối duyên đều được coi như công cụ sinh sản? Hôn nhân phải có thời gian và tình yêu. Nếu thiếu một trong hai, sớm muộn cũng như thủy tinh mà vỡ vụn thành nhiều mảnh, tổn thất lớn nhất là những kẻ trong cuộc, tổn thương nhiều nhất là những đứa bé. Tôi không hi vọng điều ấy xảy ra với mình, tôi muốn yêu đương lâu dài rồi mới nghĩ tới chuyện đó. Nhưng đường chỉ tình duyên trên tay nói với tôi rằng "ế đến già đi!". Như vậy, dù mẫu thân sốt ruột, tôi không thể miến cưỡng kết hôn và cũng chẳng thể làm gì hơn...
- Chú, chú ơi...
- À..ừ?
- Chú nghĩ gì thế? Tôi gọi mà chú cứ trầm mặc.
- Không có gì. Tôi đang... suy nghĩ chuyện tuổi già!
Cậu nhóc phì cười thành tiếng. Xem ra khiếu hài hước của tôi vẫn còn dư dả.
- Ôi chú, chú đừng bận tâm thế chứ. Tôi gọi chú bằng chú, nhưng nhìn chú còn trẻ so với tuổi 40 mà haha.
- Này, có ai nói cậu dẻo mỏ không? Cậu vừa rồi là nhìn mặt tôi rồi đổi sang gọi chú đấy! Với lại...tôi mới bước sang tuổi 35, chưa phải tứ tuần như cậu nghĩ.
- Tại...tại chú để râu lún phún dưới cằm kìa.- Cậu chàng bĩu môi, nhìn tôi minh oan- Thường tôi chỉ thấy mấy ông chú ngoài 40 mới để râu vậy thôi mà?
Thật là...bọn trẻ bây giờ đều lanh miệng vậy sao, tôi cãi không nổi nữa. Sự bất lực khiến tôi muốn giày vò cậu ta chút xíu. Chỉ một chút xíu, chắc không sao....
- Gì vậy chú? Sao chú xoa đầu tôi thế? Rối hết tóc rồi ạ!
- Vậy sao cậu không gạt ra nào?
Cậu nhóc cứ ngồi im để tôi dùng cả hai tay vò vò xoa xoa. Xúc cảm thật khiến người ta thích thú. Từng sợi tóc mềm mại, đan xen vào những kẽ tay, khẽ nằm gọn trong lòng bàn tay giây lát rồi dần trượt khỏi, phất phơ trước gió. Tôi từng trải qua cảm giác đưa tay vào kẽ tóc ai đó, tuy nhiên với một người con trai, lại còn xa lạ như này thì chưa bao giờ. Hóa ra không phải tóc của cậu nào cũng cứng như mớ rễ tre của tôi.
- Chú ơi.
- Hử?
- Cảm ơn chú.
- Cảm ơn tôi chuyện gì vậy?
- Chú chịu ngồi đây với tôi tới giờ nè. Dưng có người nói chuyện cùng, dù là một hai câu thôi, tôi cũng cảm thấy được giải tỏa phần nào rồi ạ.
- Cậu căng thẳng tới vậy hả? Để nói cậu nghe này nhé, thực ra nó nhẹ nhàng lắm. Bệnh của cậu khá phổ biến, 75% thường gặp trong các loại ung thư da đấy. Nên không khó để điều trị. Nghe xạ trị thì nặng nhọc và đáng sợ ấy, nhưng thực ra chỉ là cách phẫu thuật để loại bỏ triệt để tế bào ung thư gốc thôi. Đây nhé, đầu tiên là bác sĩ sẽ cắt bỏ các khu vực da bị ung thư này, phẫu thuật mohs này. Sau đó là tiến hành xạ trị, điều trị điện cực. Tiếp theo là hóa trị, miễn ích tại chỗ...
- Chú ơi chú... chú nói thêm nữa là tôi không hiểu gì đâu. Chú có vẻ am hiểu nhiều nhỉ?
- Ừ thì làm bạn với bác sĩ đa khoa, đa ngành lâu năm nên tôi học lỏm được chút ít.
- Vậy chú không phải bệnh nhân ạ? Hay là bệnh nhân mắc nhiều loại bệnh?
Tôi lại tự hỏi, sao cậu này ngây ngô đến thế? Thanh thiếu niên ở độ tuổi 20 thời nay đều như vậy sao!
- Cậu nói xem, nếu tôi là bệnh nhân mắc nhiều bệnh tới mức quen hết bác sĩ chuyên ngành, thì liệu tôi có đủ sức khỏe ngồi giữa trời sương sớm như này không?
- A...dạ, vậy chú...là bảo vệ an ninh bệnh viện ạ? Hay lao công? Hay kiểm kho nhỉ?
- Cậu cứ kể đủ bộ phận trong bệnh viện thế nào cũng có tôi.
- Haha, chú có thể nói luôn được không ạ? Tôi khó mà kể hết cho được.
- Tôi làm trong bộ phận quản lí nhân sự tại bệnh viện.
- Aaaaa, một nhân tố quan trọng. Vậy là chú túc trực ở bệnh viện suốt nhỉ?
- Có lẽ vậy. Thường thì tôi làm ca chính, vào các giờ hành chính cao điểm. Còn khoảng thời gian còn lại sẽ có người trực thay.
- Vậy...tức là tầm 9h sáng thứ 5 tuần này chú ở bệnh viện phải không ạ?
- Sáng thứ 5 à, hmmm... Cậu phẫu thuật tầm đó hả?
- Dạ chú.
Tôi nghĩ mình đoán ra cậu chàng muốn gì. Nhưng để tránh làm nhóc ngượng nghịu nên tôi chủ động hỏi trước:
- Sao? Cậu trai này tính nhờ một người mới quen tầm tiếng tới gọt táo giúp hậu phẫu thuật hả?
Tai đỏ lên, miệng mím chặt, tay đan vào nhau. Đây là biểu hiện của sự ngại ngùng. Người thanh niên đột nhiên cúi đầu, để tóc rũ xuống che kín mắt khiến tôi không thể biết cậu ta đang liếc sang tôi hay là chăm chăm nhìn xuống đất.
- Không....
- Tôi sẵn sàng giúp cậu nhé.- Đặt tay lên lưng cậu chàng, tôi nhè nhẹ mà vỗ.
Không hiểu có phải vì sự đụng chạm này khiến cậu trai giật mình, tôi cảm nhận được sự run lên từ tấm thân nhỏ bé. Âm thanh vì vậy cũng ngắt quãng, không trôi chảy.
- Chú, c...cảm ơn chú. Nhưng mà...tô...tôi chỉ muốn....hỏi chú. Trước khi tôi phẫu thuật, liệu...liệu tôi có thể...gặp chú không ạ?
- Không cần gọt táo, đưa nước hậu phẫu thuật hả? Tôi có thể giúp cậu, vì phẫu thuật xong cũng mất khá nhiều sức.
- Dạ không, tôi không thể phiền chú trong khi tôi có thể tự làm được ạ. Chỉ là...tôi...tôi muốn gặp chú để cổ vũ...tinh thần một chút.
- Cậu làm tôi nhớ tới ngày còn bé, trước khi khám răng sẽ đều đòi mẹ nắm tay hoặc bế.
- Chú...có thể coi tôi là trẻ con như vậy mà đối xử ạ.
- Ý cậu là dỗ dành, nắm tay hử?
- À dạ không...Nghĩ chú nói tôi trẻ con nên tôi nhận vậy.
- Được rồi, hôm đó cậu có thể tìm tôi ở phòng 508 tòa A nhé. Thoải mái nào cậu trai. Sao mà rụt rè quá vậy, tôi có ăn tươi nuốt sống cậu được đâu haha.
- Dạ, cảm ơn chú.
Và sau đó, chúng tôi lại chìm trong im lặng. Ngồi ngắm mặt trời tỉnh dậy, uể oải đẩy những đám mây ra xung quanh, ngắm đàn chim tíu tít gọi bầy đi kiếm mồi, làm tổ, ngắm vài đầu bếp trong căng tin đeo tạp dề, mồi lửa bếp. Thành phố bắt đầu vang vọng tiếng còi xe, tiếng xì xào hòa cùng tiếng hàng rong. Con người lại chuẩn bị lao thân mình vào guồng quay công việc. Và tôi cũng vậy. Bệnh viện thức giấc rồi, phải trở về phòng làm việc và thưởng thức ly cà phê nóng thôi. Tôi phủi hai bên quần, từ từ đứng dậy.
- Về phòng th....
Ngay khi quay lại nhìn, tôi bắt gặp một hình tượng thú vị biết bao. Cậu thanh niên gác chân lên ghế, ôm gối mà ngủ gục. Nhìn tựa chú mèo nhỏ đang cuộn mình sưởi ấm cho giấc ngủ của bản thân vậy. Bỗng dưng trong tôi có thứ cảm xúc gì đó dâng trào, trái tim có vẻ hẫng mất một nhịp, cứ đập tựa như cần bơm máu gấp vậy. Trí óc tôi tua lại dáng vẻ lẳng lặng trầm ngâm của cậu nhỏ khi nhắc tới gia đình, rồi tự thấy băn khoăn, sao xạ trị ung thư mà bên cạnh nhóc không một ai. Không biết từ bao giờ, những thứ đang cuồn cuộn trong con người tôi ấy biến thành sự thương cảm. Chúng khiến chân tay tôi không chủ động mà tiến lại gần, hận không thể dùng một cái ôm để cho người ta sự ấm áp trọn vẹn. Tôi bị làm sao thế này? Là sự động lòng, thương hại hoàn cảnh thôi. Đúng rồi, chính là như vậy. Tôi tự bắt lí trí mình phải tỉnh táo, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại, sau đó với tay gọi người thanh niên.
- Này cậu.
- Ưm...dạ? A...xin lỗi, tôi ngủ quên mất.
- Ừ, cậu mệt rồi đấy. Về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi sắp vào giờ làm việc rồi.
Cậu nhóc vội vàng đứng dậy. Chiếc đầu ngang tới cổ tôi khẽ gật lia lịa.
- Vânggg. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cảm ơn chú vì đã ngồi đây cùng tôi và đã đồng ý gặp tôi vào sáng thứ 5 ạ.
Ríu rít tựa chim non thế này. Chân thành quá. Tự dưng lại muốn xoa đầu cậu nhóc thêm cái nữa.
- Được rồi, đừng khách sáo thế. Tôi tự nguyện cả. Thay vào lời cảm ơn, cậu cho tôi xoa đầu cậu thêm cái nữa là được.
Cậu thanh niên ngước mắt nhìn tôi. Đôi mắt thăm dò đôi lát, chợt híp lại, cong vút.
- Chú coi tôi là con nít thật rồi này haha. Dạ chú có thể xoa đầu con ạ, thưa chú!!!
- Cậu cũng biết đùa ngược lại đấy hả?
Tôi đè tay lên đầu cậu nhóc, ấn ấn xoa xoa cho tới khi mái tóc rối tung. Cậu ta vẫn chỉ cười, lấy tay vuốt lại đôi chút rồi mới rời đi. Trước khi đi vẫn lễ phép chào, một câu chú, hai câu chú.
Tôi trở về phòng làm việc, khởi động máy tính. Trong lúc chờ màn hình bật, tôi đi rửa mặt rồi pha cho mình hai ly cà phê. Vốn dĩ mỗi sáng chỉ nên uống một ly để giữ năng lượng ngày dài. Nhưng hôm nay thì khác, tôi cần tỉnh táo nữa. Một cho bộ não, như mọi khi. Phần còn lại, để dành cho trái tim.
/còn tiếp/.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top